Dn Iruma Hoan Ma Gioi Nam Ay Co Em That Tot Lo Lo Bat Nhan De Chuong 62 Choc Gian Lao Ba Dai Nhan Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1 tháng sau trôi qua, ngày mới lại đến, hôm nay Ma giới tiếp tục có một phen chao đảo vì quyết định của lãnh chúa Sullivan.

Đó là...

Sáp nhập Ma giới và Nhân giới thành một thể thống nhất.

Tại Tháp Ma Giới, tầng 665...

Henry đập tay lên bàn, hắn ta phản đối.

"Không thể như vậy, nếu thi hành, Ma giới và Nhân giới còn ra thể thống gì nữa!? Chẳng phải mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn sao!?"

Baal gác chân lên bàn, anh nhếch mép sau đó nói:

"Gì chứ? Tôi thấy thú vị mà."

Nghe thấy ngữ điệu đùa cợt của anh, trong mắt Henry hiện lên tia lửa, hắn hô:

"Ngươi im đi! Ngươi suốt ngày chỉ biết thú vui của mình, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến hậu quả!"

Baal mở đôi mắt sắc bén ra nhìn Henry, khắp cơ thể anh tỏa đầy tia sét.

Henry bên này cũng không chịu nhường nhịn, sát khí theo cơn phẫn nộ bắt đầu ồ ạt tuôn trào.

Kalego ngồi tại vị trí chủ tọa, từ đầu đến cuối không có thái độ hay hành động dư thừa nào, hắn cẩn thận suy nghĩ, sau đó trầm giọng:

"Trật tự!"

Phút chốc, cả căn phòng hội nghị rộng lớn lập tức rơi vào bầu không khí yên tĩnh, đến cả tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy.

Nhìn tất cả đã ổn định, Kalego mới bắt đầu nói:

"Việc sáp nhập Nhân giới và Ma giới không phải là chuyện dễ dàng, cũng không thể nói là bất khả thi. Chúng ta không thể dám chắc khi hai giới dung hòa làm một sẽ luôn hòa bình hay chắc chắn đảm bảo cuộc sống cho họ. Nhưng, như các ngươi đã biết, ngài Sullivan luôn suy nghĩ rất thấu đáo và có cái nhìn chính xác, ngài đã quyết định như vậy, tất đã có suy tính từ trước. Vậy nên, hãy mở mắt ra đi, nhìn vào thực tế bằng cách thật khách quan..."

Trước những biện luận chắc nịch của Kalego, 5 vị anh kiệt cuối cùng cũng bị thuyết phục, không một ai còn ý kiến về việc này nữa.

...

Tối hôm đó tại nhà Kalego...

"Vợ ơi~ Ta mệt quá~."

Vừa bước đến cửa, thấy người thương ngồi trên sofa, Kalego quẳng cặp sang một bên, hắn ỉu xìu lao vào lòng Iruma mà làm nũng.

Trán Iruma xuất hiện lớp sương mỏng, cậu cúi đầu xuống nhìn người kia.

"Hôm nay anh về hơi muộn nhỉ? 8 giờ rồi đấy, mau tắm rửa đi, rồi ra dùng cơm."

Kalego từ từ ngồi dậy, hắn nhẹ hôn lên môi cậu một cái thật nhanh, sau đó vui vẻ nói:

"Tuân lệnh!"

Ngay khi Kalego bước vào phòng tắm, điện thoại của hắn bỗng vang lên tiếng chuông thông báo.

Vốn không định xâm phạm quyền riêng tư của người kia, nhưng cái nhìn của cậu đã chú ý lên dòng tin nhắn vừa mới được gửi đến bởi dãy số lạ hoặc có thể chưa được lưu tên.

Kalego-sensei, thầy về đến nhà chưa?

Đôi mày Iruma chợt nhíu lại, song rất nhanh giản ra, cơn tức giận như sóng ngầm cứ lăn tăn trong lòng cậu.

Không lấy một tia cảm xúc trên mặt, Iruma âm trầm ngồi yên trên sofa. Đợi một lúc sau, cậu đứng lên, mở ra cánh cổng không gian vừa được truyền thụ từ Sullivan, một mạch đi vào xuyên đó dinh thự.

Thỉnh thoảng anh về muộn là vì lý do này sao? Hay lắm...

Trong phòng tắm Kalego đang suy nghĩ hôm nay Iruma nấu món gì, nhưng hắn không hề phát giác được nỗi sợ lớn nhất của bản thân đang đến gần...

Ôm khăn tắm ra phòng khách, Kalego gọi:

"Vợ ơi."

Thấy người thương không ở đây, Kalego tiếp tục ngây ngốc đi tìm.

"Iruma, em có ở đây không!?"

Kalego mở cánh cửa cuối cùng ra, Iruma vẫn không xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Em ấy ở đâu mới được chứ!?

Lòng ngực Kalego như bị ai đó bóp chặt lại, cảm giác khó thở vô cùng, hệt như ngày hắn hoàn toàn đánh mất cậu.

Vì mất bình tĩnh mà đôi tay không thể kiềm được mà run run, Kalego nhanh chóng cầm điện thoại lên, bỏ qua tin nhắn mới, hắn ấn vào danh bạ gọi vào số Iruma.

Tiếng chuông điện thoại reo lên vang vọng cả một căn phòng, chiếc điện thoại màu xanh được đặt ngay ngắn trên đầu tủ chớp nháy màn hình liên tục.

Tâm trí Kalego hiện tại như những sợi tơ rối, càng gỡ lại càng mắc kẹt nhiều hơn, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì.

Chợt nhớ đến một nơi, trong mắt Kalego lóe lên tia hy vọng, hắn ấn vào danh bạ, gọi đàn anh quen thuộc.

Đợi chừng 10 giây sau, đầu dây bên kia nhấc máy.

Không đợi đối phương lên tiếng, Kalego đã gấp gáp hỏi:

"Opera-senpai, vợ ta..."

Lời chưa kịp dứt, Opera ở đầu dây bên kia đã đáp:

"Có, cậu chủ vừa về từ 10 phút trước."

Kalego khẽ thở phào, sợi dây đàn đang căng có thể đứt bất cứ lúc nào trong lòng hắn, bây giờ đã chùng xuống.

"Được rồi, lát ta sẽ qua đón vợ của ta trở về."

Biết được người thương bên nhà Ngoại, Kalego dự định ngắt máy, nhưng Opera đã lên tiếng:

"Dừng lại, dù không biết hai người có chuyện gì, nhưng tôi có thể đoán được hiện tại cậu chủ không muốn gặp cậu."

Kiên nhẫn nghe hết lời của anh, Kalego khẽ nhíu mày, hắn hỏi:

"Tại sao?"

Giọng nói của Opera vẫn đều đều truyền từ đầu dây bên kia.

"Tôi không rõ."

Im lặng một lúc, Opera trầm giọng, anh hỏi:

"Kalego-kun, tôi hỏi cậu vài câu, cậu từng cầu hôn hay thậm chí là tỏ tình Iruma chưa?"

Trước câu hỏi này, Kalego hoàn toàn đứng bất động, hắn không thể trả lời, vì hắn chưa từng...

Giọng nói vô cảm của Opera tiếp tục cất lên:

"Chưa từng đúng không? Vậy nên, hiện tại có thể xem hai người không có quan hệ gì cả, phải không?"

Sợi dây đàn trong lòng Kalego lại căng lên, hắn đáp:

"Không phải..."

Opera ở đầu dây bên kia tiếp tục nói:

"Nhưng sự thật là vậy, duy trì mối quan hệ mập mờ không rõ ràng như thế, cậu thấy ổn chứ? Còn Ruhaka nữa, mọi người chưa từng biết Iruma chính là baba của cậu bé."

"Điều đó chứng tỏ hiện tại hai người không quan hệ, và cũng khiến tôi khao khát muốn có được cậu ấy."

Vừa dứt lời, Opera không đợi Kalego đáp, anh đã ngắt máy.

Nhìn vào màn hình điện thoại, tâm trí Kalego hỗn loạn thành một cuộn, hắn tức tốc rời khỏi nhà, thẳng tiến đến dinh thự Sullivan.

Gió ngoài trời thổi ngày càng mạnh, cơn mưa tháng 8 không hẹn mà trút xuống tầm tã dường như có ai đang khóc.

Kalego mang theo thân hình ướt đẫm nước mưa đứng trước cổng dinh thự, may mắn Opera xuất hiện kịp thời đưa hắn vào trong.

"Ở đây không có quần áo vừa cho cậu."

Không quan tâm lời Opera nói, Kalego bước thẳng lên phòng Iruma.

Đứng bên dưới, vẻ mặt Opera vẫn vô cảm, anh thầm nói...

Tôi chỉ mới dọa một chút, cậu liền sợ đến như thế rồi sao?

Quay về với Kalego, hắn mang theo một thân ướt đẫm xông vào phòng Iruma, Iruma đang ngồi làm bài tập trên bàn, chưa kịp phản ứng, 'kẻ đột nhập' kia đã chiếm lấy đôi môi của cậu.

Đôi đồng tử Iruma bỗng thu nhỏ lại, cậu cắn vào cánh môi Kalego một cái, buộc người kia phải buông ra.

"Anh lại làm sao vậy!? Bộ dạng này là như thế nào!?"

Trước câu hỏi của Iruma, nước mắt nước mũi Kalego lại được dịp tuôn trào, hắn ấm ức đứng yên tại chỗ nức nở.

"Hức, em về đây sao không báo ta một tiếng?"

Iruma quay lưng đi, cậu tiếp tục với việc giải bài tập.

"Không thích."

Thấy mình không được đối phương đặt vào mắt, Kalego khom người, hắn ôm lấy cậu từ phía sau.

"Ta xin lỗi..."

Mặc dù không biết bản thân phạm phải sai lầm gì, nhưng hắn vẫn khẩn cầu sự tha thứ từ người kia.

Kalego cứ mãi lảm nhảm bên tai, Iruma thở hắt ra, cậu đặt bút xuống bàn sau đó lạnh giọng:

"Biết sai, nhưng tại sao vẫn làm? Những lần anh bảo với em rằng anh phải đi họp, tất cả đều là nói dối sao?"

Vòng tay Kalego bỗng siết chặt hơn, hắn lắc đầu liên tục.

"Ta không có mà."

Thấy người kia im lặng, Kalego quỳ xuống đối diện Iruma.

"Thật sự không có mà."

Thấy người kia cứ nài nỉ, Iruma nhíu mày, cậu hỏi:

"Hôm nay em hỏi Ojii-chan, ông ấy nói Babyls không có cuộc họp nào diễn ra cả, vậy trong 3 tiếng từ 5 giờ đến 8 giờ, anh đã đi đâu?"

Kalego quên mất! Iruma chưa biết về việc hắn đang là một trong Thập Tam Quan!

"Có một điều ta luôn giấu em... Ta sợ sẽ tạo ra bức tường vô hình ngăn cách chúng ta."

Ngưng một lát, Kalego nói tiếp:

"Ta là 1 trong 13 anh kiệt của Netherworld, xin lỗi vì luôn giấu em điều này."

Đôi đồng tử Iruma thoáng bất ngờ, song rất nhanh khôi phục như ban đầu.

"Vậy dòng tin nhắn kia là sao?"

Tâm trí Kalego xuất hiện vô vàn dấu nghi vấn, hắn hỏi:

"Tin nhắn nào ạ?"

"Tự đọc trong điện thoại anh đi."

Kalego ngây người một lát, sau đó lấy điện thoại trong túi ra, mở phần tin nhắn lên xem.

Tin nhắn từ số lạ gần nhất có nội dung như sau...

Kalego-sensei, thầy về đến nhà chưa?

Tôi là Robin đây.

Tôi phiền thầy quá, thầy có thể lập bảng thống kê hộ tôi được không ạ?

Còn rất nhiều nội dung về công việc mà Robin gửi đến cho Kalego mà Iruma hiểu lầm.

Chợt sáng tỏ mọi chuyện, Kalego che miệng cười, hắn khom người đến hỏi:

"Vợ của ta dần trở nên đa nghi từ lúc nào vậy?"

Iruma có chút đỏ mặt, cậu đẩy trán Kalego ra.

"Em... không có... Anh mau đi thay đồ, cảm lạnh thì đừng trách em."

Kalego bắt lấy cổ tay Iruma, hắn mỉm cười sau đó nói:

"Ta biết rồi."

Bước vào phòng tắm, chưa đầy 2 phút, Kalego đã bước ra với cơ thể trần như nhộng.

"Anh làm gì vậy!?"

Không tiện nhìn ai kia đang trong tình trạng thiếu vải, Iruma quay mặt đi hướng khác.

Kalego nằm lên giường, hắn xốc chăn tự đắp cho mình.

"Ta không có quần áo... Oa, ta buồn ngủ quá, em nhanh chóng đến đây với ta đi, dỗ ta ngủ."

Iruma vẫn ngồi yên trên ghế an tĩnh làm bài tập.

"Anh ngủ đi, đừng suốt ngày như trẻ con..."

Chưa kịp dứt lời, một đôi bàn tay bế Iruma lên sau đó thả cậu xuống giường.

Cảm nhận phân thân to lớn ấy nằm trọn trong bàn tay mình, hai má Iruma đỏ ửng, cậu muốn rút tay ra nhưng người phía trên vẫn giữ chặt tay cậu vào thứ trọng yếu của hắn.

"Này, mau buông ra!"

Kalego cúi đầu xuống, hắn nhẹ thổi vào tai Iruma, sau đó khẽ thủ thỉ:

"Em có cảm nhận được không? Thứ đó của ta đang cương lên vì em đấy."

"Nên là... cho ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip