Tâm sự cùng ba nhỏ 1a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bora: Chào mừng mọi người đã đến với chương trình "Tâm sự cùng ba nhỏ". Mình là Bora.

Nari: Mình là Nari. Và không để mọi người chờ lâu. Xin giới thiệu khách mời của ngày hôm nay.

Jeonghan: Xin chào mọi người, mình là Yoon Jeonghan, 28 tuổi, hiện đang kinh doanh shop hoa, và cũng có một kênh youtube về gia đình mình.

Nari: Chào anh Jeonghan, hôm nay là lần đầu tiên tham gia chường trình "Tâm sự cùng ba nhỏ" anh có cảm xúc thế nào?

Jeonghan: Thật ra mà nói thì, anh cũng có xem qua chương trình của mình trên youtube rồi, cảm thấy rất hay và ý nghĩa nên anh mới nhận lời mời tham gia chương trình. Mong rằng những câu chuyện anh chia sẻ nó sẽ giúp cho các bạn chuẩn bị có bé con thêm tự tin hơn.

Bora: Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu chương trình nhé. Anh Jeonghan, anh có mấy bé rồi?

Jeonghan: Anh hiện tại là có 2 bé trai. Bé lớn là 7 tuổi và bé nhỏ mới có 10 tháng thôi. Nhưng mà nếu các bạn xem chương trình có theo dõi kênh Youtube của anh chắc cũng biết được rằng anh mới đám cưới với ông xã anh - Seungcheol được có 3 năm thôi.

Nari: Ủa vậy là...

Jeonghan: Đúng rồi, bé lớn là con trai riêng của anh.

Nari: Em xin lỗi nếu như việc này khơi lại ký ức buồn của anh.

Jeonghan: Không sao đâu, thật ra anh muốn tham gia chương trình để chia sẻ và cổ vũ những bạn có hoàn cảnh giống mình mà.

Bora: Vậy thì, cái lúc biết mình có em bé lần đầu tiên nó diễn ra như thế nào? Anh cảm thấy thế nào về điều đó.

Jeonghan: Cái lúc đó là anh lấy người trước chỉ mới có mấy tháng thôi, tại mình nghĩ là mình thương mà, nên mình thả để dính. Cái lúc đó anh mới tốt nghiệp nên suy nghĩ còn chưa có đủ chính chắn đâu, lâu lâu nghĩ lại thấy mình gan thiệt, tại vì thời điểm đó công việc anh không có, tiền bạc cũng không. Hầu như là chỉ dựa nào tiền anh nhận thêu tranh chữ thập và tiền bạn đó bản đưa thôi. Lúc dính rồi, thì anh với bạn đó cũng mừng, cái hai đứa cũng kiểu đi còng lưng ra cày.

Nari: Trong thời kì đầu, mình có nghén hay gì không ha?

Jeonghan: Không, anh cũng chả hiểu sao. Trong suốt quá trình thai sản thì Daehyun rất là ngoan, anh không nghén, không mệt. Mà Daehyun từ lúc còn trong bụng anh đã rất nghe lời anh nha. Kiểu ở những tháng cuối thì người anh bị nặng nề, đau lưng, đau tay, đau chân. Mà mỗi lần như vậy, anh nói với nó "Ba nhỏ đang mệt lắm, con đừng quậy cho ba nhỏ ngủ tí nha" thì là ảnh im luôn, không quậy gì hết.

Bora: Ui, vậy thì quá tuyệt vời rồi. Vậy mình có gặp khó khăn gì không anh?

Jeonghan: Thật ra thì, khó khăn chỉ ở chổ chồng cũ của anh và gia đình bên đó thôi.

Bora: Sao vậy anh?

Jeonghan: Tại lúc đó tiền bạc thì thiếu này hụt kia, bạn đó thì đi làm nhiều mệt mỏi, về nhà chỉ có tắm rửa, ăn cơm rồi đi ngủ luôn. Số lần bạn nói chuyện với con trong suốt quá trình anh bầu Daehyun chắc không trên 6 câu. Rồi cứ về mượn tiền gia đình của bản, xong mẹ bạn đó kiểu lâu lâu cũng hay bóng gió anh vài câu. Lúc đầu anh còn thấy buồn, rồi khóc nhưng dần dà cũng quen.

Nari: Trời ơi, vậy mà chồng cũ của anh không nói gì để bênh vực anh luôn?

Jeonghan: Đâu, bản biết chứ sao không? Tại mẹ bản nói thẳng với bản mà. Mà bản cứ "Em nhịn mẹ cũng không có chết được đâu. Mẹ là mẹ của anh, bất cứ thứ gì mẹ nói cũng có cái lý của nó, em hãy nhìn lại bản thân đã sai cái gì tại sao mẹ lại nói về em như thế . Anh đi làm cả ngày về mệt mỏi, em có thể đừng quậy nữa được không?" Thì lúc đó anh cũng muốn im lặng để nhà yên bình thôi. Nhưng càng về sau càng có chuyện.

Bora: Vậy chắc hành tình đi sanh bé Daehyun cũng cực lắm anh nhỉ?

Jeonghan: Như anh đã kể, Daehyun nó ngoan từ lúc trong bụng ra đến giờ. Hôm đó, anh cảm thấy có mấy cơn gò ở bụng rồi mà mình nghĩ là chắc con đạp thôi, cái lúc đó đang đứng dưới bếp nấu ăn, bạn đó ngồi ngoài sofa coi đá banh, anh nghe cái "bụp" ào một cái là anh biết vỡ ối rồi. Anh mới gọi bản đưa vào bệnh viện, lúc đưa tới phòng thì bác sĩ khám cho anh bảo là bị cạn ối, không sanh thường được, phải sanh mổ. Cái bác sĩ ra nói với chồng cũ và mẹ chồng cũ của anh để ký giấy cho mổ ấy. Mấy đứa biết câu đầu tiên mẹ chồng cũ anh nói là gì không?

Nari: Là gì ạ?

Jeonghan: "Sanh mổ vậy có ảnh hưởng đến cháu nội tôi không bác sĩ? Tiền nhiều hơn bao nhiêu vậy bác sĩ? Có thể nào vẫn sanh thường được không?"

Bora + Nari: .........

Jeonghan: Anh nằm bên trong vừa đau, vừa khó thở mà nước mắt anh cứ tuôn ra, không cầm lại được. Bác sĩ khuyên một hồi cũng chịu ký giấy đẩy anh vào phòng mổ. Từ giây phút đó, anh mới bắt đầu suy nghĩ về việc tiếp tục chung sống với cái gia đình này. Anh không sợ anh khổ đâu em, anh sợ thằng Daehyun nó khổ kìa. Rồi, lúc Daehyun chào đời, anh lại khóc nữa, vừa mừng vừa lo nhưng lúc đó anh thấy con, anh hạnh phúc quá nên anh nghĩ anh vẫn sẽ nhắm mắt cho qua, cho gia đình kia một cơ hội.

Bora: Vậy lúc anh sanh xong, được đẩy về phòng nghỉ thì nhà bên kia cư xử như nào trong những ngày anh nằm viện?

Jeonghan: Ui xời, nhà kia có quan tâm gì anh đâu em ơi, toàn chăm chăm vào Daehyun thôi, cả một phòng 4 - 5 người như vậy chỉ có mỗi mẹ anh ở bên anh, chăm cho anh thôi. Nghĩ đến thì lại muốn khóc, mẹ anh lúc đó làm hết tất cả mọi thứ, nấu ăn cho anh, thay đồ cho anh, dắt anh tập đi từ từ. Lúc đó anh chỉ muốn ôm mẹ và khóc thật lớn nhưng anh sợ mẹ đau lòng vì anh nên anh nén lại, lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ cho mẹ vui.

Nari: Ủa vậy ông chồng cũ của anh đóng vai trò gì trong quá trình chăm anh?

Jeonghan: Không gì cả, lên phòng thì bấm điện thoại, lâu lâu ngó qua xem con, có mấy đợt Daehyun nó ị đùng cũng một hai gọi mẹ anh dậy để thay tả cho nó chứ nhất quyết không chạm vào, còn nói mấy cái đó bẩn gần chết, sao mà động vào được mà trong khi đó thằng nhỏ là con bản. Mẹ chồng cũ của anh còn trời ơi đất hỡi hơn nữa, anh mới nằm viện được ngày đầu cái khều anh bảo "Nghỉ ngơi gì lắm thế, mẹ thấy về được rồi. Ở lại tốn tiền lắm con ạ, về nhà cũng nghỉ ngơi được vậy, ở đây tụi nó chỉ muốn làm tiền mình thôi" Anh nghe xong cũng chịu luôn.

Bora: Vậy đến khi nào anh vào chồng cũng của anh ly hôn?

Jeonghan: Lúc về anh nhảy ổ, chỉ ở nhà với Daehyun, không đi đâu được, bạn đó về nhà thì cằn nhằn anh, bảo anh lôi thôi. Đêm đến Daehyun khóc đêm cũng khó chịu mắng anh, gọi anh dậy qua phòng khác mà dỗ con để ảnh ngủ. Cứ như vậy rồi anh stress nặng dẫn đến trầm cảm sau sinh. Đỉnh điểm là cái lúc Daehyun mới được có 6 tháng, bản và anh cãi nhau, anh lúc đó là đã quyết tâm ly hôn rồi, không thể ở với người như vậy nữa, đó là lần đầu tiên anh dám cãi nhau với bạn đó, bạn đó tát anh một cái.

Nari: TRỜI!

Jeonghan: Lúc đó vừa đau vừa tức, anh khóc rồi hét đòi ly hôn rồi tính ôm con về nhà ngoại luôn, thì bạn đó giành Daehyun trên tay anh, vô tình sao mà đầu của bé con đập một cái "cốp" mạnh thiệt mạnh vô cửa. Khoảnh khắc đó anh nghĩ là mình tắt thở luôn rồi, Daehyun nó chỉ la lên một tiếng rồi im bặt. Chồng cũ anh thì lúc đó cũng hoảng quá hay sao mà đứng đơ ra, không làm gì hết. Anh mới ôm con, chạy thẳng lên bệnh viện. Vừa chạy anh vừa khóc, lúc đó anh sợ lắm, anh cũng tự trách bản thân nhiều nữa.

Bora: Nghe đến đây chỉ biết thương cho anh thôi, sao mà anh vượt qua được từng này chuyện vậy trời....

Jeonghan: Tới bệnh viện, đưa bé đi cấp cứu rồi, anh ngồi bệt ở ngoài, mà anh không muốn gọi mẹ anh, tại lúc đó mẹ anh ở quê, xa lắm, gọi sợ mẹ cuống, chạy lên lỡ có chuyện thì lại... Lúc cấp bách anh không biết nên gọi ai thì tự nhiên đầu anh đá số gọi cho bạn thân của anh, Jisoo. Jisoo với anh hồi đi học thân nhau lắm, nó cũng là cái người ngày xưa cản anh không nên kết hôn sớm, vì chuyện đó mà anh với nó cãi nhau rồi không ai nói chuyện với ai nữa, hôm anh làm đám cưới nó cũng không đến luôn. Nhưng lúc đó anh hoảng quá, anh gọi nó thì nó lại bắt máy.

Jeonghan: Jisoo nó đang ngủ, mà lúc bắt máy nó nghe anh khóc nên tỉnh ngủ luôn. Cái lúc đó mình đang hoảng mà, có nói được gì đâu. Jisoo nó cứ hỏi anh đang ở đâu, anh chỉ lắp bắp nói được mấy câu như "Tao đang ở bệnh viện Nhi trung ương" "Daehyun có chuyện rồi". Khi đó, Jisoo chạy lên thấy anh như vậy nó vừa giận vừa thương luôn ấy chứ. Miệng cứ mắng anh "Đấy tao bảo rồi" "Thằng khốn đó tao sẽ giết nó" "Hồi đó tao nói thì không nghe, giờ khổ" nhưng nó lại giúp anh đi làm giấy tờ, hỏi han các bác sĩ về Daehyun rồi còn đóng viện phí cho Daehyun nữa.

Nari: Ôi đúng là chúng ta luôn cần những người bạn thân như vậy trong đời nhỉ. Anh Jisoo bạn anh quá mức là tuyệt vời đi. Mà lúc đó Daehyun nó có bị làm sao không anh?

Jeonghan: Khi đó bác sĩ nói Daehyun nó bị tổn thương đầu, nhưng giờ chưa nói được gì, chỉ có thể chờ bé lớn hơn chút nữa mới biết được tổn thương đó dẫn đến gì, có thể về mặt thể chất, có thể về tinh thần hoặc là cả hai.

Bora: Tội bé quá....

Jeonghan: Nghe xong anh muốn ngất luôn ấy, nhưng anh không muốn Daehyun mất đi tương lai của nó, anh vẫn tiếp tục hy vọng. 1 tháng ở trong bệnh viện với con, không một lần nào chồng cũ anh đến thăm, mẹ chồng biết chuyện cũng im luôn. Đợt đó anh nhờ Jisoo gửi đơn ly hôn đến cho bạn đó, bạn đó cũng chỉ lặng lặng ký rồi nhờ luật sư thu xếp ổn thỏa, cho anh quyền nuôi con luôn. Sau này anh mới biết là bạn đó nghe lời mẹ chồng cũ của anh, bà ta bảo Daehyun khắc tuổi bạn đó nên bạn đó mới không làm ăn lên được.

Nari: Gì kí lùm mía khùng điên dị trời?!

Jeonghan: Anh cũng kệ, thoát khỏi cái nhà đó là anh thấy mình may mắn rồi. Sau khi xuất viện, Jisoo đưa anh với bé về nhà trọ nó ở chung, nó bảo "Mày cứ ở đây với tao đi, tao phụ mày nuôi Daehyun luôn. Nhà kia có tới đòi cháu thì tao gọi công an bắt cả nhà đó luôn. Có tao, không ai được ăn hiếp mày nữa!"

Bora: Ôi, tôi cần lắm một chiếc bạn thân như này TvT

Nari: À nhưng rồi, bé Daehyun có sao không ạ?

Jeonghan: Một thời gian nữa thì anh chợt nhận ra, Daehyun bị thụ động hơn những em bé khác. Một tuổi vẫn tự cầm đồ chơi chơi một mình, không thích đi đến chổ đông người, chỉ ở nhà chơi với anh và Jisoo thôi. Anh cũng sợ lắm, cố gắng đưa con tới những môi trường khác, nhưng bé chỉ khóc và đòi về thôi. Đi khám thì bác sĩ bảo bé có những triệu chứng của tự kỉ, nghe xong anh lại thấy sụp đổ thêm lần nữa.

Nari: Sao ông trời lại bất công với anh và bé thế nhỉ...

Jeonghan: Hì, nhưng anh cũng có bỏ cuộc đâu nè. Anh đó anh dành dụm được số vốn, mở một tiệm hoa, lúc đầu bán online trước, may mắn sao mà tiệm anh buôn may bán đắt, anh mở được một mặt bằng riêng rồi bán tới giờ luôn. Trong lúc đó anh vẫn giành thời gian đưa Daehyun đến những câu lạc bộ âm nhạc nhỏ, sân chơi, kiểu tập cho bé nó từng chút từng chút. Lúc Daehyun 4 tuổi thì, anh gặp Seungcheol.

_____________________________________
Cắt ngay khúc này cho đỡ dài huhu. Mọi người nhớ vote + cmt ủng hộ để mình tiếp tục ra truyện nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip