CHƯƠNG 23: HY VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vẫn chìm trong giấc mơ của mình. Trong giấc mơ đó có hình ảnh của y, bó gối ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Ánh mắt ánh lên tia hy vọng gửi gắm vào người mẹ đang nằm trong phòng bệnh………………

          Trong phòng phẫu thuật, Hải Khoan, Tán Cẩm cùng ekip bác sĩ đang chẩn đoán lại khối u thông qua hình ảnh chụp cắt lớp từ các thiết bị chuyên dụng. Nhận thấy khối u vẫn chưa di căn, Hải Khoan và Tán Cẩm vô cùng vui mừng. Hải Khoan lập tức thông báo cho các bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật.

          Bằng kinh nghiệm phẫu thuật khối u nhiều năm ở Mỹ, y đã phân phó cho các bác sĩ các công đoạn khác nhau. Riêng y sẽ chịu trách nhiệm khâu khó nhất: Bóc tách khối u khỏi thuỳ não trái. Đây là khâu khó nhất, vì nếu không cần thận ảnh hưởng tới thuỳ não, bệnh nhân sẽ bị chấn thương não suốt đời!

Hải Khoan cùng các bác sĩ từng giờ từng phút thực hiện nhưng tiểu phẫu cùng đại phẫu để cắt khối u. Đối với Hải Khoan thì ca phẫu thuật này cũng không phải là quá khó nên y vô cùng tự tin. Từng hành động của y đều thu hết vào mắt Tán Cẩm và cả ekip bác sĩ. Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy bàn tay thiên tài của y phẫu thuật một ca bệnh nguy hiểm như vậy. Thấy y vô cùng tự nhiên không chút run rẩy, mọi người vô cùng cảm phục. Bản lĩnh của Hải Khoan quả thật không thể đùa được. Mọi người bây giờ đã hiểu tại sao y lại là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất ở bệnh viện California rồi. Thật không hổ danh là thiên tài trong giới phẫu thuật của Mỹ.

Tán Cẩm nhìn thấy Hải Khoan thực hiện thao tác phẫu thuật vô cùng quyết đoán và bình tĩnh thì liền nở một nụ cười. Trong mắt cậu bây giờ, Hải Khoan giống như thần tượng vậy. Cậu rất yêu thương nhưng cũng rất hâm mộ người này.

Tiêu Chiến vẫn đứng trước cửa phòng phẫu thuật. Y cứ đi qua đi lại, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Cả người y run run. Y bây giờ đang lo lắng vô cùng, mỗi phút qua đi, lòng y càng thêm rối loạn. Y không biết bây giờ mẹ Tiêu nằm trong đó tình hình như thế nào. Cả người Tiêu Chiến bây giờ cú run lẩy bẩy không thôi. Y thực sự không dám ngồi xuống mặc dù chân  đã mỏi nhừ. Tiêu Chiến cảm giác nếu mình phí một giây ngồi xuống thì biết đâu cánh cửa phòng mở ra, y chẳng kịp chạy đến.

Thời gian đã trôi qua gần 3 tiếng. Bây giờ đang là 11 giờ trưa. Tiêu Chiến cứ đi qua đi lại, lâu lâu lại ngước nhìn vào bên trong cửa phòng phẫu thuật. Không có một bóng người nào xuất hiện cả. Lòng y bây giờ thực sự là đang vô cùng hoang mang. Cả người y mồ hôi đã vã ra, từ nóng rực chuyển sang lạnh toát. Lau vội tầng mồ hôi trên trán, Tiêu Chiến quay ra cửa sổ bệnh viện, mắt hướng đến bầu trời cao.

“Lạy trời lạy đất! Cầu mong cho mẹ con vượt qua kiếp nạn này! Con sẽ vô cùng biết ơn người vì điều đó!”

“Cha ơi! Cha mau về đây!Hãy về đây mà phù hộ cho mẹ con tại qua nạn khỏi!”

Không biết có phải ông trời nghe thấy tiếng lòng của ông hay không mà một cơn gió mát đã lướt qua, phả vào mặt y vô cùng dễ chịu. Nó giúp khuôn mặt Tiêu Chiến giãn ra, cuốn bay đi những lo lắng trên khuôn mặt hốc hác. Phía xa xa, ánh mặt trời rực rỡ như báo hiệu những điềm lành sắp đến. Tiêu Chiến nhìn ra xa mà nở một nụ cười nhẹ.

“ Mẹ ơi! Con cảm nhận được chuyện tốt sắp đến. Mẹ có cảm nhận được không?”

“ Hôm nay bầu trời rất đẹp, nó như điềm báo cho mọi chuyện tốt đẹp sắp đến! Mẹ hãy yên lòng nha!”

Đúng như sự cảm nhận của Tiêu Chiến, cuộc đại phẫu rồi cũng kết thúc. Trong phòng bệnh, các bác sĩ ôm lấy nhau chúc mừng cho ca phẫu thuật. Đèn phẫu thuật phụt tắt. Tập thể bác sĩ bước ra. Tiêu Chiến thấy mọi người bước ra thì chạy ngay đến trước mắt mà cất giọng run run.

“Bác sĩ….Bác sĩ! Mẹ tôi……….”

Hải Khoan và Tán Cẩm nhìn nhau mỉm cười rồi cùng nhìn về phía Tiêu Chiến. Tán Cẩm bước đến ôm lấy vai y mà cất giọng.

“Cuộc phẫu thuật đã thành công rồi! Chúc mừng cậu nhé Tiêu Chiến! Mẹ cậu đã qua cơn nguy hiểm. Cậu đừng lo lắng nữa nhé!

Tiêu Chiến nghe Tán Cẩm nói như vậy thì vô cùng vui mừng. Nước mắt cậu không hẹn mà rơi. Cậu nắm chặt bàn tay của Tán Cẩm mà cất giọng nghẹn ngào.

“Cảm ơn cậu Tán Cẩm! vô cùng cảm ơn cậu!”

Các bác sĩ đã rời đi hết. Chỉ còn lại Tán Cẩm, Hải Khoan và Tiêu Chiến. Tán Cẩm nhìn Tiêu Chiến mỉm cười nói.

“Cậu đừng cảm ơn tôi. Tất cả là nhờ bác sĩ Lưu đây. Anh ấy là người chủ trì cuộc phẫu thuật này đấy!”

Tiêu Chiến nhìn sang Lưu Hải Khoan. Nhìn người trước mặt vô cùng khôi ngô tuấn tú, ánh mắt dịu hiền cùng nụ cười rất ngọt ngào, Tiêu Chiến thấy ấm lòng vô cùng. Y nắm lấy tay Hải Khoan cất giọng biết ơn.

“Cảm ơn anh bác sĩ Lưu! Thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh, mẹ tôi không biết phải làm sao!”

Hải Khoan lúc nãy vội vã vào phòng phẫu thuât mà chưa nhìn kỹ Tiêu Chiến. Bây giờ y nhìn lại Tiêu Chiến thì ngạc nhiên không ít. Trước mắt y không phải là người nam nhân bình thường mà là một mỹ nam. Tiêu Chiến có đôi mắt dài rất đẹp, môi nhỏ đỏ thắm, làn da trắng mịn màng. Tuy có hơi hốc hác nhưng không che đi được vẻ quyến rũ của y. Vòng eo rất nhỏ, giọng nói thì ngọt ngào. Đặc biệt dưới khoé môi còn có một nốt ruồi duyên. Là nốt ruồi mỹ nhân. Hải Khoản nhìn Tiêu Chiến kiểu gì cũng thấy đẹp vô cùng. Hắn nhìn sang Tán Cẩm nhún vai ra vẻ rất ngạc nhiên. Tán Cẩm chỉ nhìn hắn cười.

“Giới thiệu với bác sĩ Lưu, đây là bạn tôi, tên Tiêu Chiến!”

“Tiêu Chiến! Hai người làm quen với nhau đi!”

Tiêu Chiến nghe Tán Cẩm nói vậy thì cúi chào Hải Khoan mà nở một nụ cười.

“Chào bác sĩ Lưu, tôi tên là Tiêu Chiến. Tôi là bạn thân của bác sĩ Chu Tán Cẩm. Hôm nay vô cùng biết ơn bác sĩ Lưu đã ra tay giúp đỡ. Tôi rất cảm kích. Một lần nữa vô cùng cảm ơn anh!”

Lưu Hải Khoan nghe Tiêu Chiến nói vậy thì rất hài lòng. Hắn nhận ra, Tiêu Chiến không chỉ có vẻ đẹp  hút hồn mà tính cách của y cùng vô cùng nhã nhặn, lịch sự….

Hải Khoan kéo Tán Cẩm lại gần thì thầm vào tai cậu.

“Tán Cẩm! Anh thấy người bạn này của em đúng là một mỹ nam nha. Không những đẹp mà tính cách cũng rất tốt. Thật là thú vị….”

Tán Cẩm nghe Hải Khoan nói vậy thì cất giọng nói to.

“Bác sĩ Lưu! Anh không biết đấy thôi. Người bạn này của em là bảo vật đó. Tiêu Chiến bạn em đây không những đẹp người, đẹp nết mà còn rất giỏi nha. Y là giám đốc của một studio thiết kế nổi tiếng nhất nhì Thượng Hải đó ạ. Phải không Tiêu Chiến ?”

Hải Khoan nghe vậy thì mở to mắt ngạc nhiên.

“Wao! Thật vậy sao?”

“Thật! Phải không Tiêu Chiến ?”

Tiêu Chiến nge đến studio thì ánh mắt buồn hẳn. Tán Cẩm vẫn chưa biết chuyện studio đóng cửa. Tiêu Chiến không muốn làm mọi người mất hứng nên chỉ cười nhẹ rồi cất giọng.

“ Cũng không có gì to tát cả. Anh đừng nghe Tán Cẩm nói. Cậu ấy vẫn luôn tâng bốc tôi như vậy. Cũng bình thường thôi ạ!”

          Lưu Hải Khoan nghe Tiêu Chiến nói vô cùng khiếm tốn thì lại càng có thiện cảm với cậu. Hắn thấy Tiêu Chiến có quá nhiều ưu điểm. Trong đầu hắn chợt loé lên một ý nghĩ.

          “Tiêu Chiến hoàn hảo như vậy thì là hiếm có rồi. Mà ở nhà có Nhất Bác vẫn chưa có người yêu gì cả. Hay là mình sẽ mai mối cho hai người!Mình chắc chắn Nhất Bác mà nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu nhóc sẽ mê ngay thôi! Thật tốt!”

          Y vừa nghĩ vừa cong môi cười. Tán Cẩm nhún vai ra chiều không hiểu thì Hải Khoan đã kéo cậu lại gần thì thầm vào tai.

          “Tán Cẩm! Em trai tôi vẫn  chưa có người yêu đâu nhé! Hay là nhân dịp này, tôi giới thiệu Tiêu Chiến cho nó nha! Tôi chắc chắn Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến sẽ thích ngay cho mà coi!”

          Ba người đứng ở trước cửa phòng cấp cứu nói chuyện mà không để ý một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn họ. Đó không ai khác chính là Vương Nhất Bác.

          Hắn biết sáng nay mẹ của Tiêu Chiến sẽ phẫu thuật. Tuy rằng hắn rất hận Tiêu Chiến nhưng vẫn muốn ghé qua xem xét tình hình một chút. Thấy Tiêu Chiến cười nói với mọi người thì trong lòng sinh bực bội. Đặc biệt khi hắn thấy ánh mắt Hải Khoan anh hai hắn nhìn Tiêu Chiến long lanh mỉm cười thì hắn vô cùng tức giận. Trong lòng hắn nhói lên một chút ghen tuông. Mặc dù hắn biết Hải Khoan đã yêu bác sĩ Chu, nhưng khi hắn nhìn thấy Hải Khoan đối xử dịu dàng với Tiêu Chiến, hắn thực sự tức giận.

          Vương Nhất Bác đứng đó nắm chặt tay đến đỏ rực……….

          Tán Cẩm nghe thấy Hải Khoan nói vậy cũng mỉm cười, gật gù.

          “ Được! Tôi đồng ý! Như vậy thật là tốt rồi!”

          Hai người cứ thầm thì rồi khúc khích cười. Tiêu  Chiến nhìn họ không hiểu là đang có chuyện gì thì Hải Khoan đã cất giọng nhẹ.

          “Tiêu Chiến! Tôi hỏi chút việc riêng được không?”

          “Dạ được! Anh hỏi đi ?

          “Cậu Tiêu đây là đã để ý ai chưa?”

          Tiêu Chiến rất ngạc nhiên trước câu hỏi của Hải Khoan. Nhưng y nhớ lại lời Tán Cẩm nói “Hải Khoan là người vô cùng tự nhiên và thân thiện, không để ý những việc nhỏ” thì cùng đã hiểu. Tiêu Chiến nhìn Hải Khoan cười cười.

          “Dạ! Tôi….”

          Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói khác đã chen ngang. Vương Nhất Bác từ lúc nãy giờ vẫn đứng đàng xa. Nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn vô tư cười nói cùng Hải Khoan thì bực mình mà bước nhanh về phía bọn họ.

          “Anh ấy có người yêu rồi! Đúng không Tiêu Chiến ?”

          Vương Nhất Bác bước đến làm cho cả ba người sững sờ vô cùng. Hắn bước nhanh đến bên Tiêu Chiến mà nắm lấy tay y. Hải Khoan và Tán Cẩm mở to mắt nhìn nhau. Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác thì giật mình, giờ lại nghe hắn hỏi mình như vậy thì run rẩy.  Hắn biết Tiêu Chiến đang hoảng sợ thì cố ý nắm tay y thật chặt. Tiêu Chiến thấy hành động của hắn thì  cũng đã hiểu. Y cất giọng nói ngắt quãng.

          “ Tôi….Tôi…”

          “Anh hai! Tiêu Chiến là người yêu của em. Em vừa mới tìm được anh ấy, đúng không Tiêu Chiến ?”

          “Đúng!...... Đúng rồi! Chúng tôi vừa gặp lại nhau cách đây không lâu!”

          Vương Nhất Bác nhìn Hải Khoan mỉm cười.

          “Anh hai! Em xin lỗi đã không giới thiệu Tiêu Chiến sớm cho anh. Anh đừng trách em nhé!”

          Hải Khoan nhìn Nhất Bác liền mỉm cười mà ôm lấy vai hắn.

          “Không sao! Nghe em nói vậy thì anh rất mừng nè! Thật là mừng vì hai em quen nhau! Wao!”

          Hải Khoan nhìn Tiêu Chiến và Nhất Bác không cầm lòng được mà cất giọng.

          “Chúc mừng hai em nhé! Thật là đẹp đôi quá mà!”

          Vương Nhất Bác nghe Hải Khoan nói vậy mà khẽ cong môi. Nỗi ghen tuông trong lòng dịu hẳn. Hắn nắm chặt tay Tiêu Chiến rồi cất giọng.

          “Tiêu Chiến! Mẹ anh đã qua cơn nguy hiểm rồi. Bây giờ em sẽ đưa anh về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi. Mẹ anh ở đây có anh hai em và Tán Cẩm rồi. Anh cứ về nghỉ ngơi rồi mai lại vào bệnh viện được không anh?”

          Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy trong thoáng chốc cũng thấy cảm động dẫu y biết hắn chỉ đang đóng kịch thôi. Nhưng y phải thú nhận rằng mình luôn bị Nhất Bác quyến rũ mà không có cách nào thoát khỏi. Mỗi lời ngọt ngào mang đầy giả dối thoát ra vẫn làm Tiêu Chiến rung động như thường. Y biết mình thật tệ hại nhưng có những lúc y cũng không thể khống chế trái tim mình mà nghe lời hắn như một kẻ ngốc. Như hôm nay vậy, y nghe Vương Nhất Bác nói thế thì gật đầu mà cất giọng.

          “Được! Đều nghe theo em!”

          Vương Nhất Bác xin phép Hải Khoan rồi nắm tay Tiêu Chiến dắt đi. Hải Khoan và Tán Cẩm vẫn đứng ngẩn ngơ ở đó nhìn theo hai người. Hải Khoan nghĩ về những lời nói và thái độ của Nhất bác lúc nãy thì chợt cười thầm.

          “Hừm Nhất Bác….Được lắm nha! Còn ghen tuông nữa chứ! Anh hai xin giờ tay đầu hàng, không dám động đến người của em đâu. Ghen dữ quá! Chắc là yêu Tiêu Chiến quá đây mà! Cũng tốt….Tiêu Chiến xinh đẹp hiền lành như vậy, Nhất Bác không ghen thì không phải Nhất Bác rồi!”

          Hải Khoan cứ nghĩ vậy mà nở nụ cười thật tươi.

          Tán Cẩm từ lúc nãy giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên. Đây là lần đầu cậu gặp mặt Vương Nhất Bác. Cậu chứng kiến Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nói chuyện với nhau thì trong lòng có chút gì đó khó chịu. Có một cảm giác bất an lướt qua đầu y. Tán Cẩm cảm thấy Nhất Bác này vô cùng lạnh lùng, hành động có hơi thái quá thì cũng lo lắng cho Tiêu Chiến. Cậu thực sự không hiểu nội tình giữa hai người họ. Cậu có cảm giác họ đang đóng kịch. Nghĩ đến đó thôi cậu lại buông tiếng thở dài.

          “Tiêu Chiến! Cậu thực sự ổn chứ? Có gì không ổn, hãy lập tức nói với tôi nhé, tôi sẽ bảo vệ cậu!”

          Tán Cẩm quay sang cất giọng hỏi Hải Khoan.

          “Bác sĩ Lưu! Nhất Bác là người như thế nào ?”

          “Nhất Bác à! Vô cùng thông minh tài giỏi nhưng ít nói và khá lạnh lùng! Sao em lại hỏi vậy ?

          “À….Tôi cảm thấy Tiêu Chiến và Nhất Bác có gì đó không bình thường như hai người yêu nhau! Tôi có chút lo lắng!”

          Hải Khoan nghe thấy vậy thì mỉm cười trấn an  cậu.

          “Em yên tâm đi! Tôi từ nhỏ đã lớn lên bên Nhất Bác. Tôi biết em ấy là người như thế nào mà. Tuy có chút lạnh lùng ít nói nhưng chắc chắn là người tốt!”

          Nghe Hải Khoan nói vậy nhưng Tán Cẩm trong lòng vẫn không yên.

          “Tiêu Chiến! Nếu tên Nhất Bác đó mà đối xử tệ với cậu. Cậu hãy nói cho tôi. Tôi sẽ không để cậu ta yên!”

          Tán Cẩm nghĩ như vậy mà lòng hậm hực không thôi. Trong lòng cậu chưa thể đặt niềm tin vào cái người tên Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến là bạn thân cậu, cậu vô cùng bao bọc người bạn này. Vì vậy nên cậu không cho phép ai ức hiếp, bắt nạt Tiêu Chiến, nhất định không!

…………………………………

          Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến lôi đi mặc cho hai người kia to mắt ngạc nhiên. Hắn lôi Tiêu Chiến vào trong xe rồi lái xe rời khỏi bệnh viện. Hắn chở Tiêu Chiến đến một ngôi biệt thự. Đây không phải là Vương phủ. Đây là ngôi biệt thự hắn mới mua. Hắn và Tiêu Chiến đã thoả thuận với nhau. Theo đó, Tiêu Chiến sẽ về nhà hắn mà làm người hầu cho hắn, làm bạn giường cho hắn. Vì vậy mà hắn mới mua căn biệt thự này. Vương Nhất Bác sẽ để Tiêu Chiến ở đây rồi hạnh hạ y một phen cho bõ ghét. Hắn không đưa y về Vương gia vì đó là nơi cha mẹ hắn an nghỉ. Hắn nghĩ đưa Tiêu Chiến về đó sẽ làm dơ bẩn chốn an nghỉ của cha mẹ.

Chiếc xe rồi cùng dừng lại trước một căn biệt thự lớn. Hắn nắm tay kéo Tiêu Chiến đi vào. Trong nhà hắn có một số người làm đưa từ bên Vương phủ qua. Lão quản gia cũng qua đây để tiện bề chăm sóc hắn. Thấy Vương Nhất Bác về, bọn họ đã chạy ra cúi đầu chào.

          “Thiếu gia! Cậu đã về!”

          Hắn lôi Tiêu Chiến bước đến trước mặt mọi người rồi thả tay y ra cất giọng mỉa mai.

          “Mọi người! Tôi có đưa về một người giúp việc! Tên anh ta là Tiêu Chiến! Từ sau này anh ta sẽ làm việc ở đây! Mọi người hãy chỉ bảo cho anh ta!”

          Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên. Quản gia nhìn Vương Nhất Bác ra vẻ không hiểu. Ông nhìn Tiêu Chiến một lượt từ đầu đến cuối. Trong mắt ông, Tiêu Chiến rõ ràng là một người thanh thoát, sang trọng tuy rằng hơi hốc hác. Thế nhưng vẻ nho nhã ,lịch sự của y thì không thể bị che lấp được. Ông dám chắc người này là người có học thức cao, lại là con nhà gia giáo chứ không thể là người hầu như cậu chủ nói được. Ông nhìn thấy Tiêu Chiến buồn bã, khép nép thì vô cùng thương xót. Ông biết chắc chắn có nội tình gì đó không đơn giản giữa hai người nhưng thân phận không cho phép ông tò mò quá nhiều. Ông cúi đầu đáp.

          “Thiếu gia yên tâm! Tôi sẽ chỉ bảo cho cậu ta!”

          Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ra chiều khinh bỉ rồi hướng mắt về phía quản gia cất giọng.

          “Quản gia! Ông hãy đưa anh ta ra căn nhà nhỏ phía sau biệt thự. Đưa cho anh ta một ít quần áo cũ. Hãy để anh ta ở đó. Sau đó hãy hướng dẫn công việc cho anh ta.”

          Vương Nhất Bác nói xong thì cất bước trở vào trong biệt thự. Hắn không ngoái lại nhìn Tiêu Chiến dù chỉ là một cái liếc mắt. Tiêu Chiến nhìn theo hắn mà lòng quặn thắt. Y cũng đã đoán trước được tình huống này rồi. Chỉ là khi nhìn hắn bước đi lạnh lùng như vậy, lòng y cảm thấy xót xa.

          “Nhất Bác! Em lạnh lùng đến như vậy sao?”

          “Chúng ta có thể nào nhìn nhau giống như những người bình thường được không em?”

          “ Dù tôi biết em hận tôi đến tận xương tuỷ nhưng trái tim tôi không thể ghét bỏ em được! Tôi thực sự không làm được! xin lỗi Nhất Bác!”

……………………………

          Tiêu Chiến vẫn nằm đó mà nước mắt lăn dài. Trong giấc mơ của y bây giờ chất chứa biết bao nỗi buồn tủi. Những chuỗi ngày đau khổ với y chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi!.....

 ......................❤❤❤.......................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip