Yosahi My Boy Let Me Treasure U 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim phu nhân là người biết rõ con trai mình đã từng thích Tiểu Triêu nhiều như thế nào, thằng nhóc lúc đó chỉ thiếu điều chuyển đồ qua nhà Tiểu Triêu ở luôn

Bà cứ ngỡ sẽ được chứng kiến hai đứa trưởng thành cùng nhau, nhưng không ngờ sau đó đã phải chia xa, lại còn hiểu lầm nhau.

Kể cả khi cả hai nhà gọi điện thoại, hai đứa nhỏ cũng không thèm nói chuyện với nhau câu nào, Tiểu Triêu có vẻ đã hiểu lầm rằng A Điển ghét nó, còn A Điển sau đợt sốt mê man thì hoàn toàn không nhớ gì nữa, nó mải mê ở lớp học taekwondo dù quên mất lí do đi học chính là để bảo vệ Tiểu Triêu, A Điển còn có đam mê mới là bóng rổ, nhờ đó mà quen nhiều bạn mới hơn, nó hoàn toàn quên mất cậu bé mà nó suốt ngày bám theo rồi.

Nhìn hai đứa nhỏ ngày xưa quấn quýt bên nhau trở nên xa cách, mẹ Kim thật sự có chút không nỡ nên đã cùng với mẹ Triêu Quang đưa ra điều kiện.

Cho phép Triêu Quang về nước tiếp tục học đại học, nhưng phải ở cùng với Phương Điển

Mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ đang nằm chụm đầu vào nhau ngủ ngon lành trên giường, mẹ Kim đưa điện thoại chụp khoảnh khắc dễ thương này lại rồi lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, không quên tắt đồng hồ báo thức khi nó chỉ vừa kịp rung lên

Nên để tụi nó ngủ thêm một lúc nữa

Hôm nay bên khoa mỹ thuật của Triêu Quang có lịch thi giữa kì, khi cậu giật mình thức dậy thì phát hiện ra là sắp muộn rồi.

Triêu Quang dù chưa tỉnh hẳn nhưng đã chạy về phòng mình với tốc độ ánh sáng

Phương Điển cũng bị tiếng sập cửa của Triêu Quang làm cho thức giấc. Hắn mắt nhắm mắt mở nhìn điện thoại, tay không ngừng gãi đầu. Giờ này so với hắn vẫn còn sớm, nhưng có vẻ với mèo nhỏ thì không.

Lúc hắn ôm chào tạm biệt mẹ thì đã không thấy bóng dáng Triêu Quang đâu nữa rồi

"Tiểu Triêu bị muộn rồi hả?"

"Hôm nay khoa cậu ấy thi"

Mẹ Kim thoáng chột dạ, vốn dĩ là muốn hai đứa ngủ thêm một chút, nào ngờ lại khiến thằng bé thường ngày rất trầm tĩnh nay phải hớt hải chạy vội ra khỏi nhà

"Giờ này chắc khó bắt được xe, con mau chở Tiểu Triêu tới trường cho mẹ"

"Con biết rồi"

.

Giờ cao điểm nên xe cộ rất đông đúc, chuyến xe hằng ngày cậu hay đi đã xuất phát mất rồi nên Triêu Quang quyết định bắt taxi. Có điều đứng đợi một lúc cũng không thấy chiếc nào tới, cậu sốt ruột nhìn đồng hồ

Giữa lúc Triêu Quang còn chưa biết phải làm sao thì bên tai truyền đến tiếng động cơ mạnh mẽ và một chiếc xe phân khối lớn bất ngờ đậu ngay trước mặt cậu. Kim Phương Điển đẩy kính chắn gió để Triêu Quang nhận ra mình, sau đó đưa một chiếc nón bảo hiểm về phía cậu

"Giờ đi xe máy sẽ kịp đó"

Triêu Quang cũng không có thời gian suy nghĩ nữa, cậu lí nhí nói cảm ơn rồi cầm nón leo lên xe, ngồi ngay ngắn ở phía sau

"Bám chắc vào nhé"

Dứt lời là lúc hắn vặn ga khiến chiếc xe lao nhanh về phía trước. Triêu Quang lo lắng vịn chặt vai áo hắn

Cậu không sợ tốc độ, nhưng đó là khi chơi tàu lượn siêu tốc chứ không phải ngồi sau xe một kẻ không ngừng luồn lách qua những chiếc xe ô tô cũng đang chạy với tốc độ cao trên đường như vậy

Kim Phương Điển khẽ cười khi cảm nhận được lực nắm trên vai mình ngày càng chặt.

Nhưng may mắn cậu vẫn đến kịp giờ, Triêu Quang trả lại nón cho hắn rồi vội vàng chạy đi, trước ánh mắt bất ngờ xen lẫn tò mò của những người vô tình chứng kiến

.

"Nghe nói sáng nay ông anh khiến mọi người trầm trồ hả?"

"Nó làm gì?"

"Chở em trai nhỏ đi học đó"

"Mày với cậu ta chính thức rồi hả?"

Kim Phương Điển xua tay, còn chưa kịp phản bác thì Phác Chí Huân đã quay qua Trình Vũ, mở miệng trêu ghẹo

"Mày thấy chưa? Ai như mày cua mãi mà người ta chưa đổ"

Trình Vũ đang ngục mặt xuống bàn, không thèm cãi lại dù mọi ngày không chịu thua câu nào

"Kim Đạo Anh không dễ tán tỉnh đâu"

"Nó bị nghiệp quật rồi, trước giờ đâu có như vậy"

"Lần này nó thật lòng đó"

Ôn Đẩu nhìn thằng bạn suốt ngày mặt dày bám theo Kim Đạo Anh nhưng bị cậu ta phớt lờ, cảm thấy thương hại cho bạn mình

Phác Chí Huân không thích cái không khí u ám đang bào trùm cả nhóm như bây giờ liền hào phóng khoát tay

"Ê tối nay đi chơi cho đỡ chán đi. Tao bao"

"Tối nay tao có hẹn rồi"

"Em cũng vậy"

Chí Huân có chút hụt hẫng vì bị từ chối, khoác vai đứa em họ đang đau khổ vì tình, niềm hi vọng cuối cùng của anh

"Nó đi cùng tao" Kim Phương Điển dứt khoát dập tắt luôn hi vọng của Chí Huân

"Đi đâu?"

"Sinh nhật"

"Tụi mày có bạn chung khác ngoài tao?"

Bây giờ đến lượt Phác Chí Huân giận dỗi rồi

.

Bạn chung mà Phương Điển nói tới, chính là Thôi Huyền Tích. Nhân vật chính của bữa tiệc hồ bơi nóng bỏng trong khu biệt thự xa hoa này. Khách mời đều là bạn bè thân thiết của Thôi Huyền Tích nhưng vì quen biết rộng nên cũng khá đông

Phác Trình Vũ lúc chiều còn ủ rũ vì bị phớt lờ, vừa nhìn thấy Đạo Anh xuất hiện đã liền cảm thấy vui vẻ, như một chú cún nhỏ vẫy đuôi chạy về phía đó

Dưới ánh đèn laser huỳnh quang chớp nháy liên tục, giữa biển người ăn mặc sặc sỡ giống hệt nhau, vậy mà Kim Phương Điển vẫn có thể nhận ra được sự có mặt của Bình Triêu Quang.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây"

"Anh Huyền Tích mời tôi tới"

Triêu Quang nhìn qua Phương Điển. Khác với những màu sắc sặc sỡ xung quanh, hắn khoác trên người một chiếc áo sơ mi đen ngắn tay không cài hai nút đầu, khéo léo khoe ra vẻ nam tính của mình. Hôm nay hắn để mái rũ xuống trán khiến hắn trông lãng tử và hiền hòa hơn, dù đôi mắt sắc bén đang nheo lại chăm chú nhìn cậu

Đứng cùng hắn ở khoảng cách gần như vậy khiến Triêu Quang có chút căng thẳng

"Sáng nay cảm ơn anh rất nhiều"

Nếu không có hắn, Triêu Quang đã bỏ lỡ kì thi đầu tiên khi cậu học ở trường rồi.

"Đừng khách sáo, dù sao chúng ta cũng từng là bạn"

Tiếng nhạc mỗi lúc một lớn, mọi người bắt đầu nhún nhảy theo sự dẫn dắt của anh chàng DJ, cũng chính là nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật này

Tiếng hò reo ngày càng trở nên điên cuồng, nhiều người quá khích bắt đầu kéo đẩy nhau xuống hồ bơi lớn trước mặt

Kim Phương Điển của trước đây chính là sẽ nhanh chóng hòa mình vào những con người đang không ngừng nhún nhảy kia mà tận hưởng, nhưng bây giờ hắn chỉ im lặng nhìn cậu nhóc đang căng thẳng uống cocktail trước mặt.

Cậu không quen với những bữa tiệc kiểu này

Bỗng Triêu Quang bị một bàn tay bất ngờ nắm lấy lôi kéo vào cuộc vui khiến cậu giật mình lùi lại. Kim Phương Điển bên cạnh không nói nhiều vòng một tay qua vai cậu, tay kia gạt tay đối phương ra. Bắt gặp ánh mắt sắc bén của hắn, người đó chỉ chép miệng rồi quay người rời đi

Tiếng nhạc dồn dập vẫn điên cuồng đánh thẳng vào tai nên cả hai đều không nghe được nơi trái tim cũng đang trở nên loạn nhịp

Phương Điển không buông tay ngay, hắn cúi xuống ghé tai cậu nói nhỏ

"Ngoài này hỗn loạn quá, có muốn vô trong không?"

Hơi thở nóng ấm phả vào tai khiến cậu rụt cổ vì nhột. Triêu Quang chỉ có thể gật đầu, để cho hắn vừa ôm vai vừa dẫn cậu đi qua những con người đang phấn khích không thôi. 

Khi hắn khép cánh cửa lại, bữa tiệc sôi động ngoài kia dường như hoàn toàn biến mất. 

Nhưng hai người còn chưa kịp tận hưởng không khí yên tĩnh này được bao lâu thì bị tiếng đồ vật va chạm thu hút sự chú ý 

Đi thêm vài bước vào phòng khách, Kim Phương Điển ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh Phác Trình Vũ đang nhăn nhó nằm dưới sàn, Kim Đạo Anh vẻ mặt bối rối đỡ Trình Vũ dậy. Cạnh đó còn có một cậu nhóc mặt non choẹt vừa mới thu chân về, và bất ngờ hơn cả là sự có mặt của Độ Ôn Đẩu


"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

6 người, 12 con mắt đều mở to nhìn nhau trân trối

Thế giới này, đúng là quá nhỏ rồi.

_____

☀️Happy birthday Sahi  🎂🎉🎉🎉
Mong Sahi luôn vui vẻ, khoẻ mạnh và thành công trên con đường âm nhạc mà em đã chọn. Love u ♥️

👉 Và Yoshinori trong chiếc vid cover Breathe khiến tui không thở nổi nên quyết định bê nguyên xi vô đây luôn ( các b có thể tưởng tượng vẻ ngoài của anh ta khi đi dự tiệc rồi chứ hả 😝)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip