Tuổi dậy thì (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Daeun ơi. Bé Đậu ơi. Sao lại ngủ quên ở sofa thế này. - Mingyu về đến nhà đã hơn bảy giờ tối, cậu ngạc nhiên khi thấy con gái út nằm ngủ ở đây liền lay nhẹ đánh thức con bé dậy. - Bé Đậu nằm ở đây chờ ba về hả? Ba xin lỗi con gái nhé, hôm nay công ty nhiều việc quá nên bây giờ ba mới về được. Giờ ba dắt cả nhà mình đi ăn tiệm nha.

-D...dạ. Ba ơi...con...

-Con sao vậy? Có gì muốn nói với ba hả? Ba nhỏ và anh hai đâu rồi con?

-Ba...ba nhỏ... - Daeun ngập ngừng, cô nhóc không biết nên mở lời thế nào cho phải, đôi mắt cô bé dần ửng đỏ. - Ba lớn ơi...hức...

-Ơ, sao con lại khóc. Thôi thôi, ba thương, ba thương. - Thấy bé Đậu rơi nước mắt, Mingyu hốt hoảng ôm con gái vào lòng, khẽ dỗ dành em. - Nào, Đậu đừng khóc nữa, ba thương em. Có chuyện gì xảy ra vậy? Đậu bình tĩnh nói cho ba biết nha?

-Dạ...hức... - Em vội lấy tay chùi mắt. - Anh hai...anh hai hỏng có giống hồi trước nữa...Hai chơi với bạn xấu, lây tính xấu, không chịu học hành đàng hoàng nữa. Con...con thấy rõ ràng anh hai có vào nhà vệ sinh để...để hút thuốc. - Nói đến đây, Daeun khẽ nhìn biểu cảm ba lớn.

-Rồi sao nữa? - Mingyu gằn giọng, gương mặt tối sầm, cứ như thể người vừa dỗ cô bé là một người khác vậy.

-Hồi...hồi nãy ba nhỏ có nói chuyện với anh hai rồi. Nhưng mà...nhưng mà...anh hai cãi lại, anh hai nói mấy câu làm ba nhỏ đau lòng...ba nhỏ đã khóc nhiều lắm-ơ ba ơi, ba đi đâu vậy?

Không đợi Daeun kể hết, chỉ vừa nghe đến đoạn Wonwoo đã đau lòng ra sao khi thấy con trai lớn biến chất như vậy, toàn bộ máu nóng như dồn lên đầu Mingyu. Không nói một câu nào, cậu tiến về phía phòng bếp, chộp lấy khúc gỗ dài cả mét rồi bước về phía phòng Jiho, mặc cho Daeun vừa khóc vừa kéo cậu lại. Nhưng sức của cô bé mười sáu tuổi làm sao đọ lại được ba lớn, nhanh trí, cô nhóc tiền chạy xuống phòng hai ba, cầu cứu ba nhỏ. Ở bên này, Jiho vẫn đeo tai nghe, chăm chú vào điện thoại mà không hề hay biết được sự hiện diện của ba lớn trong phòng, Mingyu chốt khóa cửa phòng cậu nhóc rồi tiến lại, giật phăng đi chiếc tai nghe đang phát nhạc ầm ĩ.

-Ơ? Ba-

Chát

Jiho bàng hoàng mở lớn mắt, cậu nhóc như không tin được điều vừa xảy ra, từ đó đến giờ, dẫu cho bản thân hay bé Đậu phạm lỗi nặng, nhưng ba lớn và ba nhỏ chưa từng đưa tay đánh hai anh em bao giờ. Cái tát này thật sự là một cú sốc với nhóc, khi chưa kịp phản ứng, cậu nhóc nhìn  , Mingyu nghiến chặt răng, đôi mắt hằn tia máu, tay vung cây quất tới tấp vào người Jiho.

-Ba ơi! Ah! Ba! Ba làm gì vậy! Ba ơi! Tha cho con đi ba! -

Jiho bị quật roi tới tấp vào người, đau đớn cầu xin ba lớn của mình nhưng giờ đây, Mingyu hệt như biến thành một người khác khiến cho cậu nhóc vô cùng sợ hãi. Ngoại trừ tiếng la thất thanh của Jiho thì còn xen lẫn vào tiếng đập cửa liên tục, khi nãy đang nằm nghỉ trong phòng, Daeun nước mắt nước mũi tèm nhem chạy vào kể rằng ba lớn nhìn đánh sợ lắm, lại còn cầm cây vào phòng của anh hai nữa khiến cho anh vội bật dậy rồi lao thẳng lên lầu. Đứng trước cánh cửa khoá chặt, Wonwoo sốt ruột đập cửa nhưng không có cách nào lay chuyển được người trong phòng, từng tiếng hét của bé Cún như đang bóp nát trái tim người làm cha như anh.

-Ba nhỏ ơi cứu con! Cứu con! - Cả cơ thể trải dài những vết bầm dập lớn nhỏ, không thể chịu được nữa, Jiho bật khóc nức nở.

-C M MỒM! - Mingyu nghiến răng. - Con còn dám mở miệng gọi ba nhỏ cứu con nữa? Lúc con đàn đúm,ăn chơi với đám bạn xấu, cãi lời ba nhỏ, làm cho ba nhỏ khóc, con có nghĩ đến ba nhỏ không? Hả! Hả! Hả!! - Mỗi một tiếng "Hả!" vang lên, Mingyu lại vụt vào người bé Cún một roi thật mạnh. - Đã nói là cùng nhau bảo vệ ba nhỏ mà, tại sao con hư vậy Cún! Con có biết vì sao ba nhỏ luôn không khoẻ không? Cái ngày mà hai ba nhận được thông báo có con, bác sĩ đã nói rằng cơ thể ba con quá yếu nên có đề nghị bỏ thai để dưỡng sức chờ lần sau nhưng Wonwoo đã nói rằng có chết cũng phải sinh con ra. Đến khi lên bàn sinh, ba nhỏ của tụi con đã nói với ba rằng nếu có chuyện gì xảy ra cũng phải chọn giữ con lại, chỉ cần con được sống, anh ấy sẽ chấp nhận mọi thứ xảy đến với bản thân, con chào đời rồi anh ấy lại phải thật chăm chỉ vì muốn con bình yên mà lớn lên. 9 tháng 10 ngày trong bụng và cả 17 năm ròng rã, con lớn lên được không phải chỉ bằng vật chất, mà còn bằng cả tình yêu của ba nhỏ nữa Jiho à.

Dứt câu, Mingyu ném cây gỗ xuống đất, thở hắt ra một hơi rồi mở cửa, lập tức hai thân ảnh một lớn một nhỏ lao vào trong. Jiho ngước lên thấy ba nhỏ, hai mắt cậu nhóc ầng ậng nước, ba lớn đánh thật đau nhưng từng câu từng chữ của ba lại còn đau hơn gấp bội, chúng như những cái tát khiến cậu tỉnh ngộ ra mọi thứ. Cậu nhóc nhào vào lòng Wonwoo oà khóc, miệng liên tục lẩm bẩm những câu xin lỗi gãy gọn, nhìn con trai mình thành ra thế này, anh cũng chỉ có thể khóc theo con, nuôi con từ nhỏ đến lớn, con té trầy chân tay một xíu là anh đã xót xa đến mức nào, vậy mà hôm nay con bị ba lớn đánh ra nông nỗi này mà anh lại không làm được gì cả.

-Ba xin lỗi Cún...Cún đau lắm hả? Ba thương, ba thương em. Cún đừng khóc nữa, ba cũng đau quá. - Ôm con trai trong lòng, Wonwoo dịu dàng xoa nhẹ lưng Jiho.

-Con mới phải là người xin lỗi ba, ba ơi...hức...Con sai rồi, con không dám nữa đâu. - Cậu nhóc nắm chặt gấu áo của anh, đã mấy tháng rồi mới ôm ba nhỏ, Jiho suýt đã quên vòng tay của ba ấm áp và vững chãi như thế nào. - Cún xin lỗi ba, Cún làm ba buồn rồi...Cún hối hận rồi...Ba tha thứ cho Cún nha ba ơi, ba đừng giận Cún nha...

Wonwoo siết chặt cái ôm, khẽ hôn lên trán con trai, anh biết hình phạt này có hơi khắc nghiệt với con nhưng nếu có thể để con nhận ra cái sai và sửa chữa kịp thời thì có lẽ cũng không quá tệ. Huống hồ gì cái người ban nãy đằng đằng sát khí, vụt roi vào người bé Cún không nương tay lại đang khóc thút thít bên ngoài và Daeun phải an ủi ngược lại thế kia. Mingyu cũng thương con nhiều như anh vậy nhưng với cương vị là ba lớn, cậu phải nghiêm khắc dạy dỗ con mình, đòn roi chỉ là hình thức cuối cùng để răn đe con cái, đánh con đến độ này, Mingyu cũng đã rất đau lòng.

Sau buổi tối "đáng nhớ" hôm đấy, Jiho đã quay trở lại con người trước kia, em không tiếp tục giao du với đám thằng Shin dù bị chúng hăm dọa và chì chiết, không lâu sau cái đám ấy vì đánh nhau làm cho một học sinh trường bên bị thương mức độ nặng liền bị cho nghỉ học, Jiho mới thầm cám ơn ba mình vì đã kéo em khỏi "vũng lầy" kịp lúc nếu không em không thể tưởng tượng được bản thân sẽ trở thành loại người như thế nào. Những "vết tích" của buổi tối đó có nhiều vết đã để lại sẹo khiến ba Wonwoo vô cùng xót xa nhưng em lại bảo không sao, Jiho nghĩ rằng phải có thứ gì đó để sau này khi nhìn vào em không bao giờ có thể quên được bài học đắt giá mà ba Mingyu đã dạy cũng như nhớ về một quãng thời gian đáng xấu hổ của chính bản thân, tự nhủ với lòng rằng không được đi sai đường một lần nào nữa.

Tuổi trẻ có thể bước sai đường, đi sai lối nhưng đừng bao giờ coi sai lầm là điều thất bại lớn nhất của bản thân, thay vào đó hãy coi sai lầm đó là một cơ hội để bản thân tìm kiếm con đường thành công.

______________________________________________________
Hello mọi người, bà Chúi đây. Đầu tiên cho Chúi gửi lời xin lỗi với mọi người vì bản thân lặn hơi lâu 😭 Không chỉ ở Chuyện nhà mà còn ở 2 fic Gánh hài và Đôi mắt nữa 😭 Dạo này thời gian của Chúi cũg hơi bận rộn vì Chúi vừa tìm việc được sau gần nửa năm thất nghiệp 🥲 Hiện tại Chúi chỉ có thể up 1 tuần 1 chap thôi nên mong mọi người thông cảm cho sự chậm trễ của. Chúi nhé =(( Dù sao cũng cám ơn mọi người đã luôn nhớ đến Chúi nè 🫶🏻 Iu mọi người nhiều 😍 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip