Ngoại truyện thứ 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở một thế giới song song nào đó, nơi mà Hy Hy lựa chọn quay đầu lại.

"Em chắc chứ?"

"Đây là cơ hội cuối của em để quay lại."

Hy Hy ngước nhìn người phía trước, hơi do dự đắng đo suy nghĩ.

Cậu tiến đến định mở cửa thì những hình ảnh lúc bị hắn giam cầm lại xuất hiện, trên người đầy rầy dấu hôn, khắp nơi sưng tấy nhất là hậu huyệt bị tổn thương nặng nề.

Cảm giác khó chịu dấy lên trong lòng cậu.

Liệu nghe theo hắn mọi thứ sẽ tốt hơn?

Nếu cậu bước vào cả đời này sẽ bị hắn thao túng, giam lỏng, vĩnh viễn không có cơ hội quay trở lại.

Cuối cùng lý trí cũng đánh bại con tim cậu, thứ tình yêu của hắn giống như một quả bom nổ chậm bên cạnh cậu.

Cậu không dám nhìn thẳng mặt người đối diện, chần chừ nói nhỏ:

"X...xin...lỗi.."

Giọng nói của cậu nhẹ tênh, hồ như nếu không chú ý sẽ không nghe thấy.

"Tôi..."

Thần Phong mỉm cười đau khổ, rốt cuộc cậu vẫn từ chối hắn một lần nữa.

"Tạm biệt."

Mọi thứ bỗng chốc sụp đổ, cậu lại chìm vào màn đêm vô tận.

Tỉnh dậy căn biệt thự đã trở nên đổ nát, hoang tàn, không hề có dấu hiệu của sự sống. 

Hy Hy nằm bất tỉnh trước cửa, cậu đứng dậy quyết định rời đi. Cánh cửa ấy không hề mở ra một lần nào nữa. Trước khi đi cậu quay đầu nhìn lại như nói lời tạm biệt cuối cùng.

"Tạm biệt."

Lời nói của cậu tựa như chiếc lá, nhanh chóng bị gió cuốn đi, mọi thứ chìm vào khoảng không tĩnh lặng.

Màn đêm buông xuống, về đến nhà đã là lúc khuya.

Hy Hy quyết định đi bộ về nhà, tâm trạng của cậu bây giờ vô cùng rối bời, vừa nhẽ nhõm vừa nặng trĩu trong lòng.

Trên đường đi bỗng có một tiếng nói thân thuộc phía sau

"Hy Hy."

Cậu vừa quay đầu lại liền bị một lực đánh mạnh phía sau gáy, không kịp nhìn rõ người đang đứng phía trước chỉ mơ hồ nhìn thấy nụ cười méo mó trên gương mặt ấy, mọi thứ bỗng chốc tối sầm.














"Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ...?"














"Ah..."














"Ah...đau quá.."

"Em tỉnh dậy rồi sao?"

"Đây là đâu..?"

"Đây là nhà của anh."

Hắn mỉm cười nhìn người phía dưới vừa tỉnh dậy sau một hồi luân động.

"Cuối cùng em cũng tỉnh dậy, anh rất nhớ em."

Vừa nói hắn vừa hôn nhẹ lên trán của cậu tỏ vẻ ôn nhu.

Cậu chớp mắt nặng trĩu nhìn người phía trên không ai khác chính là tên bạn trai mà cậu vừa đá hôm trước, hôm nay hắn lại xuất hiện ở đây. Cậu cố gắng nhớ lại mọi chuyện trước khi bất tỉnh, lúc khuya đang trên đường về nhà thì cậu bị đánh lén ngất đi, thế quái nào lại là hắn làm.

Nhưng thật kỳ lạ, cậu lại có cảm giác quen thuộc giống như đây không phải là lần đầu tiên gặp hắn?

Đây là lần thứ mấy cậu tỉnh dậy rồi nhỉ?

"Tôi rất nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip