Alo, Ba lớn tới đây 5b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhui: À...Sau đó, là chuỗi ngày Wen-tệ-bạc-Junhui ra đời ^^

Junhui: Thời điểm đó mình còn trẻ trâu mà, anh ngông cuồng lắm. Kiểu cuộc sống đang tự do tự tại, thích gì làm nấy mà nay phải bị gò bó, phải kiếm tiền về chăm bé Hạo với con. Khi đó anh hay nổi nóng, cáu gắt với bé Hạo dù bất cứ lý do gì, mẹ mắng anh mà anh cũng dám cãi mẹ luôn mà. Anh kiếm tiền hơi rủng rỉnh thì anh bị cuốn vào nhiều cám dỗ, cá độ, cờ bạc,...

Junhui: Anh bể nợ như một lẽ dĩ nhiên, bé Hạo đứng ra xoay xở rồi trả nợ cho anh. Cứ như vậy lần hai lần ba, cũng là vợ anh lo hết. Cho tới một lúc bé Hạo stress không chịu được, đến mức bị đau bụng ra máu rồi ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu. Đứng trước giường bệnh của em ấy mà anh bần thần, chả hiểu sao anh lại định hình "Không được rồi, đây không phải con người mà mày muốn trở thành. Phải thức tỉnh đi."

Bin: Nhưng em vẫn thấy may vì anh đã kịp thời tỉnh ngộ lại mọi vấn đề, chứ có nhiều người họ không tỉnh ra được và họ nghĩ rằng cái chuyện lo lắng, trả nợ là cái điều hiển nhiên vợ mình bắt buộc phải làm.

Junhui: Lúc bé Hạo tỉnh dậy là em ấy lập tức ôm bụng lại, kiểm tra xem bé còn hay không ý. Anh nhìn như vậy thì đau lòng mới bảo bé Hạo là "Không ấy, em về quê đi. Con anh vẫn chịu trách nhiệm với em, anh sẽ ráng kiếm tiền để chu cấp cho con và em. Tội tình gì em lại phải ở với anh, lo lắng rồi trả nợ cho anh. Em không xứng đáng bị như thế này. Xin lỗi em."

Junhui: Mấy đứa có biết đó là lần đầu tiên mà bé Hạo khóc trước mặt anh không? Trước đó vợ anh lúc nào cũng tỏ ra kiên cường, mạnh mẽ trước mọi thứ nhưng hôm đó em ấy khóc nhiều lắm. Vợ anh bảo "Bộ anh nghĩ rằng nếu em không có tình cảm với anh, là em sẽ chấp nhận lên giường với anh sao? Anh nghĩ rằng nếu không thương anh, không yêu anh thì em lại nguyện ý vì anh làm nhiều việc như vậy sao? Anh nghĩ em là con người tùy tiện như vậy sao!"

Junhui: Nghe xong anh kiểu tỉnh ra luôn, sợ em ấy lại xúc động quá mà có chuyện, anh lập tức ôm bé Hạo xin lỗi. Khi mẹ anh đến, anh có thể nhìn ra sự tức giận và thất vọng trong ánh mắt của bà, anh hiểu được rằng mình đã quá sai lầm rồi.

Lee: Cũng quá khó khăn anh nhỉ, nhưng em nghĩ cũng nhờ cái sai lầm của bản thân, mình sẽ học được nhiều thứ và rút kinh nghiệm từ đó.

Junhui: Đúng rồi. Đưa bé Hạo về nhà là anh nhờ mẹ chăm, còn anh vùi đầu vào làm việc kiếm tiền tự trả nợ. Thời điểm đó anh chỉ ngủ 3-4 tiếng một ngày thôi để trả nợ nốt phần còn lại, có hôm mẹ lo quá nói với bé Hạo "Con ơi, hổng ấy, con khuyên thằng Huy đi, hỏi nó nợ còn bao nhiêu, mẹ trả." Vợ anh mới nói "Mẹ ơi, mẹ đừng có lo, anh Huy nói với con ảnh muốn tự trả, con không có bỏ ảnh đâu. Mẹ đừng suy nghĩ nữa."

Junhui: Anh nghe xong, anh khóc luôn. Anh nghĩ sao mà một con người vì yêu mà lại có thể rộng lượng và bao dung như vậy - dù thừa biết đối phương không có tình cảm với mình. Từ lúc bé Hạo cấn bầu đến lúc sinh bé Vũ, anh chưa từng mua cho vợ anh dù chỉ là một cái áo vậy mà vợ anh cũng chưa từng trách móc anh một lời. Anh cứ như vậy mà bắt đầu rung động với em ấy, quyết tâm của anh cũng cao hơn. Trả nợ xong hết rồi anh mới đi làm, dạy nhảy lại từ đầu để chăm sóc bé Hạo với con.

Bin: Khó khăn tạm qua rồi. Vậy cái hôm đi sinh bé đầu như thế nào vậy anh?

Junhui: Vợ anh qua tới tháng thứ 8 thì mẹ anh phải về nước tại hết hạn passport, trước khi đi mẹ có dặn anh là con đầu thường sẽ ra sớm hơn dự sinh nên nếu được thì anh ở nhà nhiều hơn với bé Hạo. Lúc đó tình cảm vợ chồng của hai đứa đang tốt lên rồi, tối đang nằm ngủ, anh thấy dưới chân hơi ướt ướt, ngồi dậy mở mền ra thấy nước loang lổ mà bé Hạo dù đang ngủ vẫn nhíu mày chịu đau.

Junhui: Anh hoảng quá mới lay bé Hạo dậy, đỡ vào nhà vệ sinh thay bộ đồ rồi hai đứa lái xe vào bệnh viện. Tới nơi là bé Hạo mới nở có 3 phân thôi nên phải chờ, anh may mắn là được ở cạnh vợ anh suốt cả quãng thời gian đó luôn.

Bin: Là từ lúc đau tới lúc sinh luôn?

Junhui: Đúng rồi, nhờ như vậy anh mới biết được rằng đưa một đứa bé đến với cuộc sống này nó đau đớn mà khó khăn thật sự. Vợ anh vì không được bồi bổ như nhiều thai phu khác nên thể trạng có hơi yếu hơn, anh nhìn bé Hạo cứ cố đi bộ để đẩy nhanh sản trình mà anh xót muốn chết.

Junhui: Tụi anh nhập viện hồi 2 giờ sáng nhưng tới 7 giờ sáng bé Hạo mới được đẩy vào phòng sanh. Anh đứng kế bên ngoài nắm tay cổ vũ em ấy thì không làm được gì hết. Nghe từng tiếng hét chịu đau của em ấy làm ruột gan anh xoắn lại, anh khóc luôn mà, bé Vũ vừa chui ra là anh khóc to hơn nữa. Bé Hạo vừa sinh xong đang mệt mà phải vừa thở gấp vừa dỗ anh =))) Bác sĩ với y tá cười quá trời =))

Lee: Từ đây chắc vui vẻ rùi nè. Cơ mà từ đầu câu chuyện đến bây giờ vẫn chưa thấy nhắc đến gia đình của thầy vậy anh?

Junhui: Chả là lúc em ấy mới cấn bầu, ba mẹ vợ anh biết tin thì gay gắt lắm, bắt em ấy phải về Trung ngay. Bé Hạo từ đầu đã xác định là giữ bé với ở bên cạnh anh nên sợ không dám về quê gặp bố mẹ. Em ấy chỉ dám lâu lâu gửi tin về cho mẹ thôi nhưng cũng không có tin nhắn hồi đáp nào cả. Anh biết chuyện thì sau khi bé Hạo sanh xong, anh gọi điện về báo cho mẹ anh hay trước rồi bàn chuyện sẽ đưa bé Hạo và cháu ngoại về ra mắt.

Junhui: Lúc bé Vũ 6 tháng tuổi, anh thấy con cũng đủ cứng cáp rồi. Tối đó anh ôm bé Hạo bàn chuyện về quê. Nghe nhắc về ba mẹ, vợ anh bật khóc ngay lập tức.

Lee: Dù gì cũng là cha mẹ mình mà ha, chắc thầy đã phải đấu tranh dữ lắm.

Junhui: Tụi anh cùng mẹ anh về tới nhà bé Hạo. Vừa nhìn thấy thôi là ba vợ anh đã mắng anh, chỉ có mẹ vợ là dịu hơn chút khi nhìn thấy bé Hạo với cháu ngoại. Anh không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống đập đầu nhận tội với bố mẹ vợ. Lúc ba vợ chuẩn bị mắng nữa thì bé Vũ nó đứng ngoài nắng nóng quá nên nó khóc, mẹ vợ anh cuối cùng cũng không chịu được nữa nên chạy tới ôm bé Hạo với bé Vũ vào trong nhà, bà còn lại đỡ anh đứng dậy. Ba vợ thấy vậy nên cũng thôi không nói gì nữa chỉ bỏ vào phòng.

Junhui: Tối đó anh giữ bé Vũ cho vợ anh cùng mẹ vợ ở với nhau, qua ngày hôm sau mẹ vợ nói "Thôi thì tụi mày lỡ dại cũng đã lỡ dại, con cũng có rồi. Mẹ chỉ mong tiểu Hạo của mẹ phải hạnh phúc bên người con chọn là được." Vậy là chuyện cưới hỏi hai mẹ bàn với nhau, còn ba thì không thấy đâu. Tự nhiên tối đó ba gọi anh ra ngoài sân nói chuyện, khúc đó là sợ lắm nha mấy đứa =)) Anh và bé Hạo đều xuất thân là dân võ nhưng bé Hạo là con nhà nòi, ba mẹ vợ anh đều là võ sư cả nên lúc đó anh sợ lỡ nói gì làm ba phật lòng chắc anh đăng xuất luôn quá =)) Nhưng anh nghĩ lại, dù gì bé Hạo làm nhiều thứ cho anh rồi nên giờ để lấy được vợ thì có ăn đòn cũng đáng =))

Bin: Liều ăn nhiều anh ơi =)) Bác gọi anh ra rồi sao nữa ạ?

Junhui: Ba dắt anh ra ngoài sân sau. Đầu tiên ba hỏi anh bao nhiêu tuổi rồi, có công ăn chuyện làm đàng hoàng chưa,....nói chung là hỏi về bản thân anh trước. Sau đó ba thở dài rồi nói "Tôi không muốn làm khó gì anh vì con tôi cũng phạm lỗi. Minh Hạo là đứa nhỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện từ nhỏ, tôi dù có khắt khe với nó đến mấy, nó vẫn là bảo bối, là châu báu mà ông trời đã ban cho vợ chồng tôi. Nếu anh muốn chơi đùa, tổn thương nó thì xin anh hãy tha cho con trai chúng tôi. Còn nếu anh dám khẳng định rằng sẽ luôn yêu thương, bảo vệ nó hết phần đời còn lại thay chúng tôi thì tôi sẽ chấp nhận hôn sự này."

Junhui: Nghe tới đó anh liền xúc động mà bảo "Một lần nữa con xin lỗi vì đã làm cho ba mẹ buồn lòng về chuyện đã xảy ra. Nhưng trong suốt thời gian bên cạnh em ấy, con nợ em ấy rất nhiều điều. Minh Hạo cũng là phước lành mà con may mắn có được từ ông trời từ ba mẹ. Cho nên con xin ba mẹ cho phép con đưa bé Hạo đến dâng trà cho ba mẹ, quỳ dưới bàn thờ Từ gia để thề rằng sẽ luôn bên cạnh em ấy hết quãng đời còn lại."

Bin: Trời ơi cảm động quá =(( thầy mà biết chắc cũng khóc luôn.

Junhui: Thì em ấy biết mà.

Bin: Ủa?? Em tưởng có mỗi anh với ba vợ anh ra nói chuyện thôi.

Junhui: Bé Hạo lén đi theo đó, lúc anh nhận được cái gật đầu của ba là em ấy chạy ra ôm ba khóc luôn. Từ cái đêm hôm đó về sau là cả nhà đều vui vẻ, đám cưới của anh với bé Hạo cũng tổ chức ở quê nhà gấp rúc, tụi anh làm lễ ở quê bé Hạo xong thì về nhà anh thắp hương tổ tiên rồi là bay qua Hàn, làm tiệc báo hỉ cho bạn bè. Mà làm nhanh nhanh nhanh vậy đó, có tháng rưỡi hơn chớ mấy. Chạy muốn sút quần =))

Lee: Tới đây mình thở phào được rồi nè, nghe câu chuyện đầy sóng gió và kịch tính thật chứ. Mà bé Vũ 3 tuổi rồi vậy anh với thầy có tính làm bé nữa không?

Junhui: À, có mấy lần vợ anh cũng hỏi nhưng nhớ lại đêm sinh bé Vũ làm anh thấy thương bé Hạo quá, mang thai vất vả thì thôi mà lúc sinh con còn đau đớn như vậy. Anh nói thôi, có bé Vũ là được rồi, anh xót vợ lắm.

Bin: Không biết Lee có để ý không nhưng từ đầu câu chuyện đến giờ, anh Jun chỉ gọi vợ mình là "bé Hạo" thôi. Cực kỳ dễ thương luôn ấy.

Lee: Giống như trải qua một cơn bão lớn mà mình vẫn còn có nhau thì tình cảm phải tăng cấp số nhân chớ. Mời anh gửi vài lời đi ạ.

Junhui: Cám ơn bé Hạo, vợ anh đã luôn ở bên anh, từ lúc anh không có gì đến lúc anh như mất hết mọi thứ mà em vẫn không bỏ anh, anh yêu em rất nhiều, cám ơn em vì đã làm cho anh hay gia đình nhỏ của mình nhiều thứ đến như vậy, anh yêu em rất nhiều. Con cám ơn ba mẹ hai bên đã tha thứ và chấp nhận cho con sửa sai. Cũng cám ơn chương trình đã mời anh, cho anh có thể chia sẻ về câu chuyện của mình, mong những khán giả có trường hợp như anh sẽ tỉnh ngộ lại và quay về chăm lo cho gia đình.

Lee: Vâng xin cám ơn anh Junhui đã đến với chương trình cũng như chia sẻ tại Alo, Ba lớn tới đây. Và những lời vừa rồi cũng đã khép lại tập lần này.

Bin: Chương trình được lên sóng vào Chủ nhật mỗi tuần, mọi người nhớ Follow + Like + Cmt để không bỏ lỡ tập mới nào nhé. Xin chào và

Lee + Bin: Hẹn gặp lạiiiiiii.
___________________________

Còn phần nữa sẽ khép lại chương trình "Alo, Ba lớn tới đây" rồi, hẳn khách mời tuần sau là ai mọi người cũng biết rồi đúng không ạaaaaaaaaa.

À, tuần sau sẽ có kết quả random vừa rồi nhaaaaa. Hoặc có thể tui thấy idea của mn hay quá nên viết hết luôn =))))))))))))))

Mọi người nhớ ủng hộ bà Chúi bằng cách Vote + Cmt nhaaaaa. Đói Cmt quá rùi nèeee, cmt xôm xôm có tinh thần đăng chap mới nè mn ơiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip