Thể xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tất cả chỉ là một giấc mơ sao..?"

Hy Hy vội tỉnh dậy, trên giường trống trải, cảnh vật xung quanh đều thay đổi, thay vào đó là trần nhà quen thuộc. Đây chính là căn nhà thân yêu của cậu.

Cậu thở dốc, cảm giác như trải qua một giấc mơ dài đằng đẵng.

Hy Hy vội vã kiểm tra điện thoại phát hiện hôm nay chính là một ngày sau khi cậu bất tỉnh.

"Thật sự là mơ ư?"

Thần Phong đã biến mất, đúng như lời hắn nói dù cho cậu sống trong giấc mơ bao lâu thì khi tỉnh dậy vẫn chỉ vỏn vẹn một ngày trôi qua.

Hy Hy nằm trên giường nhìn chăm chăm trên trần nhà. Cảm giác hơi ấm của Thần Phong vẫn còn đọng lại trên tay cậu.

Hy Hy nắm chặt lấy tay nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, có lẽ do cậu suy nghĩ nhiều quá nên đã mơ những thứ kỳ quái.

Tất cả dần trở về quỹ đạo vốn có của nó. Cậu vẫn tiếp tục đi học như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng mọi thứ lại quá đỗi lạ lẫm đối với cậu. Mỗi sáng thức giấc một mình, không còn bắt gặp thân ảnh của người bên cạnh.

Dần dần cậu cảm thấy thiếu vắng, trống trải bên trong.

Giọng nói cưng chiều đầy sủng ái, những cử chỉ âu yếm, nụ hôn thân mật.

Là cậu đang nhớ hắn.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy buồn bã khi không có hắn ở bên cạnh.

Cậu từng sợ hãi đến mức muốn chết đi nếu thấy hắn.

Đây gọi là có không giữ mất đừng tìm sao?

Cậu cũng chẳng rõ.

Chỉ biết rằng mỗi tối, khi màn đêm buông xuống, cơ thể và trái tim của cậu co thắt lại như thiếu thứ gì đó.

Cảm giác trống vắng ngày càng bào mòn cậu, rốt cuộc cậu vẫn không thể chiến thắng sự tò mò mà đến thăm nhà hắn lần đầu tiên sau khi hắn tự sát.

Liệu mọi thứ có thực sự chỉ là giấc mơ?

Hy Hy quyết tâm tìm ra sự thật.

Bầu trời đêm đầy sao soi sáng con đường cậu đang đi, tiếng côn trùng kêu bên tai đầy ghê rợn, Hy Hy dựa theo thông tin trên trang web của trường cấp hai mà lần mò địa chỉ của hắn.

Cậu không ngờ rằng Thần Phong là một thiếu gia nhà giàu, căn biệt thự của hắn nằm sâu trong khu rừng. Cha mẹ hắn chết một cách bí ẩn lúc hắn 10 tuổi, sau khi Thần Phong tự sát căn biệt thự cũng bị bỏ hoang không ai lui tới.

Hy Hy khó khăn lần mò theo con đường mòn,
cuối cùng dẫn đến một biệt thự cổ kính. May mắn thay ổ khoá đã bị hư nên cậu dễ dàng tiến vào trong.

Cậu hoàn toàn bất ngờ khi bên trong vô cùng ngăn nắp sạch sẽ như được lau chùi thường xuyên, khác với dáng vẻ bên ngoài đổ nát đầy cỏ dại. Bỏ suy nghĩ đó qua một bên, cậu nhanh chóng tìm kiếm xung mong có chút manh mối.

Lật tung một hồi không thu thập được gì, cậu mệt mỏi dựa vào cánh cửa bên cạnh đột nhiên liền có tiếng động, Hy Hy nhanh chóng né người ra phía sau.

Cửa mở dẫn đến một hành lang rộng lớn dài vô tận, cánh cửa ở cuối con đường khiến cậu chú ý đến, không ngăn nổi sự tò mò mà tiến đến gần.

Trước mặt cậu là một cánh cửa bí ẩn, chần chừ do dự một hồi Hy Hy quyết định vặn nắm đấm cửa. Vừa đặt tay lên cậu liền nghe thấy giọng nói thân thuộc.

"Đừng mở."

Hy Hy bất ngờ, không kìm nổi cảm xúc lên tiếng

"T-Thần Phong..là anh sao?"

"Là anh thật sao?"

Đáp trả Hy Hy là giọng nói lạnh lẽo của Thần Phong

"Mau quay về đi Hy Hy, nơi này không thuộc về em."

Cậu vô thức nói:

"Em..em...nhớ anh."

Người bên kia vẫn yên lặng.

"Thần Phong..em..muốn ở bên cạnh anh."

Thần Phong không chút cảm xúc nói:

"Hy Hy, đây là cơ hội cuối cùng của em để quay lại. Căn phòng này chỉ có một lối vào không lối ra, nếu như em bước vào trong dù cho em có khóc lóc cầu xin tôi cũng không bao giờ để em thoát khỏi đây."

"Tôi chỉ muốn em không được nhìn ai khác ngoài tôi và chỉ nghĩ về tôi. Em chỉ được muốn mỗi tôi và tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để em không thể sống thiếu tôi."

"Tôi muốn nhốt em lại vĩnh viễn."

Tâm tình Hy Hy có chút dao động, giọng nói không tự chủ nâng cao nói:

"Khi anh rời đi, em cảm thấy một phần cơ thể của mình như tan vỡ. Em cảm thấy cô đơn và lo lắng...xâm chiếm khắp người em..."

"Suốt thời gian qua em đều muốn ở bên cạnh anh, em cảm thấy buồn khi anh không có ở đây... và em cảm thấy trống vắng khi không có anh bên cạnh.."

"Em đã...không thể sống thiếu anh rồi Thần Phong."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip