Việc nhà (Phụ trương )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phụ trương chương thứ nhất:

Fuji-no-kimi: Việc nhà

Bản truyện tranh (thực hiện bởi Inochi): 

https://www.facebook.com/media/set?vanity=ichisue&set=a.2936791843252829

Tử Đằng Công Tử sải rộng bước băng qua cây cầu màu đỏ son bắc ngang hồ "Hoàng Địch", bỏ qua điện "Nguyệt Quang", vẫy tay với mấy nàng cung nữ đang xì xầm bàn ra tán vào chuyện thiên hạ phía đằng sau tấm mành trúc treo trước điện Cẩm Tú, bước thêm chừng hơn mươi bước nữa thì tới điện Mạn Đà La. Vừa nhác thấy bóng ngài, một nàng cung nữ hãy còn rất trẻ liền kính cẩn quỳ mọp xuống cúi chào chàng. Tử Đằng Công Tử khoan thai ra hiệu cho phép cô ta ngẩng đầu lên.

- Quý phi đã dậy chưa? - Công tử nhà quan Sadaiben dịu dàng hỏi.

- Thưa ngài Chokko, Mạn Đa La nương nương đã dậy từ sớm để thăm nom đám hoa Người mới trồng hôm trước. Hiện giờ thì nương nương đang đọc sách ạ.

- Ngươi vào báo cho Quý phi nương nương là có chút việc nhà cần bàn với người.

Nàng cung nữ lễ phép vâng lệnh, rồi đi lùi vào bên trong cung phòng. Tử Đằng Công Tử ngồi trên hành lang ngắm những dải hoa tím biếc dập dìu múa lượn trong cơn gió nhẹ. Bóng cây Anh Đào gần đó đổ xuống người chàng, chỉ có bàn tay phải là vô tình lọt vào vũng nắng sớm ấm áp.

- Anh hai, anh tới sớm thế?

Từ bên trong bức mành trúc phất phơ sau lưng chàng vẳng ra một giọng nói êm ái, đáng yêu đến lạ. Tử Đằng Công Tử lập tức trở mình, cả tấm thân cao lớn của chàng giờ đây ướt đẫm nắng vàng tươi. Ngài cúi dập đầu, rồi cất giọng nghiêm trang.

- Thần xin thỉnh an Mạn Đà La Điện Nữ Ngự. Có lẽ sẽ làm mất nhã hứng của Người, nhưng trong cung, xin người hãy gọi thần là Chokko hay Huynh trưởng. Nếu để người khác nghe được, e là không được hay cho lắm.

Một thoáng yên lặng mơ hồ lấp ló đằng sau tấm mành thưa. Tử Đằng Công Tử đếm số vân gỗ trên sàn trong lúc chờ câu trả lời của Quý phi Mạn Đà La.

- Ta xin lỗi tại sự thay đổi đột ngột này làm ta thấy có chút không quen. Mong Huynh trưởng đừng giận. Ta cũng đã sai cung nữ lui đi rồi. Huynh đừng giận ta nhé.

Giọng nàng Mạn Đà La nghe rất đỗi tha thiết, gần như van lơn.

- Người là chủ nhân, thần là bề tôi. Thần nào dám trách cứ gì Người. Chỉ là sợ tai vách mạch rừng thôi. - Tử Đằng Công Tử dịu giọng đáp.

- Biết Huynh trưởng tới thăm nên ta có chuẩn bị chút rượu ngon. Đây là loại rượu hảo hạng mới được tiến cống và chút bánh lạ từ Đại Lục gửi sang làm quà cho Bệ Hạ.

Vừa nói, Quý phi Mạn Đà La vừa đẩy nhẹ ra ngoài một chiếc khay đựng một chén rượu ấm, rải bên trên vài cánh hoa Anh Đào. Khi nắng chiếu vào thì bề mặt rượu hơi anh ánh sắc hồng, trông đậm đà chất thơ. Đi kèm theo đó là một đĩa đựng đầy những chiếc bánh lạ màu trắng. Tử Đằng Công Tử cảm tạ ân điển của Quý phi, rồi nâng chén rượu lên uống một ngụm nhỏ. Hơi rượu cay nồng như mối tình đơn phương cháy bỏng của chàng người rơm xộc thẳng lên tận mũi. Vị rượu hơi đắng nhẹ, nhưng hậu vị lại ngọt thanh, nghe bảo là do trời đất giao hòa mà thành. Khi nuốt xuống rồi, rượu thấm sâu vào tận tim gan, xương tủy của chàng. Tử Đằng Công Tử quyết không ăn thêm bánh bởi chàng muốn lưu giữ hương vị này mãi mãi, như chuyện thú vị diễn ra vào đêm trăng hôm trước vậy. Sự liên tưởng có phần ngớ ngẩn đó khiến chàng khẽ nhếch môi cười giễu cợt bản thân mình.

- Huynh trưởng, huynh đang có chuyện vui gì phải không ạ?

Có lẽ Quý phi đã nhìn thấy được nụ cười ngốc nghếch trên gương mặt hắn nên hỏi vọng ra.

- À, chẳng là rượu của Quý phi ngon quá nên khiến thần lỡ bật cười thành tiếng Với lại, thần cũng đột nhiên nhớ tới vụ chạm trán với con hổ con mà Bệ Hạ nuôi thôi.

- Huynh trưởng đã gặp tiểu hổ rồi à?

- Là vô tình bị bắt gặp trong lúc đang chơi bản 【Serenade】của 【Schubert】. Chắc từ giờ về sau, thần phải tránh chơi nhạc lúc đang ở trong cung.

- Lại còn có chuyện như vậy nữa sao? - Quý phi bật cười khúc khích. - Ta thì chỉ vô tình nhìn thấy lúc đi dạo trong vườn cùng với Bệ Hạ thôi. Thoáng lướt qua cũng nhận thấy rõ là một tạo vật xinh đẹp hiếm có trong nhân gian. Còn ý Huynh trưởng thấy sao?

- Đó là một đứa trẻ ngoan.

Tử Đằng Công Tử trả lời một câu ngắn gọn, dứt khoát.

- Một đứa trẻ ngoan? Chỉ vậy thôi sao?

- Chúng ta có thể trông chờ gì hơn ở một đứa trẻ chứ? Nhưng mà... À, mà quý phi cho phép ta đổi tư thế một chút nhé. - Tử Đằng Công Tử nói.

- Vâng, Huynh trưởng cứ tự nhiên.

Quý phi sốt sắng đáp lời. Chỉ chờ có thế, vị công tử khôi ngô liền đổi từ tư thế quỳ mọp sang ngồi xếp bằng. Chàng thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

- Một đứa trẻ ngoan ngoãn và thông minh như thế, nếu là con cái người bình thường thì hẳn là món quà thần linh ban tặng. Tuy nhiên, trong chốn cấm cung đầy âm mưu thủ đoạn này, thì đúng là bất hạnh. Hổ con mà không có cha mẹ bên cạnh thì cũng có ngày làm mồi cho chim dữ. Đằng này, lại chỉ còn lại một nửa trái tim.

- Một nửa trái tim ư? Ta không hiểu lắm.

- Chỉ là chuyện của riêng bọn ta thôi. Quý phi chớ nên bận tâm.

-"Chuyện của riêng bọn ta". Lâu lắm rồi ta mới nghe huynh sử dụng cái cụm từ đó.

- Ta chỉ muốn nói, rằng thời đại này không dành cho những kẻ hiền lành, lương thiện. Kẻ mạnh, một thì là kẻ ác, hai là loại "vạn kiếp bất phục". Nếu tránh được ánh mắt của ác điểu hay may mắn nương theo được con sóng lớn thì may ra.

Tử Đằng Công Tử khẽ nhấp thêm một ngụm rượu, rồi thong thả nói tiếp.

- Và điều đó đã khơi lên lòng thương cảm nơi Huynh trưởng?

Quý phi Mạn Đà La bỗng hơi cao giọng.

- Là thương hại.

Tử Đằng Công Tử lập tức chỉnh lời nàng.

Tuy nhiên, có lẽ cách nói chuyện của ta đã làm cậu ta bực bội một chút. Sau đó, thần phải nhanh chóng sửa sai bằng cách cho cậu ta chút quà để dỗ ngọt.Thật may là thần vẫn còn giữ mấy viên【Sour lemonade】trong túi. Thần cũng có bày trò giả thần giả quỷ một chút. Đúng là trẻ con, dù ở thời đại nào cũng răm rắp tin vào chuyện thần tiên và thích những thứ ngọt ngào. Người lớn hiểu rõ điều đó, nhưng vẫn cứ chọn cách "cương" với chúng nhỉ? Cứ "lạc mềm buộc chặt" chẳng phải là tốt hơn sao?

Tử Đằng Công Tử nói một tràng, nhưng lại cố ý giấu đi chi tiết "một mảnh linh hồn".

- Huynh trưởng lúc nào cũng được lòng đám trẻ con mà.

- Mà cũng phải đa tạ "hổ con" nọ. Nhờ cậu ta mà ta đã tìm ra chút manh mối.

Nghe tới hai chữ "manh mối", Quý phi Mạn Đà La liền thảng thốt kêu lên.

- Là chuyện của tỷ tỷ ư?

- Đúng vậy. - Tử Đằng Công Tử trả lời với một nét u sầu thoáng hiện lên trên gương mặt thanh thoát.

- Vậy là chúng ta sẽ sớm tìm ra được tỷ tỷ. Ý Huynh trưởng là vậy phải không?

- Có lẽ.

- Rồi ba chúng ta sẽ cùng nhau về nhà. Ta nhớ nhà lắm.

- Quý phi nương nương, chuyện "muốn về nhà" hay "nhớ nhà", người có thể nói với thần bao nhiêu lần cũng được. Tuy nhiên, trước mặt Bệ hạ và những kẻ xa lạ, xin người hãy cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Tử Đằng Công Tử nói bằng giọng răn đe.

- Ta xin lỗi huynh trưởng.

- Thật ra ta cũng chả có quyền gì mà phán xét Quý phi nương nương cả. Nơi đây hoàn toàn khác biệt với chỗ mà chúng ta sinh sống trước đây. Đến tận bây giờ, ta vẫn chẳng tài nào chịu nổi cái cách mà đám người ở đây bàn luận về phụ nữ. Đặc biệt là cái xác ve già trong Daigaku-ryō ấy. Riêng cái việc đó thì ta sẽ không bao giờ học theo bọn chúng cả.

- Ta biết là huynh đang muốn nói tới ai. - Giọng nói của Quý phi đột ngột trở nên cứng rắn. - Ta đã gặp hắn trong một buổi tiệc thưởng hoa cách đây hơn một tháng. Suốt buổi tiệc, hắn chỉ toàn khua môi múa mép khoe tài, sau đó lại mỉa mai, rằng đám nữ nhi thường tình đúng là chả được tích sự gì, chỉ toàn giỏi ton hót và nịnh bợ. Không thì lại tỏ ra yếu đuối, tội nghiệp để lấy lòng xót thương của người quân tử. Hắn đúng là kẻ chẳng ra gì? Mà hắn đã làm gì phật lòng Huynh trưởng ạ?

- Ở đó hắn cũng suốt ngày uống rượu rồi đổ hết công việc lên đầu người khác. Lúc say rồi thì lại to tiếng đặt điều nói xấu hết từ Phi tần đến Nữ quan, nhưng cứ luôn miệng bảo: "Không bao giờ chấp với đám đàn bà." Giờ lại còn tiêm nhiễm cái tư tưởng khinh miệt ngu dốt ấy vào đầu các tiểu chủ.

- Thế mà chẳng ai làm gì hắn nhỉ?

- Thì cái xác ve đó dù không chính tông mang họ Đằng Nguyên, nhưng cũng là chú họ của bậc mẫu nghi, thêm vào đó còn từng là thầy học của "đài hoa Cẩm Tú". Sau đó thì được giao trọng trách thuần phục hổ nhỏ. Đến bản thân Bệ Hạ cũng phải kiêng nể phần nào, nên mới bịt mắt bịt tai trước những chuyện mà hắn làm.

Tử Đằng Công Tử cứ thế mà tuôn ra cả một tràng dài phẫn nộ. Có lẽ là do men rượu đã bắt đầu ngấm vào người chàng mất rồi.

- Huynh trưởng, có một chuyện này ta cần phải cho huynh hay. Huynh có thể tới gần tấm mành trúc này hơn một chút được không? - Quý phi Mạn Đà La cất giọng thỏ thẻ.

Tử Đằng Công Tử xin vâng lệnh, rồi lê người tới sát bên bức mành. Đôi môi mỏng manh như cánh hoa tường vi của Quý phi kiều diễm hờ hững chạm vào một thanh gỗ ngang tầm tai của huynh trưởng nàng. Nàng khẽ thì thầm những lời nhẹ như cơn gió chỉ đủ sức làm lay động tơ liễu thắm, nhưng lại ẩn chứa sức nặng ngàn cân. Dái tai dày mọng của Tử Đằng Công Tử cảm nhận được rõ được sức nóng trong hơi thở của Quý phi. Nghe xong nhưng điều Quý phi vừa nói với mình, Tử Đằng Công Tử nhoẻn miệng cười đầy thâm ý, khe khẽ cất tiếng hỏi:

- Vậy tức là, Bệ Hạ chỉ cần một cái cớ phải không?

Quý phi gật đầu xác nhận.

- Bên cạnh đó, Quý phi có tin là Kappa thực sự tồn tại hay không?

- Nếu như Huynh trưởng tin nó là thật, thì đó sẽ là sự thật hiển nhiên.

Vậy liệu Quý phi có thể cho phép ta vén màn vào trong một lúc được không? Ta có chuyện gia đình quan trọng cần bàn với Người.

- Bất cứ điều gì Huynh trưởng yêu cầu.

Cuộc chuyện trò của hai anh em Quý phi Mạn Đà La diễn ra ba ngày trước khi Daigaku-ryō có biến. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip