CheolHan Family và cuộc sống ở Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello~ Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với CheolHan Family và cuộc sống ở Hàn nha ~ Ở Vlog trước mình đã nói qua công việc và sinh hoạt một ngày của gia đình mình và để chiều lòng mọi người, hôm nay mình sẽ trả lời các Q&A của các bạn về câu chuyện của mình và ông xã mình nha. Ok let's go!

Q:Anh ơi, anh và ông xã của anh gặp nhau như thế nào? Ấn tượng đầu tiên của anh với ông xã anh là gì? Ai là người rung động và tỏ tình trước vậy ạ?

Chà, câu này anh trả lời từng phần nha. Anh với anh Seungcheol gặp nhau cách đây hơn 9 năm trước, khi đó anh ký hợp đồng lao động qua Hàn Quốc với công việc làm xưởng bánh thì anh Seungcheol là quản lý tiệm của anh. Lúc đó tiếng Hàn của anh không giỏi, chỉ đủ giao tiếp thôi mà giọng vẫn còn lớ ngớ lắm, lần đầu tiên mình đi xa nhà vậy mà, cái gì cũng sợ hết, anh gặp ông xã anh anh còn sợ dữ nữa. Chèn ơi người gì mà nghiêm quá trời nghiêm, kiểu có mấy lúc anh chỉ sai tiểu tiết lặt vặt ổng chỉ nhắc nhở nhẹ thôi là anh cũng quéo nữa =)) Rồi làm việc chung từ từ mình cũng thấy ổng thật ra rất quan tâm đến mọi người, ổng sợ mọi người làm sai nhiều sẽ bị ở trên quở trách nên ráng chỉ mọi người để ý những việc vụn vặt cho công việc được tốt hơn. Khi đó anh cũng thấy kiểu thích thích ổng rồi mà không dám nói tại sợ ổng thích người khác hoặc có người yêu rồi chẳng hạn.

Bẵng qua một năm sau, tới hôm sinh nhật anh, Seungcheol mới gọi mình ra góc nói chuyện, mình lúc bị gọi ra thì theo thói quen là cứ nhớ lại coi nãy giờ làm việc có sai cái gì không =)) Ai dè ổng hỏi mình là "Tối cậu có rãnh không? Tôi muốn mời cậu ăn một bữa." Thời gian đó do anh bận quá nên không nhớ hôm đó sinh nhật của mình luôn =)) anh cứ nghĩ là đi ăn uống bình thường nên cũng nhận lời. Tối đó ăn uống phủ phê xong ổng đưa mình về nhà, cái anh cám ơn rồi định đi vào thì ổng mới chìa quà ra bảo chúc mừng sinh nhật rồi rồ ga chạy biến. Anh cầm quà mà mặt đơ luôn =)) Kiểu cũng vui vui, mở quà ra thì thấy là cái khăn choàng cổ màu đỏ với tờ note ghi lời nhắn là "Sinh nhật xa gia đình chắc là khó khăn lắm, nhưng đừng buồn, còn có tôi ở đây."

Mấy đứa nghĩ rằng bây nhiêu đó thôi là làm anh đốn tim hoàn toàn hả? Khôngggg hề nhé, thì cũng gần đúng nhưng cái quan trọng hơn hết là ổng ghi tờ note đó BẰNG TIẾNG NHẬT. Má ơi anh đọc mà rớt nước mắt luôn đó =))) Kiểu nhìn nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo là cũng thấy ông xã anh đã rất cố gắng rồi. Anh với ổng qua lại tầm nửa năm nữa thì Seungcheol mở lời với anh rồi hai đứa hẹn hò.

Q: Anh Seungcheol cầu hôn anh như thế nào vậy ạ?

Quen nhau được tầm năm rưỡi thì mẹ anh cũng đánh tiếng hỏi chuyện kiểu "Rồi tính quen chơi hay quen nghiêm túc? Nếu tính đường dài lâu thì Seungcheol nó đã tính toán gì chưa?" dạng dạng vậy. Anh cũng có nói với ổng mà lúc đó ổng lo về nói chuyện với gia đình, thuyết phục ba mẹ chồng anh, mà cái tính ông xã anh thì không muốn để anh lo nên cái gì cũng giấu, im im rồi tự mình giải quyết.

Lúc đó anh còn trẻ mà, nên tính tình nóng nảy lắm, thấy ổng im vậy quài tới một hôm anh nói với ổng "Giờ ông sao đây? Tính xù kèo tui phải không? Hợp đồng lao động của tui sắp hết rồi đó, không cưới là tui bỏ về Nhật luôn." Mình nói vậy thôi ai dè ổng khóc thiệt =)) Ổng thương mình nên sợ mình bỏ đi lắm, đó là lần đầu tiên anh thấy ổng khóc thảm dữ vậy đó =)) Sau này khi về chung một nhà xong xuôi hết thì anh mới biết là ổng muốn lo chu toàn tất cả mọi thứ cho mình mà Seungcheol là tuýp người hành động hơn lời nói nên ổng cứ vậy mà làm thôi. Đó là một trong những điều làm anh thấy mình đã quyết định đúng đắn khi chấp nhận lấy ổng.

Q: Trong hôn nhân thì sẽ có cãi vã, vậy thì ai trong hai người sẽ là người mở lời làm lành đầu tiên.

Theo bản thân anh thấy, trong bất kì mối quan hệ nào mình cũng phải biết được giới hạn của đối phương nằm ở đâu. Không phải chỉ vì bạn là phái yếu mà bạn có thể làm mình làm mẩy, đòi người ta phải xin lỗi mình dù mình là người sai trong chuyện đó. Anh và Seungcheol cãi nhau rất là nhiều, ai cũng có cái tôi cao nhưng bọn anh sẽ tự cho bản thân không gian riêng để bình tĩnh vì tụi anh biết rằng lời nói khi nóng giận sẽ là lời nói khiến đối phương tổn thương nhất. Sau đó, tự tụi anh sẽ tìm đến nhau để nói chuyện về vấn đề tranh cãi, nói bao giờ giải quyết không còn khúc mắc gì thì thôi.

Nhiều người cũng nói sao nhà anh kiểu "cứng" như vậy mà vẫn sống với nhau được, anh thấy như vậy mới sống chung lâu được chứ nhỉ? Anh thấy nhiều gia đình có xích mích xong để bụng không chịu giải quyết, tới khi giọt nước tràn ly thì không cứu vãn được nữa. Anh thì không như vậy, từ lúc quen nhau với Seungcheol anh đã nói rằng "Nếu lúc mình bên nhau anh không thích gì ở em cứ nói thẳng, nếu ngại thì mình về nhà đóng cửa tự bảo nhau, không được giữ trong lòng. Em cũng sẽ như vậy, mình nói không phải để mình hạ thấp đối phương, mình giải quyết vấn đề cùng nhau thì mình mới hiểu nhau hơn, mới đi được với nhau lâu hơn." Thế là anh với Seungcheol chuẩn bị kỷ niệm 10 năm quen nhau rồi nè.

Q: Khi hai vợ chồng không có chung một ngôn ngữ thì khi cãi nhau có thầm mắng người còn lại bằng những câu người đó không hiểu không?

Câu này dễ thương nè trời =)) Ok, thật ra hồi mới quen nhau thì có =)) Tại lúc đó anh không sõi tiếng Hàn, mà mọi người có hiểu cái cảm giác đang cãi nhau hăng máu nhưng không biết diễn đạt câu tiếp theo như thế nào nó khó chịu lắm không =)) Có một lần đang cãi nhau, tức quá anh mắng ổng bằng tiếng Nhật, ông Cheol mới nói "Đổi qua tiếng Nhật để chửi tôi chứ gì? Yêu thương gì tôi!" Anh tức quá nên vừa khóc vừa nói bằng tiếng Hàn "Ừ đúng rồi, không thương mấy người vậy mà tui ráng học tiếng Hàn ngày đêm, không thương mấy người mà tui phải đi tìm hiểu văn hoá nước mấy người, không thương mấy người mà tui học nấu món Hàn cho mấy người ăn. Nếu mấy cái đó chưa đủ để gọi là "thương" thì tui xin lỗi!"

Xong anh bỏ về phòng chốt cửa =)) Lúc đó còn trẻ mà, anh hay làm trận làm thượng vậy đó =)) Mà ông Cheol cũng im im, qua sáng hôm sau ổng mới nấu đồ ăn sáng rồi xin lỗi mình, anh thấy ổng xin lỗi rồi cũng thôi. Bẵng một thời gian sau này anh phát hiện cuốn tập tiếng Nhật của ổng, hỏi ra thì ổng nói "Anh không muốn để em chịu thiệt thòi, anh yêu em, anh cũng muốn học và tìm hiểu về đất nước của em. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn, tha lỗi cho anh được không?" bằng tiếng Nhật cả câu nhé :"> Nghe ổng nói xong mình cảm động lắm vì mình biết rằng tiếng Nhật rất là khó, ở cái tuổi lưng chừng vậy mà nạp thêm 1 ngôn ngữ hoàn toàn mới thì nó như một thử thách. Vậy mà Seungcheol vẫn chấp nhận thử thách đó vì mình, điều đó làm mình thấy hạnh phúc lắm. Tới giờ thì ổng còn giỏi tiếng Nhật hơn cả mình và mình nhiều khi hiểu tiếng Hàn hơn ổng =))

Q: Anh ơi, em muốn hỏi đến về vấn đề giáo dục con cái bằng đòn roi là dạy dỗ hay bạo hành? Tại sao có nhiều bậc phụ huynh đánh con và mắng chửi con bằng những câu từ thậm tệ gây nên sự tổn thương sâu sắc đối với những đứa trẻ?

Mọi người theo dõi kênh của anh hẳn cũng biết vợ chồng anh có 2 bé, một trai một gái và anh cũng đang bầu bé thứ 3 được 7 tháng rồi. Ngay từ khi có bé đầu tiên là anh và Seungcheol đã thống nhất với nhau rằng chỉ sử dụng đòn roi để răn đe chứ không đánh đập để thỏa mãn cơn tức giận. Anh và chồng cũng hay chấn chỉnh con trong học tập bằng cách động viên, thay vì bảo rằng "Sao con dốt vậy? Có bài này mà cũng làm sai? Nhìn con người ta kia kìa!" thì tụi anh sẽ nói "Con biết không? Thật ra con rất là giỏi nhưng con có một khuyết điểm lớn là con ẩu." Mình động viên nó nhưng mình vẫn chỉ ra cái sai của nó nằm ở đâu, con sẽ vừa không mất đi tự tin mà vừa sửa chữa được lỗi.

Với cả anh cũng thấy xã hội ngày một thay đổi, nên cách giáo dục khi xưa cũng không còn phù hợp với bây giờ nữa, đánh con không phải là một giải pháp đúng, nó nên là giải pháp cuối cùng nhưng chỉ mang tính răn đe. Mà các bậc phụ huynh ngày xưa hay có quan niệm rằng trẻ con thì không có cảm xúc mà người lớn phải trãi qua, họ hay cười và chế nhạo mỗi khi nghe một đứa trẻ nói về cảm xúc của nó. "Người lớn từng là trẻ con nhưng trẻ con chưa từng là người lớn" có thể vấn đề đó đối với mình chỉ là hạt bụi, hạt cát nhưng đối với đứa trẻ thì đó là cả cơn ác mộng. Dù là con trẻ thì với cương vị là một bậc phụ huynh anh thấy mình cần lắng nghe và thấu hiểu chứ đừng nên chỉ trích, bỏ lơ vì làm vậy sau này con của bạn sẽ không còn muốn tìm đến bạn mà giải quyết vấn đề nữa.

Q: Em thấy có nhiều đứa trẻ bị lạm dụng, có mấy bé nó đau quá nó nói cho ba mẹ nhưng ba mẹ không tin mà còn đánh và la bé nữa. Tại sao các bậc phụ huynh không dạy con cách tự vệ, bảo vệ bản thân chứ không phải là nghe người lớn dù họ có đúng hoặc sai đi chăng nữa?

Tua lại mấy câu hỏi trước mọi người có nhớ anh đã bảo anh với Seungcheol thống nhất cái vụ mà "Có gì khó chịu đều sẽ nói ra" không? Thì vợ chồng anh cũng dạy hai đứa nhỏ như vậy. Anh cũng không hiểu sao nhiều người lại không tin chính đứa con của mình dù nó đã trãi qua một chuyện quá sức tồi tệ như vậy. Cách dạy con trong chuyện này của vợ chồng anh rất khác, từ lúc đi học anh đã dặn hai đứa là "Ở trường nếu có ai bắt nạt thì phải phản kháng, đánh thua cũng được nhưng đứa bắt nạt sẽ biết không dễ dàng động vào con." Bé út là con trai thì anh dặn thêm "Nhưng không được đánh các bạn nữ, có gì méc chị hai để chị hai xử." Có người nói anh "Dạy con như vậy bộ không sơ mốt nó lớn lên thành du côn du đãng à?" Anh mới bảo thà thành du côn du đãng chứ không thể để bản thân mình và người thân chịu thiệt.

Anh và Seungcheol cũng đã chỉ hai bé rất kĩ rằng không được đi đường tắt lúc vắng người, nếu có ai động chạm vào cơ thể thì phải nói cho hai ba biết, hai ba lúc nào cũng bảo vệ hai đứa đến cùng. Đến bây giờ thằng út nhà anh được 4 tuổi nhưng vẫn không chịu thay đồ trước mặt bất cứ ai ngoài hai ba thôi. Anh thấy cái tư duy "Người lớn có nói gì, làm gì đi nữa cũng đúng. Không được phép cãi lại." nó rất khốn nạn luôn ấy, nó không khác gì tiếp tay cho giặc, đưa con mình cận kề nguy hiểm hết. Mong những ai chuẩn bị làm cha mẹ hay trang bị kiến thức thật kĩ càng để có thể dạy con cách bảo vệ bản thân từ những lúc đầu đời nhé.

Vlog hôm nay cũng dài rồi, hẹn mọi người ở Vlog sau nha. Đưgf quên Follow + Like + Cmt để ủng hộ gia đình mình nhé. Tạm biệt mọi ngườiiiiiiiii.

———————————————————————-
Các Fact xàm xí về chap này:

1. Hơn nửa số câu hỏi là từ mọi người gửi về vì bà Chúi bị bí câu hỏi ;;v;;

2. Hai câu trả lời ở 2 câu hỏi cuối về vấn đề đòn roi và dạy con cách tự vệ đều là trãi nghiệm thực tế của bà Chúi. Vì ngày trước tui có nhận nuôi một đám trẻ ở làng SOS và một trong những điều đầu tiên tui dạy là về vấn đề này, bởi tui không muốn có thêm bất cứ đứa trẻ nào gặp chuyện mà không dám nói như tui ^^

3. Hồi đầu viết chap này tui rất đắn đo không biết chọn cặp nào cho đến khi nhớ đến việc anh Han mang đậm vibe Nhật thế là chap này xuất hiện.

Nay đỡ bệnh lên chap tặng quà năm mới cho mọi người nè <3 Chúc mọi người năm mới nhiều sức khoẻ và bình an, mong vẫn được mọi người ủng hộ nha <3

Đừng quên Vote + Cmt ủng hộ bà Chúi nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip