Chương 45: Nhật ký đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn tổng quan quyển sổ cũ này, Kalego lấy dũng khí đưa mắt đọc những dòng chữ trên giấy.

Ngày 1 tháng 1 (6 năm trước)...

Tôi có được một gia đình, họ có vẻ yêu thương tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi nhập học tại trường ác ma nên có chút hồi hộp, cứ sợ bản thân mình là con người bị lộ ra, sẽ bị xơi tái.

Lúc ở hội trường, tôi thật sự đã rất run rẩy khi nghe bài hát mà cả đời này có lẽ tôi cũng không dám hưởng ứng theo.

Lúc mọi thứ đã hoàn tất, thì có một thầy giáo trông vô cùng đáng sợ bước lên, câu cửa miệng của thầy ấy luôn là 'Trật tự'.

Và ngày hôm nay, vì cơ duyên nào đó, tôi đã có một người bạn, cậu ấy tên là Asmoudeus Alice.

...

Ngày 2 tháng 1 (6 năm trước)...

Tôi không biết tại sao bản thân lại triệu hồi Kalego-sensei làm sử ma của mình nữa!

Ahh! Tôi điên mất! Tôi sợ quá!

...

Ngày 10 tháng 3 (6 năm trước)...

Tôi bắt đầu thích một người rồi! Người đó mở nắp chai cho tôi, và không hiểu sao tôi lại rung động.

Nhân tiện, tôi cũng mới quen biết được một người thầy, thầy ấy vô cùng dịu dàng và tốt bụng, còn biết tôi là con người nữa, thầy ấy tên là Balam Shichirou.

...

Ngày 25 tháng 5 (6 năm trước)...

Tôi và thầy ấy không có tiến triển gì mới, hình như thầy ấy ghét tôi.

...

Ngày 7 tháng 7 (6 năm trước)...

Tôi muốn ngỏ lời mời thầy ấy đi chơi, nhưng lại không dám.

Thế là đành thôi...

...

Ngày 25 tháng 10 (6 năm trước)...

Lần đầu tiên trong đời tôi được tổ chức sinh nhật, tôi thật sự rất rất vui, thế là năm nay tôi đã 15 tuổi.

...

Ngày 6 tháng 13 (6 năm trước)...

Tôi đã cố tình học tệ, để Kalego-sensei phụ đạo cho mình, tôi muốn bên cạnh thầy ấy.

Lúc đó, tôi cũng biết được tuổi của thầy ấy, thầy ấy đã sống được gấp 8 lần cuộc đời của tôi.

Ôi, tuổi thọ của ác ma thật siêu nhiên, chẳng buồn cho con người như tôi, chỉ sống được vỏn vẹn 100 năm, có khi chẳng được đến đó nữa.

...

Ngày 1 tháng 1 (5 năm trước)...

Tôi đã thật sự lên năm 2 rồi! Háo hức quá!

...

Ngày 11 tháng 2 (5 năm trước)...

Còn 3 ngày nữa là đến sinh nhật Kalego-sensei đại nhân, vậy là thầy ấy sắp 121 tuổi.

...

Ngày 4 tháng 3 (5 năm trước)...

Tôi đã làm món canh Miso cho thầy ấy, tôi hỏi 'Vậy ngày nào em cũng làm canh Miso cho thầy ăn nhé?'

Và thầy ấy đã đồng ý.

Nếu thầy ấy biết tôi lợi dụng việc dùng câu nói đó để cầu hôn, chắc chắn thầy ấy sẽ giết tôi mất.

...

Ngày 7 tháng 7 (4 năm trước)...

Tôi dự định tỏ tình thầy ấy, nhưng lại thôi.

...

Ngày 7 tháng 7 (3 năm trước)...

Tôi đã nắm tay Kalego-sensei, cùng nhau dạo chơi ở khu trung tâm như một cặp đôi.

Tôi còn nói năm sau muốn cùng thầy ấy đến đây, nhưng thầy ấy không trả lời.

...

Ngày 14 tháng 1 ( 2 năm trước)...

Tôi không biết nguyên do tại sao, Kalego-sensei lại tránh mặt tôi, tôi cảm thấy hơi buồn.

...

Ngày 15 tháng 2 (2 năm trước)...

Tôi đã thấy thầy ấy quan tâm Momonoki-sensei.

Lúc ấy tôi không muốn chấp nhận sự thật, nên cứ bám theo Kalego-sensei, nhưng đã không thành.

...

Ngày 16 tháng 3 (2 năm trước)...

Đã hơn 3 tháng kể từ khi tôi không còn bên cạnh Kalego-sensei, tôi lo rằng thầy ấy lại kén ăn như trước, nên đã nhờ Momonoki-sensei đưa cho thầy ấy cơm trưa.

...

Ngày 17 tháng 3 (2 năm trước)...

Tôi thử uống rượu, vì tôi nghe nói, men say sẽ làm ta quên hết những phiền muộn trong lòng.

Thế là...

Tôi và Kalego-sensei đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng tôi lại cùng nhau lên giường.

...

Ngày 19 tháng 3 (2 năm trước)...

Tôi phát hiện mình có thai rồi, là con của tôi và Kalego-sensei!

Nhưng tôi lại không dám nói với thầy ấy, tôi sợ sẽ hủy hoại tương lai của thầy ấy mất.

...

Ngày 25 tháng 3 (2 năm trước)...

Hôm nay Momonoki-sensei bị thương, thầy ấy hiểu lầm và hất ngã tôi.

Chỗ nào đó ở nơi ngực trái của tôi bỗng co thắt lại, tôi đau đến suýt nữa ngất đi.

...

Ngày 29 tháng 3 (2 năm trước)...

Cô ấy bị thương, Kalego-sensei quan tâm cô ấy.

Tôi cũng bị thương, Kalego-sensei không quan tâm tôi.

Tôi buồn.

...

Ngày 1 tháng 4 (2 năm trước)...

Tôi khẽ cười và bảo rằng...

Mình ổn...

Mình thật sự rất ổn...

Nhưng trái tim tôi đang đau nhói đến rỉ máu, không giây nào dừng lại.

...

Ngày 19 tháng 4 (2 năm trước)...

Con của tôi tròn 1 tháng rồi, tôi vẫn không dám nói việc này cho Ojii-chan và Opera-san biết, tôi cũng không muốn phá cái thai đi.

Điều tôi có thể lúc này chính là giữ im lặng, đợi đến khi đứa bé này ra đời, tôi sẽ tự mình nuôi nó.

...

Ngày 26 tháng 5 (2 năm trước)...

Tôi đã không kiềm nén nổi nữa, và tôi đã âm thầm bật khóc.

Tôi thật ngưỡng mộ bản thân làm sao, tôi đã diễn rất xuất sắc, mọi người không ai biết tôi đang bất ổn.

Đôi lúc tôi cứ thầm tưởng vị trí của mình trong tim thầy ấy nhưng bản thân chợt nhận ra tim thầy ấy đã không còn chỗ trống để cất giữ tình cảm của tôi.

Ngày nào tôi cũng thầm mong được thầy ấy quan tâm nhưng bây giờ chắc có lẽ chẳng còn cơ hội nữa...

...

Ngày 12 tháng 6 (2 năm trước)...

Khi thấy hai người họ công khai ôm nhau trong vườn trường, lúc đó lòng tôi đau thắt lại, nước mắt tôi lại không ngăn được mà tuôn rơi.

Khi đó tôi đã khẳng định, cả đời này có hai điều mà tôi không thể nào buông bỏ, đó là thầy ấy và tình cảm của tôi dành cho thầy ấy.

Đồng thời lúc đó tôi cũng nhận ra rằng, không có cơn gió nào cứ mãi đuổi theo mây, yêu đơn phương một người thật sự rất đau, đau đến chẳng thở nổi.

Nhìn thầy ấy ngay trước mắt, mà tôi cứ cảm giác như là khoảng cách giữa mây và biển, nhìn xa cứ ngỡ hai nửa chạm vào nhau, nhưng khi lại gần thì cách xa vạn dặm.

Khi thấy ngọn giáo đó rơi xuống chỗ cô ấy, tôi thật sự rất sợ, sợ cô ấy bị thương, sợ Kalego-sensei phiền lòng, nên tôi đã không suy nghĩ gì hết, lao đến đẩy cô ấy ra, một mình hứng chịu tất cả.

Trong đầu tôi bất tri bất giác hiện lên câu nói:

Yêu một người là mong người đó hạnh phúc, chứ không phải cưỡng ép người đó bên cạnh mình...

Và tôi đã làm được.

...

Ngày 19 tháng 6 (2 năm trước)...

Hôm nay là ngày đứa con yểu mệnh của tôi tròn 3 tháng, cũng là ngày sinh linh nhỏ bé của tôi rời bỏ tôi mà đi.

Blushenko-sensei nói tôi đã sảy thai.

...

Ngày 20 tháng 6 (2 năm trước)...

Tôi bị trầm cảm.

...

Ngày 23 tháng 6 (2 năm trước)...

Tôi đang cố gắng vượt qua cú sốc đó.

...

Ngày 26 tháng 6 (2 năm trước)...

Tôi nôn ra máu.

...

Ngày 27 tháng 6 (2 năm trước)...

Tôi mệt mỏi, muốn lột mặt nạ tươi cười của bản thân xuống.

...

Ngày 1 tháng 7 (2 năm trước)...

Mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, chỉ có tôi là không cười nhiều như trước được nữa.

...

Ngày 2 tháng 7 (2 năm trước)...

Cậu học sinh nổi loạn lại tìm đến tôi, cậu ấy đại khái nói tôi yêu mà không dám nhận.

Cậu ta chỉ kịp nói với tôi câu đó thì tôi đã rời đi.

Trong giờ học, tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định thổ lộ với thầy ấy.

Dù biết trước sẽ nhận về kết quả đau thương, nhưng tôi vẫn thử...

Nếu không được, tôi sẽ buông tay cho người đó được hạnh phúc, luôn âm thầm hy sinh cho người đó tươi cười, và luôn thật lòng đi sau người đó...

Đoạn nhật kí dừng lại ở đây, Iruma không viết gì nữa.

Bàn tay Kalego siết chặt thành quyền, móng tay sắc nhọn cắm xuyên vào da thịt khiến tay hắn rỉ máu.

Từng giọt lệ như hạt sa, thi nhau rơi xuống.

Tại sao em lại không nói cho ta biết?

Em hận ta sao?

"Ngày hôm ấy, ta đã gián tiếp hại chết con của mình rồi."

Kalego suy sụp quỳ xuống đất, đôi đồng tử hắn vô hồn trống rỗng hệt như ngày Iruma rời đi.

Thì ra em đã chịu nhiều tổn thương như vậy, thế mà ta lại nhẫn tâm hết lần này đến lần khác làm em đau...

Ta xin lỗi, thực sự xin lỗi...

Xin em quay về trừng phạt ta đi, ta sẵn lòng chấp nhận mọi hình phạt mà em đưa ra, bất cứ điều gì em yêu cầu.

Nếu năm đó em nói với ta, là em có thai rồi, ta... ta sẽ ngay lập tức chịu trách nhiệm với em, con của chúng ta cũng không rời đi.

Nhưng hà cớ gì em lại không nói!? Một mình gánh chịu tất cả? Em không muốn hủy hoại tương lai của ta sao? Không muốn ta phiền lòng nên đã liều mạng chạy ra đỡ cho cô ấy sao? Kể cả khi em bị ta từ chối, em vẫn im lặng.

Em ngốc lắm, Iruma!

Tại sao em lại cao thượng như vậy chứ? Tại sao hết lần này đến lần khác em đều bao dung, nhẫn nhịn, mặc dù tinh thần đã gần như suy sụp, em vẫn cố gắng mỉm cười, tại sao!?

Lòng ngực Kalego đau nhói, hắn khó chịu cúi người xuống nức nở, từng giọt lệ lấp lánh rơi xuống trang giấy trắng làm nhòe đi những nét chữ mà Iruma đã tỉ mẫn ghi vào.

Sau khi cậu đi, mọi thứ xung quanh vẫn không thay đổi, chỉ là tâm hắn đã chết kể từ ngày đó, đồng thời trái tim đã từng có một thời gian vì cậu mà ấm nóng, bây giờ cũng dần thu mình lại, tiếp tục tình nguyện giam cầm bản thân vào khối băng lạnh lẽo kia, từ chối mở lòng với thế giới bên ngoài.

Từ đầu đến cuối, tất cả đều là hắn sai, đáng lý ra, hắn phải gánh chịu sự trừng phạt của tạo hóa, nhưng sao cuộc đời lại trớ trêu bắt cậu nhận lấy toàn bộ những tổn thương thay hắn?

Nhưng đối với hắn, không có hai từ 'tạo hóa' nào ở đây cả, là do hắn, từ đầu là hắn đã đẩy cậu ra xa, là hắn cố chấp không chịu thừa nhận.

"Iruma, xin em quay về và đáp lại ta đi, nói cho ta biết, ta phải làm gì tiếp theo đi."

Suốt 2 năm qua, ta vẫn luôn chờ đợi em, chờ em một ngày nào đó sẽ trở về, nhưng bốn mùa cứ luân phiên chuyển tiếp, khí trời từ nóng ẩm nay đã bước sang thời kì lạnh giá, ấy vậy mà em vẫn chưa về.

Nhưng nếu vô tình gặp nhau ở một nơi nào đó, liệu em còn nhớ ta là ai không? Hay em chỉ lạnh lùng lướt qua ta? Em trả lời ta đi.

Khi mọi chuyện được sáng tỏ, ta cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho em nhiều đến nhường nào, thì em lại nhẫn tâm rời bỏ ta, nếu hôm nay ta không đọc được quyển sổ này, thì em định giấu ta đến bao giờ đây? Suốt đời ư?

Em từng yêu ta rất sâu đậm, chúng ta từng có con, con đi mất, em cũng bỏ rơi ta chơi vơi giữa thế giới đầy rẩy sự ích kỷ này.

Kỳ thực, em nhẫn tâm lắm...

Quay về thực tại, Kalego đứng dậy, hắn trân quý ôm quyển sổ vào lòng, giống như một đứa bé sợ bị bạn học cướp đồ.

Từng bước vô hồn tiến lại phòng bếp, Kalego cầm cây dao sắc nhọn lên, nhìn lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng từ bên ngoài, hắn khẽ cười, nụ cười thê lương hòa lẫn cùng nước mắt.

Không có em, mọi thứ đối với ta từ lâu đã trở nên vô nghĩa rồi.

Vậy nên... ta đền tội cho em... ta đi trước một bước và chờ em ở trạm dừng chân tiếp theo của cuộc đời.

Không mảy may suy nghĩ, Kalego thẳng tay cắm phập lưỡi dao vào ngực trái của mình.

Khoảnh khắc rút cây dao, máu từ nơi ngực trái của hắn ồ ạt tuôn ra ngoài.

Trước khi tầm mắt tối lại để chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, khóe mắt Kalego lại trào ra hàng lệ bi thương, hắn vô lực nằm dưới sàn nhìn lên trần nhà, trong lòng vẫn không thôi nghĩ đến người đó.

Ta xin lỗi, thật sự xin lỗi em...

Kiếp này là ta không tốt, là ta phụ em, hy vọng kiếp sau vẫn tương phùng, ta chắc chắn sẽ trả hết duyên hết nợ cho em.

Từ tận trong đáy lòng này, ta yêu em nhiều lắm, Iruma...

_______________

The End.

Hết rồi nha quý vị, còn chương này đăng nốt❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip