Dn Iruma Hoan Ma Gioi Nam Ay Co Em That Tot Lo Lo Bat Nhan De Ngoai Truyen 2 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Alice bất động, tựa hồ diễn cảnh trước mắt đều là giả.

Kalego run rẩy từ từ đưa tầm mắt nhìn xuống.

Tay của hắn từ sau lưng đã chọc xuyên vào trái tim của Iruma, sẽ không có gì đáng sợ nếu như trên người cậu không có hàng trăm mũi tên xuyên qua.

"Iruma..."

Kalego nức nở gọi, giọng nói tựa bao giờ đã trở nên run run.

Kalego không biết gì hết, suốt ngần ấy năm thần trí của hắn cứ luôn mờ mịt, không xác định được phương hướng, thần trí cứ như bị ai thao túng, hết lần này đến lần khác không nghe theo hắn.

Lúc này Kalego đã biến sắc đến tệ trầm trọng, hắn từ từ rút tay ra, nơi trái tim Iruma lúc đó cũng ồ ạt tuôn trào.

Kalego bấy giờ mới ngồi thẳng dậy, nhìn vào đôi đồng tử vô hồn của Iruma.

Iruma khẽ cười nhẹ, nụ cười mà bao lâu nay không còn xuất hiện trên gương mặt của cậu.

Iruma gục đầu xuống vai hắn, cậu thả lỏng người ra, tựa như rất yên bình.

"Ta mệt quá... Có lẽ thầy đang vui lắm nhỉ? Vì giết được mối nguy hại của trường Babyls rồi."

Cậu nghĩ rằng mình từ lâu đã không còn biết đau nữa, thì ra vẫn biết. Bị chính người mình yêu nhất giết, rốt cuộc là trừng phạt, hay là giải thoát?

Kalego tay luống cuống run run ôm lấy Iruma.

"Iruma, em không được ngủ, nếu em thật sự ngủ đi thì đã quá ủy khuất cho em, Iruma..."

Iruma ngẩng đầu, cậu gắng gượng đứng dậy xoay người.

"Mọi chuyện diễn ra hôm nay, coi như kết thúc, các người đã đạt được mục đích..."

Kalego lắc đầu, hắn không còn bị thứ quái quỷ gì đó khống chế nữa rồi.

Đứng lên tiến lại một bước, Kalego phất tay liền có thể lấy tất cả mũi tên ra khỏi người của Iruma, hắn hoảng loạn cầm máu cố gắng hồi phục lại cho Iruma nhưng vô ích.

Iruma không nói gì mặc cho hắn làm gì thì làm, cậu quá mệt mỏi rồi, cũng chỉ còn vài phút ngắn ngủi.

"Iruma... ta vốn dĩ không nên đối xử với em như vậy, Iruma... là do trước kia thần trí ta bị thao túng, nên mới trở nên tàn khốc, thực ra... ta không hề thay đổi, Iruma... em đừng đi, có được không?"

Kalego nức nở tay loạng choạng cầm máu nơi lòng ngực cậu.

Iruma gạt tay hắn ra, cậu nói:

"Ta thế nào thì mặc ta, ta chết thì liên quan gì đến thầy?"

Đẩy hắn ra xa, Iruma chỉ tay về phía Kalego, cậu nói, giọng nói tựa hồ vô cùng ngoan độc.

"Naberius Kalego, duyên nợ kiếp này, xem như đã trả hết, nếu có kiếp sau... ta hy vọng sẽ không gặp lại thầy, càng không muốn yêu thầy nữa..."

Kalego bỏ ngoài tai những lời nói tuyệt tình đó, tâm can đã trở nên đau nhói lạnh thấu, hắn nói:

"Iruma... đây là lần thứ mấy rồi!? Ta xin lỗi, ta cầu xin em mà, chỉ lần cuối cùng thôi, cho ta cơ hội cuối cùng thôi, ta không dám nữa đâu mà!"

Không đáp lại lời Kalego, đôi đồng tử xanh dương của Iruma bắt đầu nhạt dần, cậu nhắm mắt lại, cơ thể dần mất đi cảm giác, hơi thở đã tắt, trái tim từng chịu tổn thương rất nhiều cũng được nghỉ ngơi.

Cậu vô lực ngã xuống, may mắn Kalego phản ứng kịp đỡ lấy.

Thần trí dần trở nên trống rỗng, hắn như phát điên gọi, người kia vẫn không hồi đáp.

"Iruma... Iruma!"

Ôm cơ thể Iruma vào lòng, Kalego khẽ thủ thỉ.

"Iruma... là do ta hại em..."

Alice lúc này vừa bừng tỉnh, cậu ấy đẩy Kalego ra, đoạt lại Iruma.

Kalego đưa tay lên muốn chạm vào thi thể của người thương trước mắt, nhưng bị Alice gạt ra.

"Thứ lỗi tôi nói thẳng, thầy là một tên cặn bã! Thầy cút đi! Mau cút cho tôi!"

Alice gào khóc, mắng Kalego:

"Thầy mau cút đi! Tôi là đang chướng mắt các người! Tại sao vậy? Trên thế gian này, chỉ còn ngày ấy là người thân của tôi, tại sao vậy? Tại sao các người lại nhất quyết đòi giết ngài ấy!? Từ đầu đến cuối, ngài ấy quả thật không làm gì, nhưng lại im lặng cam chịu cho các người đổ oan mà không một lời biện minh! Nếu muốn biết rõ sự thật cứ hỏi ngài Hiệu trưởng!"

Sullivan vốn được nói là do Iruma giết chết, nay lại xuất hiện ở đây.

Nghe xong mọi chuyện, Kalego bất lực quỳ rạp, cúi người dập đầu xuống đất tạ tội, nước mắt sớm đã tuôn trào.

Hay cho Kalego lúc đầu vì an nguy trường Babyls cộng thêm lời xúi giục của Kio mà đánh đổi Iruma, đến khi hối hận muốn dùng tất cả để đổi lấy Iruma, nhưng... cậu đã mãi mãi không quay về nữa...

Alice phẩn nộ cực hạn tường thuật lại tất cả mọi chuyện.

"Sự việc đồ sát ở đảo Cobi, ngài ấy không có làm, ngược lại còn trao đổi một phần ma lực để cứu các người!"

"Kalego, thầy có biết, lúc thầy đang day dưa với cậu ta, thì ngài ấy đã sống khổ cực như thế nào không?"

"Suốt nhiều năm bị đầy đọa đến thương tâm, ngày nào ngài ấy cũng khóc, khóc đến nổi đôi mắt của ngài ấy... chẳng còn thấy gì, nhưng... ngài ấy vẫn mỉm cười luôn miệng nói không sao."

Alice nức nở tay vẫn không buông thân thể lạnh ngắt của Iruma.

Alice dường như không thể ngồi thẳng, trái tim đã đau tới nỗi mất đi cảm giác, cậu ấy thao thao bất tuyệt nói ra hết những lời trong lòng, những uất ức mà Iruma từng chịu.

Alice mắt nổi lên tơ máu nhìn Kalego đang quỳ cách đó một thước.

"Kalego, người mà ta hận nhất chính là thầy! Khiến Iruma-sama khóc nhiều nhất cũng chính là thầy! Mặc dù cơ thể yếu ớt, nhưng sáng nào ngài ấy cũng chịu thương chịu khó vào bếp nấu bữa sáng cho thầy, thế mà thầy chẳng đoái hoài đến, thầy có biết lúc đó trên tay ngài ấy có bao nhiêu vết bỏng không!?"

Nói xong, Alice cúi đầu xuống nức nở.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho Kalego ngẩn người.

Hắn... đã giết vợ của mình rồi...

Hắn... đã giết người thương hắn nhất trên đời này rồi...

Iruma... sẽ không bao giờ quay lại nữa...

Cậu ấy sẽ không tha thứ cho hắn...

Hắn... sẽ không được cậu dỗ dành an ủi nữa...

Dù hắn có khóc lóc, cũng sẽ không còn ai bên cạnh vỗ về như trước nữa...

Hắn... mất cậu rồi!

Giá như lúc đó, hắn biết suy nghĩ và đặt mình vào vị trí của cậu thì kết quả đâu thành ra thế này...

Đúng thật với câu nói, cảm giác đã từng có còn đau hơn gấp ngàn lần so với chưa từng có.

Có lẽ sự trừng phạt tàn nhẫn nhất dành cho mỗi người không phải lãng quên mà chính là vĩnh viễn ghi nhớ.

Kalego bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào thi thể Iruma.

"Iruma... em... giả vờ ngủ có phải không?"

Bỗng nhiên, Kio từ đâu xuất hiện, cậu ta cười lớn đắc ý.

"Thật là cái kết vừa ý ta, Kalego, thầy cảm giác như thế nào? Có đau không? Có hận ta không?"

Kalego bàn tay nắm chặt thành quyền, trong một giây, hắn đã đến bên cạnh Kio, ban cho cậu ta một chưởng.

"Tại sao?"

Khóe miệng chảy ra chất dịch đỏ tươi, Kio vẫn cười nói:

"Thế nào? Là ta làm đó!"

Ngưng một lát, Kio nói tiếp, trong giọng nói thập phần điên cuồng hân hoan.

"Chuyện đồ sát ở đảo Cobi, là ta làm đó! Ta đã kết hợp với Kiriwo để tiêu diệt các ngươi nhưng không thành, thế nên... đã đổi trắng thay đen, đổ hết tội lên người Iruma, thật tốt làm sao... Thằng đó đúng là ngu ngốc cứ im lặng cho chúng ta đổ chậu nước dơ lên người mà không một lời giải thích với các ngươi, ha ha đúng là kẻ ngu ngốc, các ngươi đều là kẻ ngu ngốc, tự tay tàn sát lẫn nhau, còn giết đúng kẻ mang ơn với mình nặng nhất, ngu ngốc."

Kalego thật sự tức giận đến cực hạn, hắn tùy tiện vớ lấy thanh kiếm xiên qua ngực trái của Kio nhiều nhát liên tục.

"Ngươi... chết đi!"

Kalego lúc này đã trở nên phát cuồng, hai mắt đỏ ngầu.

"Ngươi hại ta giết chết em ấy rồi..."

Kalego gục ngã cúi người xuống, nơi ngực trái nhói đau, nước mắt không ngừng lăn dài.

Dù nửa thân dưới đã không còn nhưng Kio vẫn cười như phát điên.

"Ha ha, đáng đời các ngươi... A, cái vẻ mặt tuyệt vọng đó, thật phấn khích làm sao..."

Thủ cấp đã lìa khỏi cổ, thân xác của Kio hiện tại nhìn không ra hình thù, phải nói là phanh thây ngàn mảnh.

Mọi người sợ hãi nhìn Kalego đang mất khống chế, điên loạn biến Kio thành vũng máu, không ai dám tiến lên ngăn cản hay nói một lời.

Kalego loạng choạng tiến lại gần Alice, thanh kiếm nhuốm đầy máu được lôi đi dưới nền đất.

"Giết ta đi... Ngài ấy chết rồi... ta cũng bồi táng theo ngài ấy."

Nhưng trái với ý nghĩ của Alice, Kalego quỳ rạp xuống, thanh kiếm cũng được vứt qua một bên.

Ánh mắt hắn ngây dại, năm giác quan hỗn loạn, liên tục nói:

"Iruma, em thấy không? Ta đã giết tên đó rồi, em đừng giận ta nữa, Iruma à... Em mau mở mắt ra nhìn ta đi..."

Kalego dường như không nói nổi, thời điểm thốt ra những từ cuối, giọng hắn đã nức nở.

Mỗi lần nghe hắn gọi, Iruma luôn đáp lại, nhưng mà hiện tại thì... trước mặt hắn chính là thi thể sớm đã lạnh đi của cậu!

Từng giọt nước mắt tuôn rơi, nỗi đau dùi tim tróc thịt khiến hắn suýt ngất.

Là hắn cuối cùng cũng giết cậu...

Hiện tại cơ thể của Iruma đã tiêu tán thành hàng vạn mảnh, hóa thành vệt sáng bay lên bầu trời.

Kalego bất chấp chạy lại ôm lấy, nhưng chỉ bắt được một khoảng không.

"Không!"

Kalego ngửa mặt lên trời cười như điên, hai mắt đỏ sậm, mặt nhuốm đầy nước mắt.

Một vết tích cũng không chừa lại... Iruma, em tàn nhẫn như vậy sao?

Kalego phát cuồng, nâng tay bắt lấy vệt sáng sau đó đưa vào nơi ngực trái ôm thật chặt.

"Iruma... em nói dối, em đã rời bỏ ta rồi."

Kalego chống hai tay xuống đất, cúi người xuống khóc thảm thiết.

Bỗng nhiên tiếng pháo hoa của Ma giới chợt vang vọng rực rỡ cả bầu trời đêm.

Đúng rồi, hôm nay... là Tất Niên.

Ngày này của nhiều năm trước, họ đã từng vui vẻ biết bao, vậy mà hiện tại chỉ toàn là tiếng khóc bi ai thê lương.

Cảnh còn người mất...

Babyls vẫn còn đó, Kalego vẫn còn đó, nhưng Iruma đã không bao giờ quay lại...

Thế gian hiện tại đã mất đi một Iruma... một Iruma cam lòng dùng thân xác của mình hiến dâng cho thiên địa, hòa mình vào hư không...

13 năm trước, mọi người đoàn tụ thật vui vẻ, có lẽ đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời Iruma...

Vô âu... vô lo...

Không bận lòng suy nghĩ, càng không cần đau lòng vì thế gian này nữa.

Vĩnh biệt...

_______________

Double chap nè❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip