Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc tôi còn sống, ước mơ duy nhất của tôi là được ngắm nhìn em. Nhưng khi chết đi rồi tôi đã làm được nhiều thứ hơn thế."

Cậu hoảng sợ nhìn hắn, không cần hỏi cũng biết đủ thứ bệnh hoạn được vẽ ra trong đầu

"Nhưng lúc đó tôi chỉ là một hồn ma vất vưởng, không có sức mạnh nên chỉ có thể quanh quẩn một nơi nhất định. Vì vậy khi em chuyển trường, tôi đã không thể đi theo em"

Nụ cười dần biến mất, sắc mặt Thần Phong toát ra vẻ lạnh lẽo

"Tôi chỉ có thể quan sát em từ xa, nhìn thấy những gã đàn ông bên cạnh em khiến tôi khó chịu vô cùng."

Hắn khẽ nhíu mày nói, bộc lộ rõ sự giận dữ

"Lúc đó tôi chỉ muốn đem chúng ra ăn tươi nuốt sống, bẻ gãy từng ngón tay chạm vào em. Tôi muốn rút cạn máu của chúng, nhai ngấu nghiến cặp mắt thèm khát của chúng khi nhìn em."

Thần Phong càng nói cặp mắt hắn càng đỏ rực thấy rõ, loé lên tia chết chóc. Hy Hy co người sợ sệt không ngừng run rẩy, cậu cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn.

"Thời gian qua tôi luôn ra sức thu thập tinh khí, tu luyện sức mạnh để có thể đến bên em. Em có biết là tôi rất nhớ em không?"

Thái độ của Thần Phong nhanh chóng thay đổi, hắn ra sức ôm hôn Hy Hy mặc cho cậu dãy giụa.

"Khi nhìn thấy em tôi rất vui, tôi chỉ muốn xuất hiện bên em với hình dáng của mình nhưng tôi lại sợ sẽ doạ em chạy mất." Gương mặt hắn thoáng chút buồn bã

"Vì vậy tôi liền biến đổi thành gương mặt tên người yêu cũ của em, đồng thời có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hắn. Nhưng đúng là Hy Hy của tôi, em thật thông minh."

Hắn vui vẻ liếm môi cậu, còn không ngần ngại trao cho cậu một nụ hôn như phần thưởng

"Thế cũng không sao, biết sớm càng tốt mà đúng không? Tôi không cần phải giả dạng tên đó nữa"

Thần Phong dùng tay vuốt ve gương mặt của cậu, lộ rõ vẻ sủng ái. Hắn khẽ cười nói:

"Tôi yêu em."

Hy Hy bị tiếng cười của hắn làm cho tê dại khiến cậu trong lòng có chút hoảng hốt

"Em đang sợ sao?"

Thần Phong lẳng lặng nhìn chằm chằm cậu  một lúc lâu mới nói: "Tôi chỉ sợ em lại từ chối tôi một lần nữa."

"Xin em, đừng rời bỏ tôi." Hắn hôn lên bàn tay của cậu, ôm lấy tay cậu áp vào mặt mình. Gương mắt thoáng chút đượm buồn nhìn cậu

"Tôi đã theo đuổi em từ rất lâu."

Nghĩ lại lúc đó khi nghe tin hắn đơn phương cậu suốt năm cấp hai, cậu còn tưởng chỉ là trò chơi khăm của đám bạn. Không ngờ đến khi hắn tỏ tình mới biết được đó là sự thật. Trước gương mặt buồn bã của hắn khiến cậu xiêu lòng, không đợi cậu trả lời hắn liền nói:

"Nếu em không yêu tôi cũng không sao, bây giờ em đã là của tôi rồi. Em không thoát được đâu, chúng ta còn rất nhiều thời gian, Hy Hy à"

Thần Phong nhếch miệng cười đến tận mang tai, ôm chặt người trong lòng cười lớn.

"HAHHAAHAHAHAHAHAHA"

Thần Phong quả là kẻ điên, lúc còn sống hắn đã bệnh hoạn bây giờ chết rồi lại càng có cơ hội bệnh hoạn thêm bội phần.

"Cuối cùng tôi cũng có được em"

Hy Hy run rẩy ngước nhìn kẻ trước mặt, rốt cuộc cậu vẫn không thể thoát khỏi hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip