Tâm sự cùng ba nhỏ 5a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
WARNING: Chap này có liên quan đến những vấn đề tảo hôn, teen-dad và vượt biên nên nó khá phi logic, nhưng fic mà, mọi người bỏ qua và đọc thoải mái nhé, còn ai dị ứng đến những vấn đề ở trên thì bỏ qua chap này nhe~~
——————————————————————————————————————————————————————-

Nari: Chào mừng mọi người đã quay trở lại chương trình Tâm sự cùng ba nhỏ. Chương trình được lên sóng chủ nhật mỗi tuần. Đừng quên Like + Cmt + Follow để không bỏ lỡ tập mới nhé. Mình là Nari.

Bora: Mình là Bora. Ở tập lần này, tụi mình đã mời được khách mời đã từ chối tham gia chương trình nhiều lần. Và hôm nay anh ấy đã chịu xuất hiện rồi. Nào xin mời anh tự giới thiệu.

Minghao: Xin chào mọi người, chào Bora và Nari. Anh là Xu Minghao năm nay anh 26 tuổi, anh đến từ Trung Quốc. Anh qua Hàn Quốc được 6 năm, anh có 3 bé. 2 bé lớn là 8 tuổi và 7 tuổi, bé nhỏ được 2 tuổi.

Bora: Anh Minghao ơi, sao mấy lần trước khi chương trình ngỏ lời mời anh lại từ chối mà lần này lại đồng ý tham gia vậy ạ?

Minghao: Thật ra, anh đã có tự ti và cũng hơi sợ khi được mời vì anh nghĩ anh có một câu chuyện rất khác và có phần "quá sức" với mọi người. Nhưng ông xã của anh và mọi người đã cổ vũ anh để anh có thêm tự tin mà lên đây chia sẻ câu chuyện của mình.

Nari: Ra là vậy, mà cho em được hỏi, sao khoảng cách tuổi tác của mấy bé nó lại xa nhau thế ạ?

Minghao: Thật ra 2 bé đầu là con riêng của anh. Bé sau mới là con của anh và Junhui.

Nari: Em xin lỗi nếu đã khơi lại kỉ niệm buồn nào trong anh.

Minghao: Không sao đâu, thật ra anh đã chuẩn bị tâm lý trước khi đến đây rồi. Anh muốn một lần dũng cảm bước ra khỏi nỗi sợ hãi ở quá khứ của anh, như vậy bản thân mới có thêm mạnh mẽ mà bước tiếp trong tương lai.

Bora: Vậy xin mời anh bắt đầu câu chuyện của mình đi ạ.

Minghao: Anh xuất thân là trẻ mồ côi ở vùng nông thôn hẻo lánh, đến năm anh 3 tuổi được một cặp vợ chồng nhận nuôi. Khi về với họ, anh mừng lắm, tại trước giờ anh không có cha mẹ mà giờ mình có mái ấm riêng, hạnh phúc chứ. Anh được họ cho ăn ngon, mặc đẹp. Tưởng rằng cuộc sống mình qua trang mới nhưng anh lại không ngờ, tới năm anh 16 tuổi, anh bị họ bán đi.

Bora: Trời....

Minghao: Mà không phải bán đi để làm osin đâu. Họ bán anh để anh làm dâu cho nhà phú hào đó. Anh lúc đó mới có 16 tuổi thì có biết gì đâu, lúc đó họ chỉ bảo "Ở thôn này 15-16 tuổi chưa có chồng là chết đấy con ạ. Mà đằng này con được gã vào nhà ông Tiêu nữa, nhà ông ấy giàu lắm, lấy về mình có tình cảm sau, nghe mẹ."

Minghao: Mãi đến sau này anh mới biết được là mình bị bán đi chứ không phải được gả vào. Lúc đó anh sợ lắm, mà anh lại không làm gì khác được hết. Cái đêm tân hôn đó là cái đêm khiến anh sợ hãi tới tận bây giờ, mọi đau đớn ở lúc đó tới giờ nó vẫn còn ám ảnh trong anh, anh vẫn còn vài vết sẹo trên người là vì chồng cũ anh. Mấy đứa có tin được là anh sinh bé Hoa - bé đầu của anh năm anh 17 tuổi không?

Nari:...........

Bora:..........

Minghao: Nhưng sau khi sinh bé Hoa xong, anh bị nhà đó đánh vì anh sinh con gái. Anh mới sinh xong được 2 ngày là anh phải chạy việc nhà, làm đồng áng, anh thậm chí còn không được ăn cơm, phải ở dưới bếp vét từng miếng cơm cháy, từng miếng đồ ăn dư. Thời gian đó anh sụt 6kg, mà mình sụt kí như vậy thì không có sữa cho con, anh phải đi xin sữa cho con từng giọt từng giọt như vậy mà vẫn không đủ, cuối cùng bé phải dứt sữa sớm, khi đó anh đau lòng lắm nhưng lại không làm được gì.

Minghao: Vậy mà bé Hoa được 1 tuổi thì anh lại mang thai tiếp, nhưng lúc đó có lần anh nghe lén được, ba mẹ chồng cũ anh bảo nhau nếu lần này mà anh sinh con gái nữa thì chi bằng đem bán hoặc giết chết con anh đi cho rồi.

Nari: Trời ơi! Sao lại có thể ác đức như vậy?? Con nào mà không là con!

Bora: Sau đó như thế nào anh?

Minghao: Anh nghe xong thì điếng người, ở nông thôn như vậy anh không có biết được con là trai hay gái nhưng có một lần anh nằm mơ thấy có đứa bé, nó ôm anh khóc bảo rằng "Ba ơi, con không muốn chết đâu. Cứu con ba ơi." Anh giật mình tỉnh lại, mà nước mắt anh cứ ứa ra. Không hiểu sao lúc đó anh lại quyết định, tìm cơ hội bỏ trốn. Anh không muốn con mình sinh ra mà người ta có thể quyết định mạng sống của nó.

Minghao: Thôn của anh hay có một đoàn xe, chạy từ thành phố xuống thôn để buôn đồ và ngược lại, đêm đó anh gom hết quần áo và một ít tiền vàng để chạy trốn, nhà đó thì nghĩ anh đang mang thai nên không đi đâu xa được. Tối đó, anh ôm bé Hoa lẻn lên xe hàng để vào thị trấn, lúc càng đi xa, anh càng sợ, sợ rằng người nhà đó đuổi theo bắt anh về. Trên xe hàng lúc đó vừa chật vừa hôi, bé Hoa đạp lên bụng anh mấy lần như vậy, đau lắm nhưng anh vẫn cứ nghĩ trong đầu "Cố lên Minghao, cố lên. Thà bây giờ chịu đau một chút còn hơn về lại nơi đó, ráng lên." Tầm tã một đêm như vậy tờ mờ sáng ra thì đã tới thị trấn, anh ôm bé chạy ra ngoài. Lúc đó còn sợ chưa đủ xa, anh bắt xe lên thẳng thành phố luôn.

Nari: Em không ngờ rằng anh lại phải trãi qua những chuyện kinh khủng tưởng rằng chỉ có ở trên phim như vậy, quá khủng khiếp.

Minghao: Hì, tới bây giờ nghĩ lại anh còn thấy sợ mà. Lên được thành phố rồi anh tìm phòng trọ, may mắn là bà chủ nhà trọ đó rất hiền lành, bà biết được hoàn cảnh của anh khó khăn như vậy liền cho anh phụ bếp ở nhà hàng nhỏ của bà. Bà coi anh như con trai, phụ anh chăm bé Hoa, lâu lâu còn cho anh vài đồng dành dụm. Sinh bé Vân cũng là đưa anh đi, lo cho anh từng muỗng cơm từng muỗng cháo. Lúc đó anh nghĩ rằng mọi chuyện qua hết rồi thì tai hoạ một lần nữa ập đến.

Minghao: Không biết làm thế nào mà nhà chồng cũ của anh biết chổ ở của anh lúc đó, anh sợ lắm, sợ làm liên luỵ cả bà nữa. Hôm đó, anh ôm bà khóc rồi bảo anh sẽ phải đi rồi, nhưng lại không biết đi đâu, ở lại thì sợ bà có chuyện, hai bà cháu ôm nhau khóc một hồi như vậy bà mới lấy hết tiền tiết kiệm từ đó đến giờ của mình đưa cho anh, anh không dám nhận nhưng bà nói rằng "Bà không có con cháu gì, nhưng con cùng bé Hoa và Vân đã cho bà biết thế nào là gia đình. Bà chỉ còn một ít tiền này thôi, cầm đi con. Bà có người họ hàng bên Hàn Quốc, qua đó bắt đầu lại cuộc sống đi con trai, hãy nhớ rằng, bà lúc nào cũng yêu con hết, con trai." Lúc đó, anh quỳ xuống dập đầu cám ơn và xin lỗi bà rồi phải soạn đồ đi luôn. Nhưng vấn đề là, khi đó anh không có hộ chiếu hay visa thì làm sao anh ra khỏi nước chứ đừng nói đến việc qua tới Hàn Quốc. Và một lần nữa, anh lại liều.

Bora: Vượt biên?

Minghao: Đúng vậy, anh vượt biên qua đường biển. Anh đến Tam Đảo rồi lên thuyền sắp xếp sẵn để vượt biên qua Hàn Quốc. Suốt 5 ngày lênh đênh trên biển không ngày nào anh không nghĩ đến cái chết. Kiểu mình mệt mỏi rồi stress này nọ xong sinh ra túng quẫn nhưng lúc nghe Hoa với Vân khóc thì anh như sực tỉnh lại, mình phải sống, giờ mình mà chết là mình làm bà thất vọng đi đến đây rồi không được rút lui nữa, mình phải sống vì các con nữa.

Minghao: Đến được Hàn Quốc, anh bật khóc luôn. Người quen của bà đến đón anh, cô là cháu họ xa của bà. Cô tốt lắm, giới thiệu anh làm trong quán ăn Trung nhỏ, còn dạy tiếng Hàn cho anh nữa. Thế là anh cứ làm phục vụ tại quán đó, dư thời gian là anh đi kiếm mấy việc khác làm thêm. Cứ bình bình như vậy tới 2 năm sau đó, lần đầu tiên anh gặp Junhui.

Bora: Trước khi nghe anh chia sẽ tiếp câu chuyện của bản thân thì cho phép em ôm anh một cái. Những thứ anh từng trãi nó thật sự quá sức với một người con trai nhỏ bé. Anh là một người rất phi thường.

Nari: Câu chuyện gặp và quen anh Jun chắc cũng không mấy yên bình đâu anh nhỉ? Làm thế nào để anh vượt qua khỏi rào cản của bản thân và anh Jun làm cách nào để có thể làm anh tin tưởng và tiếp bước bên anh?

Minghao: Ông Jun đến Hàn Quốc trước anh lâu rồi, ổng cũng hay ghé tiệm cơm chổ anh làm để ăn lắm, mà khi anh vào làm là anh làm tạp vụ, chỉ có ở dưới bếp thôi, do lúc đó anh chưa đủ tuổi. Hôm đó anh được lên trên làm phục vụ, ổng tới thì trước anh nói bằng tiếng Hàn, mà giọng anh lúc đó còn lớ ngớ lắm nên lúc anh đến order cho ổng là ổng nói tiếng Trung với anh luôn. Jun bảo "Anh là người Trung mà, nên cứ nói tiếng Trung với anh thôi, không sao đâu." Ấn tượng đầu tiên của anh với ông xã anh là, ông Jun rất thân thiện, nhiệt tình, biết anh mới lên order nên còn làm chậm thì ổng không hối anh, ngược lại còn chỉ anh nên ghi thế này thế này, rồi note món này món kia. Nói chung ổng làm mình thấy đỡ sợ lắm.

Minghao: Ông Jun cứ đến ăn như vậy được nửa năm thì lân la nói chuyện làm quen với anh. Anh lúc đó vẫn nói chuyện nhưng có chừng mực vì thời điểm đó anh không biết gì về Jun hết, anh chỉ biết Jun là khách quen của quán thôi nên mình vẫn còn không tin tưởng với anh cũng không có trông đợi gì nhiều nên cứ nói chuyện như bạn bè bình thường thôi.

Nari: Mà lúc đó anh Junhui có biết anh có bé Hoa với bé Vân chưa??

Minghao: Chưa đâu, tại không hỏi thì anh cũng không trả lời mà. Đến một hôm, ông ý tình cờ thấy anh đưa Hoa với Vân đi công viên chơi, lúc đầu ông ý nghĩ là con của ai trong tiệm thôi, nhưng lúc đó anh nói "Không, con của em." Thì ông ý mới hơi sững người lại mấy phút vậy đó, ổng hỏi anh đã có gia đình rồi à. Chả hiểu sao nghe 2 từ "Gia đình" làm anh...kìm nén không nỗi và cũng không hiểu sao dù mình chưa tin tưởng ổng nhưng vẫn có thể vừa khóc vừa kể chuyện cho ông ý nghe.

Minghao: Anh kể xong thì cũng chuẩn bị sẵn tinh thần ông ý sẽ coi thường mình rồi, nhưng Junhui chỉ trầm mặc rồi quay sang hướng khác lau nước mắt. Ông ý ôm lấy anh, và nói "Em đã chịu nhiều vất vả rồi, thương em." Anh vừa nín khóc xong nghe ông ý nói vậy thì anh khóc dữ hơn nữa, lâu lắm rồi anh không tỏ vẻ mềm yếu như vậy với bất cứ ai trừ bà, lúc đó ổng làm cho mình cảm giác như mình có thể tin được người này vậy. Bé Hoa với bé Vân đang chơi, thấy anh khóc thì chạy lại đòi bế, anh định bế cả 2 đứa lên thì Junhui ổng tự bế bé Hoa cho anh ôm, ổng thì ôm lấy bé Vân. Mà ngộ là bé Vân trước giờ không để người lạ ôm mà không khó chịu. Bé nó còn nép sát vào người Junhui nữa.

Bora: Quào, chắc giống như bé cũng thấy bé tin tưởng, đôi khi trẻ con nó có mấy cái giác quan hay lắm. Rồi sau đó sao nữa anh?

Minghao: Mọi thứ quay về bình thường, ông ý vẫn đến quán ăn, nhưng lần này ông ý hẹn anh đi chơi riêng, hồi đầu anh cũng ngại nhưng cô bảo anh là hãy mở lòng hơn đi, Junhui cũng là người tốt đừng lo lắng gì quá. Anh cũng suy nghĩ nhiều nhưng rồi cũng đồng ý đi chơi với ổng. Lúc đó anh vẫn chưa biết Junhui là Giám đốc nhân sự bên SH Entertainment đâu, đi với mình nhìn ổng bình thường lắm kìa. Giống như sợ mình ngại nên ổng luôn tạo cảm giác thoải mái cho mình bằng cách chỉ đưa mình đi ăn quán lề đường, dạo bờ hồ này nọ thôi.

Minghao: Không chỉ rủ anh đi chơi, sinh nhật Vân với Hoa, ổng còn mua bánh kem và nhiều đồ ngon nữa, nhìn hai con có cái sinh nhật đúng nghĩa làm anh muốn khóc, anh thấy mình có lỗi lắm, đưa con đến thế giới này nhưng cái gì cũng thiếu trước hụt sau. Có đợt di siêu thị bé Hoa nó nhìn vào một cái váy lâu lắm nhưng giống như bé biết nhà mình không đủ điều kiện nên bé chỉ ngắm thôi, không vòi anh bất cứ thứ gì cả. Hoa với Vân còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, điều đó còn làm anh đau lòng hơn nữa, chúng nó mới có 4 tuổi thôi.

Nari: Hic, nghe thương 2 em bé quá...

Bora: Vậy lúc bao lâu nữa thì anh Jun mới tỏ tình vậy anh?

Minghao: Từ lần đi chơi đầu tiên với nhau ổng đã tỏ tình rồi, nhưng anh từ chối.

Bora: Mình vẫn mang tâm lý đúng không anh?

Minghao: Ừ, dù lúc đó chưa biết công việc của Junhui là gì nhưng anh vẫn thấy mình không xứng. Anh Junhui rất là đẹp trai, tốt bụng nhưng anh vẫn sợ lắm, hôn nhẫn cũ nó đã ám ảnh trong đầu anh suốt bao nhiêu năm qua nên khi Junhui bảo yêu anh, anh đã từ chối thẳng. Nhưng ông ý không những không bỏ cuộc mà còn chăm sóc anh lẫn 2 bé nhiều hơn, hầu như ngày nào cũng ghé trọ của anh hết, đã có lúc anh dùng những lời lẽ nặng nề để mong lão bỏ cuộc nhưng lão chỉ càng quan tâm anh nhiều hơn.

Minghao: Thế là có một hôm, bữa đó tiệm của anh nghỉ, cô cũng về quê với gia đình, trọ còn có mỗi anh thôi. Tối đó bé Vân sốt cao lắm, còn nôn nữa, ngoài trời thì mưa, con cứ khóc, anh sợ lắm mà không biết phải làm gì. Anh lấy cái điện thoại Jun mới mua cho anh vài bữa trước, vừa khóc vừa gọi cho ông ý, ông ý vừa nghe anh khóc là lái xe hơi chạy vèo qua trọ của anh đón anh với 2 bé chạy thẳng vào bệnh viện. Junhui còn đứng ra chi trả hết tất cả phí, bảo anh chỉ cần chăm bé Vân là được, tới lúc đó anh mới biết ông ý là Giám đốc nhân sự, anh càng thấy mình không xứng với ông ý chút nào, nỗi tự ti trong anh càng ngày càng lớn.

Minghao: Bé Vân ở bệnh viện bao nhiêu ngày là ổng vào chăm bé phụ anh bấy nhiêu ngày luôn, lúc đó anh đã có chút rung rinh rồi, nghĩ rằng mình có nên tin ổng không nhưng cái ý nghĩ "không xứng" nó cứ bủa vây lấy anh vậy.

Nari: Chà, vậy ra con đường tiến đến tình yêu của 2 người cũng trắc trở quá nhỉ? Vậy đến bao giờ anh mới chấp nhận lời tỏ tình của anh Junhui?

Minghao: Có đợt, ông ý dẫn anh đến buổi gặp mặt nhóm bạn của ổng. Anh gặp Jeonghan, anh vs anh ấy nói chuyện hợp lắm, vì cùng hoàn cảnh mà. Anh Jeonghan nghe anh tâm sự xong cũng bảo rằng "Anh nghĩ do em từng trãi qua chuyện không hay với cuộc hôn nhân đầu nên em không thể nào mở lòng với ai, đó là tâm lý chung. Nhưng anh nghĩ em nên thử để Junhui bước vào cuộc sống của em, Junhui nó là một người đàn ông tốt, đôi khi tính tình có hơi trẻ con cơ mà anh chưa từng thấy nó nghiêm túc với điều gì như việc tỏ tình với em như vậy. Mấy lần trước họp mặt nó toàn kể về em, khi đó mắt nó chỉ toàn là yêu thương. Anh cũng từng lỡ một chuyến đò như em, nhưng anh nghĩ không nên vì vậy mà đánh cắp cơ hội của người đến sau cũng như bỏ lỡ mất cơ hội được yêu thương lần 2."

Minghao: Nghe xong anh như bừng tỉnh và một lần nữa anh lại muốn khóc. Xong đợt họp mặt hôm đó, anh cũng để Junhui từ từ bước vào cuộc sống của anh. Bé Hoa với Vân hồi đầu còn gọi ông ý là "chú", hôm đó là sinh nhật lần thứ 5 của Vân, 2 đứa nó tự lại ôm ông ý rồi bảo "Con cám ơn bố". Không chỉ anh mà ông ý cũng khóc. Đêm đó là đêm anh chấp nhận lời tỏ tình của Junhui luôn.

Nari: Rồi...hức...khúc này vui...hức...mắc gì khóc...

Bora: Ngon...hức...nín khóc trước tao đi rồi nói chuyện...hức. Rồi mình yêu nhau như vậy, cái việc đưa về ra mắt gia đình có khó khăn không anh?

Minghao: Lúc về gặp gia đình là tụi anh quen nhau được 1 năm, trong suốt 1 năm đó là Junhui bảo anh có đề cập đến việc đưa anh về gặp mẹ ông ý rồi, mà anh sợ, cứ bảo từ từ, đừng có vội. Hôm đó, ông ý bảo mẹ chồng anh kêu anh về gặp mặt nên anh mới đi. Anh sợ lắm, thậm chí còn suy nghĩ đến việc sẽ chia tay ông Junhui cơ =)) Sau này kể lại, lão dỗi anh cả ngày trời =)) Nhưng khi đến nhà ông ý, anh bị bất ngờ. Bố mẹ ông ý chào đón anh rất nồng nhiệt, nói chuyện với anh thân thiện lắm kìa, xong ông bà còn hỏi là "Ủa con, Vân với Hoa đâu? Sao không dắt theo cùng? Cái thằng Junhui trời đánh này! Mày lại quên bảo Minghao Đưa 2 cháu của mẹ đến rồi à?" Rồi mẹ chồng anh hỏi han đủ thứ đến mức bố chồng anh còn phải ngăn lại bảo "Thôi con mới đến chắc còn mệt, bà để con dâu tôi ngồi xuống thở xíu đi. Ngồi đi con, để bố kêu người đem bánh trái lên, đừng có ngại, sau này mình là người một nhà rồi."

Minghao: Anh kiểu bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mình chỉ biết nghe rồi trả lời lại thôi vẫn còn sượng lắm. Nói chuyện một hồi, Jun bị mẹ bắt xuống bếp nấu ăn, còn mỗi bố với anh, má thề lúc đó anh sợ lắm luôn á =)) Mà bố bảo "Bố nghe Junhui nó kể lại hết rồi, thậm chí mẹ còn khóc luôn. Bố mẹ nghĩ sao một người nhỏ bố như con lại có thể kiên cường như vậy. Con đã phải chịu nhiều đau khổ rồi, từ giờ con cứ xem đây là nhà của con, mọi người ở đây là gia đình của con. Còn mấy người đó, chúng nó dám làm phiền con, bố cho người xử lý hết! Má cái lũ cặn bã này, phải cao tay trừng trị chúng mới sợ!"

Minghao: Hôm đó Junhui đưa anh về, anh bật khóc, ôm lấy ông ý, lúc đó anh mới thấy Junhui làm rất nhiều điều cho anh rồi, anh không thể cứ bị quá khứ bám lấy được, mình phải dũng cảm bước ra. Việc đầu tiên để anh tự thoát ra khỏ ám ảnh đó là anh dọn về sống chung với gia đình chồng anh.

—————————————————————-

À tui chỉ thắc mắc là sao mọi người lại đoán rằng chuyện của Meanie mới là câu chuyện buồn vậy =)))

Nhớ yêu thương bà Chúi lẫn fic bằng cách Vote + Cmt cho tui vui nhà vui cửa nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip