.bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
em là không muốn làm phiền đến cuộc nói chuyện vui vẻ này của họ, từ bao giờ trên bàn ăn đã vắng bóng em

em chọn ra ngoài sân ngồi hôm nay bầu trời đầy sao có ít gió em lại càng nhớ người bà quá cố của em hơn bao giờ hết... người đời nói "ông trời công bằng lắm lấy đi cái này sẽ cho lại thứ khác" câu nói đó sẽ phù hợp với ai em chẳng biết nhưng với em khi ông trời lấy đi người em thương nhất ròi ông cũng lấy đi tất cả mọi thứ khác của em

kể cả gia đình và họ hàng lẫn bạn bè, bà mất họ hàng liền trở mặt, gặp nạn mới biết ai là bạn ai là thù cũng chẳng dám tin tưởng ai cũng chẳng dám kết bạn một khoảng thời gian khá dài, em vẫn còn gia đình nhưng lại chẳng bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của gia đình là thế nào.... cho dù họ đã làm tròn bổn phận là cha là mẹ của mình thì em vẫn không cảm thấy được tình thương gia đình là gì ở đâu? ngày một nhiều giữa em và cha mẹ như có bức tường vô hình ngăn cách vậy nhiều khi muốn được tâm sự nhưng lại bị cho là trẻ con chẳng biết gì thế nên đành chọn cách im lặng và tập sống một mình đến khi đã đủ tuổi lại lựa chọn rời xa gia đình của mình đến đất nước khác mà sinh sống

.

em ngồi thẫn hờ ngẫm nghĩ lại cuộc sống của mình bất giác nơi khoé mắt đã bắt đầu động nước ngày một nhiều để ròi nó chảy dài trên mặt em từ bao giờ chẳng hay nếu như anh không ngồi đó mà lâu nước mắt cho em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip