Tâm sự cùng ba nhỏ 3b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seungkwan: Em thấy câu chuyện từ lúc em có bầu đến lúc đi đẻ là một câu chuyện hài =))

Nari: Tới công chuyện nữa rồi =))

Seungkwan: Kiểu trước ngày dự sanh 1 ngày, mẹ em từ Jeju lên, mẹ hỏi "Ủa Boo, bây chưa đẻ nữa hả? Sao tao thấy cái bụng bầu của mày quài vậy" =)) Cái em kêu giờ con không mắc đẻ rồi giờ sao giờ mẹ :< Mẹ kêu thì mày làm sao để đẻ đi chứ ôm cái bụng bầu quài =))

Seungkwan: Mẹ kêu thôi giờ mẹ có cách này. Giờ mẹ thèm mỳ thịt nướng ở cái chổ đó xa lắm, Hansol lấy xe máy chở Seungkwan đi đi. Chồng em mới lấy cái xe dằn nhất để chở em đi =)) Mẹ kêu lên đó ngồi đi, đi mua mỳ đi rồi về coi sao. Thì chồng em còn cố gắng chạy vô mấy cái ổ gà nữa =)) mà chiếc đó là mini cooper, nó dạng thể thao cho nên nó đã không có độ êm cho nên Hansol cứ ráng lủi vô mấy cái ổ gà để em có dấu sanh =)) mà đi mua về rồi vẫn không có dấu sanh =))

Bora: Thề chứ tui cười chết với hai bạn nhỏ này =)) gì mà dễ thương xỉu. Rồi sao nữa??

Seungkwan: Về tới nơi mẹ em trố mắt ra nhìn em "Mày vẫn chưa chịu đẻ luôn ?!" Em mới nói mà giờ con không có mắc đẻ rồi làm sao =)) Nhưng mà thường em thấy là khoảng thời gian em mang bầu, bé Ha Eun nó hay gò lên, nó gò cứng ngắc cái bụng em luôn mà em thấy đó là chuyện bình thường, em đâu có biết đâu =)) Cái mẹ em kêu "Trời ơi, cái này là gò là gò mắc đẻ đó ông thần!" =)) Đi đẻ liền đi!

Seungkwan: Hansol thì từ đầu em đã nói rồi, ổng thuộc kiểu chill chill ấy, cái gì cũng từ từ hết =)) Mẹ em mới kêu Hansol không được đụng vô bất cứ thứ gì như giỏ xách này nọ hết. (*)

Nari: À lấy cái vía đó =)) kiểu ai đưa đi đẻ là cũng phải chọn mặt gửi vàng lắm luôn =))

Seungkwan: Đúng rồi chị, cái vía đẻ. Mà mẹ em là một người rất nhanh nhẹn, cho nên mẹ kêu "Hansol không được đụng vô cái gì hết mắc công em đẻ lâu lắm. Ở nhà đi!" em ngơ ngác hỏi "Ủa gì, chồng con hổng được theo hả?" Thì mẹ mới kêu người ta chở sau giờ tao chở mày đi trước. Mẹ em lên xe cái là đạp ga chạy vèo vèo luôn =)) Nó cũng suôn sẻ chứ để chồng em chở vô là em đợi mấy ngày luôn quá =))

Seungkwan: Mà bị cái nữa là con em nó chưa chịu ra =)) Y tá vô nói, thấy được cái đầu em bé rồi, chỉ cần em dùng sức một cái là ra liền, mà không được . Em nằm quài mà nó không ra là không ra. Ha Eun nó lỳ lắm luôn ý, em phải dùng cái thuốc giục sinh, mà phải 3-4 mũi như vậy mới chịu ra.

Bora: Vậy tầm bao lâu?

Seungkwan: Em đi tầm tối tới sáng luôn, tầm 11-12 tiếng. Thì khi mà em tiêm thuốc vô là em nằm ngủ được một giấc, mà mỗi giấc là có một chị y tá vô để coi mình nở đuọc bao nhiêu phân. Mà trước đó em hỏi ủa một chị vô thôi được không tại em ngại quá ///v\\\ em không muốn nhiều người nhìn ấy. Cái em hỏi y tá "Ủa chị, một mình chồng em nhìn thôi hay sao?" Chị y tá cũng trả lời tỉnh lắm "Đâu có đâu em, nguyên cái ê-kíp nhìn hết" =)) Mà em không muốn ai nhìn "của em" hết á :<

Seungkwan: Mà mỗi lần vô là mỗi chị khác nhau à =)) vô cứ ờ chưa nở nha, vô cứ ờ 1 phân rồi cứ ờ 2 phân. Cái hồi em đang ngủ cái chị la lên "8 phân rồi nha! Đẻ nè" =)) Em còn đang mơ ngủ mà =)) Hả?! Gì?! Đẻ hả? Rồi rồi rồi =))

Nari: Thiệt chứ mấy tập mấy người kia thấy chuyện này đôi khi khó khăn, đôi khi buồn mà sao tới nhà này mắc cười quá =))

Seungkwan: Khi mà đợi em bé ra là đã thấy được đầu của em bé rồi, thì y tá kêu chỉ cần dùng sức rặn cái là ra liền. Mà lúc đó là mẹ em kêu "Bây giờ nha, mẹ dặn con. Nhớ , đừng cho Hansol thấy những hình ảnh đó. Vì sẽ bị ám ảnh ở trong đầu" Mà chị y tá thì " Ah! Hansol qua đây coi nè, đầu em bé nè con" =))

Nari: Kí lùm mía =))))))

Seungkwan: Cái em mới nói ủa đừng có cho nhìn được không chị =)) chị đó kêu "Không có sao hết trơn á" Mà làm như sợ chồng em không thấy rõ hay gì, vô lấy nguyên cái đèn pin rọi vô =)) "Nè nè nè, nguyên cái đầu nè thấy hông? Nè, này là tóc nè thấy chưa" =))

Seungkwan: Mà cái lúc em dùng sức rặn con ra, bác sĩ kêu "Cái gì vậy! Sao không có miếng sức nào hết trơn vậy!" Thì em kêu tại em đẻ đứa đầu mà em có biết rặn sao đâu =)) Cái bác sĩ chỉ em lấy hơn này nọ, mà đúng thiệt là em dùng sức cỡ 10 phút là em đẻ được. Mà câu chuyện hài của em vẫn chưa ngừng lại nha quý dị =))

Bora: Lại một câu chuyện hài nữa tiếp diễn =))

Seungkwan: Phần này nhân vật chính là ông bác sĩ =)) kiểu ổng làm cho tinh thần mình thoải mái ý, ổng kêu ừ thôi giờ bác khâu cho con thành trai 18 nhaaaaa =)) Cái em cũng khều chồng em "Trai 18 đó nhaaaaaaaa" =)) Mà lúc đó em lo em nhìn xuống bác sĩ khâu lại cho em, ổng khâu mà sao em thấy ba hồi cọng chỉ màu này, ba hồi màu kia =))

Bora: Hả =)))) Cái gì vậy Seungkwan =))

Nari: Khoan =)) Là do em thấy hay thật sự em kiểm tra lại là nó có màu =))

Seungkwan: Cái em hỏi là "Ủa bác khâu cho con nhiều màu hay sao dzạ? Con đâu có nhu cầu nhiều màu đâu" =))))) Tại em thấy là ba hồi màu đỏ rồi ba hồi màu trắng này nọ =)) Em sợ em bị sảng thuốc mê =)) Ai dè, bác sĩ kêu "Dạ. Máu của con đó." =))

Seungkwan: Lúc khâu em nghe được cái tiếng kéo cắt nghe ghê lắm :< Mà em vẫn không quan trọng cái khúc đó, em chỉ quan trọng cái khúc tại sao khâu cho em mà cọng chỉ nhiều màu thôi =))) Em cũng không có nhớ mẹ có dặn em là cọng chỉ khâu cho mình có nhiều màu hay không =)) Em còn định hỏi bác là "Ủa con có được chọn màu không" =))))))))))

Nari: Thiệt chứ em nghĩ được tới vậy luôn đó hả =)) Mà cái giây phút con em nó ra đực rồi, mà lúc em đón con áp lên người da kề da, em cảm giác nó như thế nào?

Seungkwan: Em nhớ mãi khoảng khắc đó luôn. Lúc y tá đưa bé lên cho em, cái cảm xúc đó em không biết diễn tả như thế nào luôn ý. Nó rưng rưng mà muốn khóc lắm, em lúc đó mới hiểu được cảm giác khi mà mẹ em ẵm em trên tay lần đầu. Khi đó mọi cái đau em không quan tâm luôn, chỉ quan tâm cái việc mình đang ôm con mình thôi.

Seungkwan: Lúc bế được Ha Eun là em với Hansol oà khóc luôn. Mà em mới rơi được giọt nước mắt cái bà y tá kêu "Ủa, làm gì khóc" =)) cô y tá làm tụt mood dữ thần thiệt chứ =)) em nói em đẻ được đứa con em phải khóc chứ cô, cô nói "Mình phải vui lên chứ! Đẻ được đứa con là phải vui lên!" Cái mood em với chồng em lúc đó đi luôn :<

Bora: Rồi chuyện chăm con sau sinh nó như thế nào?

Seungkwan: Tại em đang muốn là chính bản thân em và chồng em phải tự tay chăm mới hiểu được cái cảm giác chăm con cực khổ như thế nào. Mẹ em chỉ chỉ cách như thế nào thôi, còn lại tự tụi em phải làm hết từ cho con ăn, thay tả, tắm cho con này nọ. Mà được cái lúc đó chồng em ổng tâm lý, lúc đó ổng hết chill rồi =)) làm mọi thứ đều nhanh nhẹn hết. Chồng em được một cái là, ừ thôi em ngủ đi, anh chăm con cho. Em pha sẵn bình sữa rồi chồng em canh rồi cho con bú này nọ.

Seungkwan: Nhưng ngược lại mấy ngày ổng bận việc ở team nhiều quá về mệt quá thì ngược lại em là người chăm. Được cái Hansol ổng kĩ, bạn có cài giờ trong điện thoại là 2 tiếng cho con ăn một lần, cách 2 tiếng cho con ăn một lần,

Nari: Ủa lỡ cách 2 tiếng dậy cho ăn mà thấy con đang ngủ thì sao? Vỗ mông kêu con dậy luôn hả?

Seungkwan: Dạ đúng rồi, bắt bé dậy để ăn sữa luôn, chứ không thôi bé đói. Ổng không quan tâm bé đang làm gì hết trơn, cứ cách 2 tiếng là bắt dậy bú à =))

Bora: Rồi cái thời điểm đó, mất bao lâu để chuyện chăn gối của 2 người hồi phục?

Seungkwan: À :"> lúc đó thì kiểu thấy Hansol không có nhu cầu, làm em cũng hơi buồn. Em thì cứ nghĩ là do có khi nào mình xấu quá không? Cộng thêm phần là chăm con mệt nữa. Hai đứa em bắt đầu ngồi lại tâm sự là em chịu không có được, em không phải là nhu cầu cao mà em sợ cái việc đó làm tình cảm gia đình tuột dốc đi, em không muốn. Thì ổng mới kêu là ổng nhìn thấy cái lúc em trên bàn sanh, ổng thì thấy thương quá. Ổng cũng cảm thấy là gia đình có đứa con, có người vợ vậy là đủ rồi thì cũng không có nhu cầu nữa.

Seungkwan: Bản thấy tội nghiệp em, sợ em bị đau tiếp cho nên bản giảm bớt cái chuyện đó. Cái em mới kêu là "Giờ bạn không với tui thì bạn với người khác cũng vậy thôi." Bạn mới bảo em "Anh luôn luôn không muốn hứa hẹn với em điều gì, thay vào đó anh muốn dùng hành động để chứng minh cho em thấy hơn. Giờ có em và con rồi, tất cả mọi thứ phù phiếm bên ngoài cũng chỉ là điều vô nghĩa"

Nari: Con người chill chill mà phát ngôn câu nào là xỉu câu đó ha.

Seungkwan: Mà bây giờ mấy chuyện chăn gối đã trở lại bình thường rồi mà nó không còn nhiều như trước nữa. Tại vì cái lần đầu của 2 đứa sau khi em sanh xong là em rất rất rất là đau luôn. Em đau mà 2 đứa kiểu cục súc lắm luôn á =)) Kiểu lúc đó em nói "Đau nha bạn. Tui đau" =)) Hansol cũng kêu "Chút xíu, ráng chịu chút xíu y" em kêu tui không có chịu được, thôi nghỉ ik, không cho làm nữa =))

Seungkwan: Lần đầu vậy cái qua lần thứ 2, cũng nhích thêm được chút nữa =)) mà được cái mỗi lần có chút cải thiện.

Bora: Vậy tính ra chồng cũng hợp tác quá mà cũng rất là thông cảm và thấu hiểu. Mà chị nghĩ là điều này được hình thành nên từ cái giây phút anh chồng có mặt trong phòng sanh. Nên vẫn khuyến khích các ba lớn hãy cùng vào phòng sanh với ba nhỏ để cổ vũ tinh thần cho các ba nhỏ nhé.

Nari: Đã đến cuối chương trình rồi, mời em gửi lời cuối.

Seungkwan: Em xin gửi lời cám ơn tới chồng em, cám ơn vì anh đã luôn bên cạnh thấu hiểu, sẽ chia mọi thứ từ nhỏ nhất đến những điều lớn hơn. Cám ơn hai mẹ và anh Jeonghan đã chia sẻ kinh nghiệm cho em trong việc lần đầu làm ba. Cũng xin gửi lời cám ơn chương trình đã mời em đến chia sẻ những câu chuyện hài của em =)) Mong quý vị xem đài sẽ có góc nhìn khác về cuộc sống hôn nhân và con cái theo hướng tích cực hơn.

Nari: Và những lời vừa rồi đã khép lại tập lần này của Tâm sự cùng ba nhỏ. Chương trình tâm sự cùng ba nhỏ được phát sóng Chủ nhật hàng tuần.

Bora: Mong mọi người hãy ủng hộ chương trình bằng cách like + cmt + follow để đón chờ những tập mới nhất. Bây giờ thì

Nari + Bora: Xin chào và hẹn gặp lại.

(*) nhiều người tin rằng nếu người đưa thai phụ vào bệnh viện đi sanh là một người nhanh nhẹn thì quá trình sanh của người đó sẽ nhanh chóng, dễ dàng
—————————————————————-

Review tập sau của Tâm sự cùng ba nhỏ

"Hồi đầu anh ghét chồng anh lắm, người gì nói nhiều kinh khủng!"

Nói vậy thôi biết cặp nào lên sàn  rồi he =))) mà thôi mọi người cmt đoán cho t vui vẻ đi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip