Yosahi My Boy Be With You 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ấy không cần tôi nữa"


Yoshinori không nhớ bản thân đã uống bao nhiêu rượu, chỉ biết là giờ đầu óc đều quay cuồng đến choáng váng, chỉ có thể gục đầu trên quầy bar

Anh đã âm thầm chịu đựng bao nhiêu sự trói buộc, Yoshi thậm chí còn đánh đổi sự tự do của mình. Tất cả chỉ vì Asahi

Nhưng cuối cùng thì sao?

Em ấy không còn yêu anh nữa


Không phải là chưa từng, mà là không còn nữa.


Yoshi đã đến muộn, đã bỏ lỡ cơ hội được ở bên người anh yêu


Cảm giác chua xót dâng lên bao trùm lấy anh, hít thở thôi cũng thấy lồng ngực co rút đau đớn, hai vai khẽ run rẩy. Yoshi không thể tưởng tượng được những năm tháng sau này sẽ ra sao nếu anh không còn được nhìn thấy Asahi nữa



Người đàn ông tóc dài với đôi mắt sắc lạnh lặng lẽ nhìn bộ dạng thảm hại của Yoshi, khóe miệng cong lên, gã cười nhạt.

Dường như nhìn thấy bản thân mình năm xưa nơi người đàn ông đang tuyệt vọng gục đầu kia

Nhưng chỉ khác một điều, người mà gã yêu đã không còn trên đời này nữa

Và mọi lỗi lầm đều là do gã


Đưa ly rượu lên môi uống một hơi cạn sạch, gã trầm ngâm nhìn vào khoảng không tối đen mờ mịt trước mặt


"Làm gì có ai chịu đến với một người đã có hôn thê chứ"


Giọng gã lạnh nhạt vang lên, nhưng lại chạm vào nút thắt đau đớn trong lòng Yoshi lúc này, anh ngồi bật dậy nhìn gã


Phải rồi, gã nói đúng


Anh nên dứt khoát với Emi, chỉ có như vậy mới có thể một lần nữa tìm đến cậu. Yoshi đã kiên trì được 8 năm, bây giờ là lúc anh phải thật tỉnh táo


Hi-kun, chỉ cần đợi anh thêm một chút nữa thôi



...


Cuối tuần chính là buổi chụp lookbook với Emi, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi.

Asahi nhận ra Haruto có vẻ mệt mỏi, nhưng cậu ấy vẫn rất chuyện nghiệp hoàn thành buổi chụp để không ảnh hưởng người khác

Kết thúc shoot hình hắn liền rời đi luôn, chỉ còn lại Asahi và Emi ở lại duyệt ảnh


"Asahi-kun, tay anh bị sao vậy?"


Emi quan tâm hỏi thăm khi nhận ra tay phải của cậu có quấn băng


"Không cẩn thận bị ngã thôi" Asahi cười nhẹ, vô thức nắm tay mình


Đây là vết thương để lại trong buổi chiều mưa hôm trước, cậu vì ngã xuống đường mà bị trầy xước, cũng may không ảnh hưởng đến buổi chụp ngày hôm nay

Nhắc tới hôm đó, Asahi lại nhớ tới anh. Nếu anh không đến kịp, cậu thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì


Rồi cả khi anh mang tấm chân tình bấy lâu ra bày tỏ với cậu, khiến Asahi cảm động đến muốn khóc

Thế nhưng cậu chẳng thể đáp lại anh


Bởi vì cô gái tốt bụng đang ngồi trước mặt cậu, Emi không có lỗi gì, cậu không thể ích kỉ cướp đi người cô ấy yêu


"Asahi-kun?" 


Emi nhận ra sự mất tập trung của Asahi, khẽ chạm vào vai cậu. Thế nhưng ngay khi Asahi quay qua thì đã nghe được tiếng chuông điện thoại, sau đó là giọng Emi trong trẻo vang lên, gọi tên một người mà bấy lâu vẫn ở trong lòng cậu


"Yoshi-kun"


Asahi mím môi, nhận ra vẻ hạnh phúc đang dần lan tỏa trên mặt cô gái, dù cho sau một buổi chụp hình kéo dài khiến cả người mệt mỏi, chỉ cần nghe thấy giọng người mình yêu, liền có thể cảm thấy như vừa được sạc đầy pin


Asahi nhìn những tấm hình đã chụp phủ đầy trên màn hình máy tính của mình, cố gắng bỏ qua cuộc nói chuyện của Emi với anh


"Em-cũng nhớ anh"


Giọng cô có chút xấu hổ nhưng vẫn nói ra lời yêu thương xong mới cúp máy, mà những lời này đã hoàn toàn lọt vào tai của Asahi


Ngày vô tình gặp lại anh ở nhà hàng sang trọng đó, Asahi cũng đã từng nghe anh nhỏ giọng dỗ dành người yêu, giờ lại được chính tai nghe cô gái đó nũng nịu nói nhớ anh


Có chút bất đắc dĩ, rồi lại cảm thấy xót xa


"Ngày nào cũng gọi điện mà vẫn nhớ nhung, hai người làm tôi ghen tị quá đấy" Người trợ lý bên cạnh vui vẻ trêu khiến Emi cười ngại ngùng


"Xin lỗi, chúng ta tiếp tục nhé" Emi hắng giọng, quay lại với công việc dù hai má vẫn còn ửng hồng.


Cô tự cười chính mình, tự bày ra vở kịch hạnh phúc này, cũng chỉ vì muốn cho khán giả duy nhất là Hamada Asahi thưởng thức mà thôi

Yoshi đã đi Hàn được mấy ngày nhưng không hề gọi điện cho cô, đến khi cô gọi cũng không bắt máy. Emi có cảm giác không tốt, trước đây luôn là cô chủ động níu giữ tình cảm này, dù anh không quá nhiệt tình hồi đáp, nhưng cũng không lạnh nhạt bài xích cô


Nhưng lần này

Emi cắn môi nhìn qua Asahi đang chăm chú bên cạnh. Đôi tay vô thức nắm chặt lại

Cô sẽ không dễ dàng buông tay như vậy, dù có phải làm bất cứ chuyện gì


.


"Sahi-kun, chúng ta có thể nói chuyện không?"

Hóa ra Haruto vẫn chưa về, hắn đợi cậu ở chỗ để xe


Asahi gật đầu, thật ra cũng có chuyện muốn nói. Nhưng đợi một lúc cũng không thấy Haruto mở lời. Cậu cho tay vào trong túi áo khoác, đưa ra sợi dây chuyền màu bạc lấp lánh về phía hắn


"Cái này, tôi không thể nhận được"


Haruto khẽ cười, lắc đầu


"Đây không phải của tôi. Chủ nhân của sợi dây này là Yoshinori"


Yoshi?


Asahi không tin vào tai mình, chỉ có đôi mắt là mở to nhìn thẳng vào hắn, Haruto gật đầu như xác nhận lại lời mình vừa nói. Nhận ra bàn tay đang đưa về phía mình dần buông thõng, sợi dây chuyền trượt khỏi ngón tay, rơi xuống nằm bên cạnh chân anh. 


Ánh sáng màu bạc dìu dịu từ nó lại khiến hắn thấy lòng mình rối bời

Haruto khom người, nhặt sợi dây đặt vào lòng bàn tay Asahi, nhẹ nhàng siết lấy


"Có lẽ anh cũng biết rồi, người trong lòng Yoshinori chính là anh"


Và anh cũng chính là người mà hắn đem lòng cảm mến, nhưng hắn sẽ không nói ra. Một mình Yoshinori cũng đủ khiến Asahi phải khổ sở rồi, hắn không muốn tạo thêm áp lực cho anh


Asahi vẫn đứng đó ngây ngốc nhìn vào sợi dây trên tay, hắn không nhìn ra được suy nghĩ của người đối diện, nhưng trong lòng lại dần cảm thấy nhẹ nhõm


"Tôi đến để chào tạm biệt"


"Cậu đi đâu?"


Asahi bất ngờ nhìn lên hắn, trong mắt đã phủ một tầng sương mỏng. Haruto cũng chăm chú ngắm nhìn, hắn chính là yêu thích anh bởi đôi mắt trong veo này 


"Hàn Quốc"


Haruto tham gia vào một tác phẩm điện ảnh hợp tác giữa hai nước nên hắn sẽ qua đó để quay phim, đây cũng sẽ là dịp để hắn bình ổn lại cảm xúc của mình


"Anh yên tâm, có nổi tiếng tôi cũng sẽ không quên anh đâu"


Haruto bật cười nhìn vẻ mất mát của Asahi, nhẹ nhàng kéo người thấp hơn vào vòng tay của mình, cả hai dành cho nhau một cái ôm tạm biệt

Haruto cúi đầu khẽ chạm lên đỉnh đầu Asahi, chậm chầm hít lấy mùi hương nhàn nhạt dễ chịu từ anh.


"Sahi-kun, nếu thực sự có tình cảm với Yoshinori, hãy dũng cảm tiến tới"


Hắn còn khuyên nhủ ai chứ? Trong khi chính bản thân mình lại chạy trốn. 


Nhưng kì thực


Không phải hắn hèn nhát, chỉ là không còn cơ hội chen chân vào nữa thôi


...


"Vậy ra người trong lòng cậu bấy lâu là Yoshinori?"

Mashiho theo thói quen hỏi lại, dù thật ra thì cậu không bất ngờ cho lắm. 


Trước giờ cậu vẫn thắc mắc tại sao Asahi cứ luôn cô đơn một mình như vậy, nhưng hóa ra cậu ấy đã sớm đem lòng yêu một người, lại còn kéo dài suốt từng ấy năm không thay đổi


"Và anh ta cũng yêu cậu?"



Asahi chậm rãi gật đầu, mân mê sợi dây chuyền đang ngự trị trên cổ, đây là món quà anh đặt làm riêng cho cậu, nó cũng đã được anh đem theo bên mình suốt mấy năm


Mashiho đưa tay đỡ trán, nhìn Asahi đang thất thần dứt khoát nắm lấy hai vai cậu


"Vậy thì tiến tới đi, hai người đều có tình cảm với nhau còn gì"


"Nhưng anh ấy đã có hôn ước với Emi"


Mashiho nhíu mày, từ những gì cậu quan sát được, Yoshi đối với Emi không hề có cảm giác yêu đương, khác hẳn với khi anh ta ở cạnh Asahi


"Cậu biết liên hôn giữa các tập đoàn chứ? Sasaki Emi với Yoshinori chính là kiểu vậy đó"


Dù anh ấy có yêu cậu đi chăng nữa, Asahi vẫn có cảm giác như là mình chen chân vào


"Dù sao thì, hãy cho anh ta cơ hội giải thích"


Mashiho khuyên nhủ xong thì vỗ vỗ vai cậu động viên trước khi rồi đi, để lại Asahi trong lòng ngổn ngang như tơ vò 


Phải rồi

Cậu chưa từng hỏi anh lí do

Vì sao anh lại nói yêu cậu, trong khi sẽ kết hôn với người khác


Cậu có đau lòng, nhưng anh cũng có nỗi khổ tâm riêng



.



-Hi-kun, đợi anh trở về, chúng ta nói chuyện được không?


Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, Asahi còn chưa thể chợp mắt, điện thoại bên cạnh rung lên báo có tin nhắn, người gửi là anh.

Từ sau ngày cậu từ chối tình cảm của anh, cả hai chưa hề gặp lại. Đã hơn nửa tháng, Asahi không thể phủ nhận


Rằng bản thân mình đang rất nhớ anh


Hai người đã từng bỏ lỡ nhau những 8 năm, nếu lần này cậu còn do dự nữa, có thể sẽ cả đời đánh mất anh


-Được, em đợi anh


--------


Aw, liệu Hi-kun có đợi được Yoshi trở về hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip