Chương 70: Tôi đã vứt hết liêm sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại thời điểm đó, trở lại thế giới song song...

'Kalego' khó chịu ôm chăn trở người trên giường, cơ thể hắn nóng ran nhưng bên trong lại thấy lạnh vô cùng.

"Iruma..."

Trong vô thức, 'Kalego' mơ hồ gọi, bàn tay bấu chặt vào ga giường, có vẻ như đang mơ về một điều gì đó rất khủng khiếp.

...

Hắn ở một nơi vô định, không có bầu trời, không có mặt đất, xung quanh chỉ toàn là một màu đen kịt.

Khung cảnh xung quanh hiện lên một cách trù tượng như dòng nhật kí bị nhòe đi, mọi thứ dần rõ ràng hơn, 'Kalego' nhìn từ xa xa một bóng người quen thuộc đang tiến lại gần hắn.

"Thầy về rồi à, nhanh chóng tắm rửa rồi ra ăn cơm."

Vẫn là thái độ niềm nở ấy mỗi khi hắn vừa mở cửa bước vào nhà, nhưng hành động tiếp theo của Iruma khiến hắn hoàn toàn bất động.

Iruma đi xuyên qua hắn, chạy đến ôm người đàn ông khác có vẻ ngoài giống hắn.

Chuyển cảnh, Iruma cùng Kalego đưa lưng về phía 'hắn', họ sánh bước bên nhau đi về nơi của họ.

Iruma dừng bước, cậu nghiêng mặt nói:

"Từ trước đến nay, tôi chỉ xem thầy là thay thế của anh ấy, bây giờ tốt rồi, tôi buông tha cho thầy đấy, tạm biệt."

Lời vừa dứt, bóng lưng hai người họ liền mờ ảo rồi khuất dạng.

...

Quay về thực tại, 'Kalego' khó chịu nhíu mày, hắn vẫn không tài nào thoát ra khỏi cơn ác mộng ấy.

"Đừng đi."

Cảm giác hơi ấm của người kia rất gần, cơ thể như phản xạ có điều kiện, hắn nhanh chóng nắm lấy góc áo Iruma.

"Đừng đi mà."

Im lặng nhìn người nằm trên giường nói mớ, Iruma đứng cạnh khẽ nhíu mày, song vẫn không đẩy hắn ra.

Bảo tôi không quan trọng mà... Sao chưa đến một ngày lại thành ra như vậy?

...

Thời gian lại bắt đầu tua nhanh đến vài ngày sau, ngày 14 tháng 2...

Buổi trưa hôm đó ở thế giới song song...

"Kalego-sensei, sau khi tan làm, thầy cùng đi dự tiệc với chúng tôi nhé!"

Robin hớn hở xấn đến, liên tục rủ rê 'Kalego' đi nhập hội cùng các giáo viên.

Daily ngã lưng ra sau ghế, anh có chút đùa cợt nói:

"Kalego-sensei sẽ không đi đâu, thầy quên thầy ấy còn cô vợ nhỏ đang đợi ở nhà sao?"

'Kalego' khẽ nhíu mày, hắn hỏi:

"Cô vợ nhỏ?"

Daily che miệng cười, thầm nghĩ 'Kalego' hôm nay lại giả ngốc.

"Là Iruma-kun đấy, chẳng lẽ thầy lại để cậu ấy ở nhà một mình ư?"

Khóe môi 'Kalego' có chút cong lên, hắn tuyệt tình đáp:

"Mặc kệ cậu ta, chỉ là mối phiền phức, chẳng có quan hệ gì với ta cả."

Lời vừa dứt, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn, hắn ta cầm hộp cơm trưa, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, ngồi vào vị trí đối diện 'Kalego'.

"Cậu vẫn không chấp nhận Iruma nhỉ?"

Vừa hỏi, Shichirou vừa từ tốn mở nắp hộp ra, mùi thơm của thức ăn mới nấu liền xông vào mũi.

"Chà... Nhìn ngon quá, cho tôi xin một ít đi!"

Gạt bỏ liêm sĩ sang một bên, Robin háo hức cầm thìa phi đến cạnh Shichirou.

Bỏ một thìa cơm vào miệng, đôi đồng tử Robin sáng rực, anh ta nói:

"Là thầy nấu sao? Ngon quá! Cho tôi xin công thức được không?"

Shichirou mỉm cười, hắn ta lắc đầu phủ nhận.

"Không phải tôi nấu, mà là... một người quan trọng làm cho tôi."

Phía bên này, sắc mặt 'Kalego' tối sầm lại.

Trông hộp cơm này rất quen, cả món ăn cũng cùng một cách bày trí, nhưng mà... rõ ràng sáng hôm nay Iruma không nấu cơm trưa cho hắn!

Chẳng lẽ lại trực tiếp đưa cho tên này?

Tối hôm đó, Iruma ngồi trước bàn ăn thịnh soạn đợi 'Kalego' quay về.

Nhìn vào đồng hồ treo tường cũng đã 8 giờ tối, không còn kiên nhẫn chờ đợi người kia nữa, Iruma chầm chậm đứng dậy, trở về thế giới thực tại.

...

Ở thế giới thực tại...

"Baba về rồi!"

Thấy Iruma từ cánh cổng không gian bước ra, Ruhaka vui vẻ bỏ quyển sách xuống, nhanh chóng chạy đến quấn quýt lấy cậu.

Kalego đứng phía sau Iruma, hắn khẽ cắn môi, hắn không dám chạy đến ôm cậu, hắn sợ... sợ cậu lại ghét hắn thêm.

Kalego biết, cậu trở về không phải vì hắn, mà là vì con của họ, ngày 14 tháng 2... Sinh nhật hắn... Cũng là sinh nhật Ruhaka.

Thật may mắn, nếu không có Ruhaka, chắc chắn hắn sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp cậu nữa, và cậu sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hắn.

"Vợ... Em về rồi..."

Ngập ngừng gọi người kia, hai tay Kalego căng thẳng bấu víu vào góc áo của mình.

Iruma liếc nhìn hắn một cái, song không đáp, hoàn toàn không thèm chú ý đến hắn.

"Ruhaka này, quà của con đây. Con muốn ăn món gì? Baba làm cho con."

Vừa nói, Iruma vừa dịu dàng mỉm cười đưa quà cho cậu ấy, còn Ruhaka thì vui vẻ nhận quà từ tay cậu. Nhìn chăm chăm vào hộp quà, Ruhaka nói:

"Cảm ơn baba."

Iruma khẽ liếc mắt qua người kia đang ấm ức đứng tại chỗ nhưng không dám lên tiếng phân bì, thầm thở dài một cái, cậu lấy trong túi áo khoác ra một cây bút máy mới mua sáng bóng đầy mùi tiền rồi thảy nó qua cho hắn.

"Bắt lấy."

Theo phản xạ tự nhiên, Kalego nhanh chóng bắt lấy cây bút đang bay đến, nhìn cây bút trên hai tay, đôi má Kalego ửng hồng.

"Đừng làm mất."

Miễn cưỡng nhìn hắn một cái, Iruma nói.

Với vẻ mặt như cún con vừa mới được chủ nhân khen thưởng, Kalego ngẩng đầu lên, hắn mỉm cười đáp:

"Vâng."

...

Khuya hôm đó...

Kalego ôm gối đưa lưng đối diện với cánh cửa, hắn có chút rụt rè, càng nói các đầu móng tay lại càng bấm mạnh vào gối hơn.

"Vợ... Ta ngủ cùng em có được không? Chỉ đêm nay thôi..."

Chẳng buồn nhìn Kalego một cái, Iruma đáp:

"Không, cút về phòng anh đi."

Âm vực Kalego bỗng nhỏ lại, hắn cúi đầu nói:

"Chỉ một lần thôi..."

Iruma khẽ mở mắt ra, cậu từ từ ngồi dậy, không rõ tâm trạng thế nào, cũng chẳng thể nhìn rõ ánh mắt kia ra làm sao, chỉ thấy được Iruma đang mở cánh cổng không gian làm sáng cả một góc phòng.

"Một là cút, hai là sẽ không còn cuộc gặp gỡ nào giữa tôi và anh cả."

Trái tim Kalego bỗng nhói lên một nhịp. Trong bóng tối, nước mắt lấp lánh như thủy tinh trượt xuống gò má, song lại rơi xuống đất, vỡ tan.

Hắn hoảng sợ đáp:

"Đừng, ta ra ngoài, em đừng đi."

Em thật sự ghét ta đến vậy sao?

Qua một khoảng thời gian ngắn, Iruma từ trên giường mở mắt ra, cậu đứng dậy, thầm nghĩ có lẽ Kalego đã về phòng rồi, nhưng không, khoảnh khắc Iruma mở cửa thì đập vào mắt cậu là Kalego đang ôm gối quỳ trước cửa.

Giây đầu tiên, Iruma có chút sửng sốt, giây tiếp theo có chút ghét bỏ, song sâu tận đáy lòng ấy vẫn truyền đến một cảm giác nhói âm ỉ.

"Vợ..."

Vui mừng ngẩng đầu lên nhìn người kia đang đứng trước mắt, Kalego lê gối đến, hắn ôm lấy chân Iruma, vùi mặt vào eo cậu.

Hành động quá nhanh khiến Iruma phản ứng không kịp, lúc hoàn hồn lại, cậu cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể hắn phát ra rất nóng.

"Này, anh bị sốt à?"

Cọ mặt vào eo đối phương, Kalego nỉ non nói:

"Ta không biết... Đừng rời xa ta, xin em đấy đừng giận nữa, ta biết sai rồi."

Nội tâm lại có chút gợn sóng, Iruma khẽ nhíu mày, song giãn ra, hàng mi bất giác dần rũ xuống.

Biết sai mà còn làm ư?

"Đứng dậy."

Nghe giọng nói lạnh nhạt ấy vang bên tai, Kalego nhanh chóng đứng dậy ngã lên cơ thể người kia.

Sự việc có chút đột ngột khiến Iruma chưa chuẩn bị kịp, cậu đỡ lấy hắn khiến bản thân lùi về sau một bước suýt té ngã.

Cái tên này!

"Vợ ơi, ta lạnh."

Iruma thở hắt ra một cái, niệm tình Kalego đang sốt mà không đánh hắn.

Im lặng đỡ Kalego nằm xuống giường, Iruma xoay gót dự định ra ngoài tìm hộp y tế, nhưng người trên giường đã kịp bắt lấy cổ tay cậu, hắn thì thào nói:

"Đừng đi."

"Anh bị ngốc à? Buông ra, tôi đi lấy thuốc."

Vừa nói, Iruma vừa ra sức thu tay về, nhưng càng rút lại thì người kia càng nắm chặt hơn.

"Đừng đi mà, bệnh cũng tốt, ta sẽ có thể bên cạnh em, em nói gì ta cũng nghe hết, sẽ ngoan ngoãn mà."

Trước những lời nói mơ hồ lại vô cùng chân thành, Iruma nhìn hắn, đôi mắt xanh biếc ấy vẫn không chút dao động. Chợt nhớ đến mục đích của mình, Iruma ngồi xuống mép giường, cậu nhẹ rút tay mình ra khỏi tay Kalego, sau đó vươn lên dịu dàng vuốt ve gò má hắn.

"Vậy sao? Thế tôi bảo gì anh cũng làm à?"

Nắm lấy bàn tay đối phương, Kalego đáp:

"Vâng."

Khóe miệng Iruma nâng lên nụ cười quỷ dị, cậu bảo:

"Theo tôi."

Nói xong liền dứt khoát rút tay đi, trực tiếp bước ra ngoài.

Kalego thấy vậy, mặc kệ bản thân đang sốt rất cao, hắn cũng đứng dậy, nối gót theo cậu.

Qua một khoảng thời gian ngắn, hai người đã đứng trước căn hầm bị bỏ hoang lâu năm.

Lúc đầu Kalego nhìn hướng đi, có chút nghi hoặc, song vẫn ngoan ngoãn theo cậu.

Tầng hầm được thắp sáng bởi những bóng đèn vàng mập mờ, hai bên bức tường bám đầy bụi, còn có mạng nhện vây kín ở các góc trông rất đáng sợ.

Đây là tầng hầm chứa mấy thứ không cần thiết của mình, lâu ngày không quét dọn, chắc chắn rất bẩn, chẳng ai muốn lui đến, tại sao em ấy lại đưa mình đến đây?

Khi Kalego vừa bước đến tận cùng của tầng hầm, thì nghi vấn của hắn cũng được giải đáp.

Trước mặt hắn là Kio cả người vô số vết thương đang bị trói chặt bởi 4 dây xích sắt nặng gần 100 lạng, cậu ta mệt mỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng trở nên sợ hãi tột độ khi thấy Iruma.

Nhận ra người đứng phía sau cậu, Kio liền hét lên cầu cứu.

"Sensei! Cứu em với, cậu ấy sẽ giết em mất! Cậu ấy sẽ giết con của chúng ta mất!"

Giây phút này, hai tai Kalego dường như không nghe thấy gì nữa, diễn cảnh trước mắt khiến hắn gần như chết lặng.

Bên phía Iruma, cậu trông rất bình tĩnh xoa xoa mi tâm, sau đó bước đến Kio đang bị trói chặt trên tường.

"Tôi đã làm gì cậu đâu nào?"

Trái tim bắt đầu đập dồn dập, Kio sợ hãi nhắm mắt lại, cậu ta nói:

"Tránh ra! Đừng đến gần tôi!"

Iruma nhếch mép, cậu nhìn xuống cái bụng khá phình to của Kio, giọng nói ngoan độc vang lên trong không gian kín.

"Bao nhiêu tháng rồi nhỉ?"

Sắc mặt Kio chợt trắng bệch không còn giọt máu, cậu ta hoảng hốt hỏi:

"Cậu điên à!? Cậu định làm gì!?"

"Trả lời!"

Iruma mất kiên nhẫn nắm chặt hai má Kio, mắt cậu nổi lên tia máu làm người đối diện sợ xanh mặt.

"4... 4 tháng."

Nghe được câu trả lời, Iruma cười nhếch mép, cậu không nhìn Kalego mà nói:

"Nghe rõ chưa? 4 tháng."

Môi Kalego khẽ mấp máy, hắn tiến lại gần Iruma, sau đó nắm lấy góc áo của cậu, hắn run run nói:

"Vợ... Ta biết sai rồi."

Giật góc áo ra khỏi tay Kalego, cậu xoay lưng lại rồi nói:

"Được, tôi cho anh 2 lựa chọn, lựa chọn thứ nhất là moi đứa bé trong bụng cậu ta ra, rồi chặt đứt thủ cấp mang đến cho tôi, tôi sẽ không đi nữa, lựa chọn thứ hai, anh cứ đưa cậu ta và con cậu ta về sống chung, đồng nghĩa với việc giấy li hôn đang chờ anh."

"Chỉ được chọn một."

_______________

Mọi người nghĩ Kalego sẽ lựa chọn cái nào?🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip