Chap 21: Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại 1 ngày nắng đẹp , bầu trời trong xanh cùng những đám mây bồng bềnh trắng tinh , hơi ấm thân thương đã không còn bên tôi , căn nhà rộng lớn bỗng chốc mất đi bóng dáng thân quen của em , mất đi nụ cười , mất đi sự sống vốn có của nó . Đã 2 tháng kể từ ngày em bị đám côn đồ đánh và khiến em bị mất nhận thức tạm thời về thế giới , khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy tất cả những gì còn động lại là cái nhìn vô định của em hướng về bức tường trong căn phòng bệnh 1 cách vô thức . Như mọi hôm tôi đều đến thăm em vào mỗi buổi sáng trước khi đi tập bóng chuyền

Atsumu: Y/n! hôm nay anh có mang bánh kem cho em này , em nhớ ăn vào để có sức nhé!
Y/n: / gật /

Em vẫn như vậy , gương mặt vô cảm ấy đã 2 tháng chưa hướng về phía tôi 1 lúc nào . Tôi nhớ đôi mắt đầy sức sống và đầy hạnh phúc khi em ở bên tôi , tôi nhớ mùi hương quen thuộc từ mái tóc và cơ thể em , tôi nhớ cái ôm ấm áp của em vào mỗi buổi sáng , tôi nhớ nụ hôn ngọt ngào của em , tôi nhớ tất cả mọi thứ về em . Chỉ cầu mong em được bình an vô sự và nhanh chóng trở lại làm Y/n của lúc trước .

lúc cảnh sát đến hiện trường tất cả còn lại chỉ là em đứng nhìn vô thức về 1 phía cùng 1 đám người đã ngất xuống sàn , họ bảo camera đã hỏng không biết ai là người làm ra việc này . Tại sao những điều tồi tệ cứ đến với em như vậy? tại sao chúng ta chỉ mới có được hạnh phúc chưa quá bao lâu lại bị cướp mất?

Atsumu: Mấy con chó khốn nạn! tao sẽ không tha cho tụi mày đâu! / đấm tường /

Tất cả cảm xúc trong tôi bây giờ chỉ là hận thù và thương cảm cho em , người con gái tội nghiệp của tôi . Tôi đành đưa mắt nhìn em lần cuối sau đó rời đi

Y/n: A-..Atsumu..

Cô thốt lên cái tên ấy mà không biết vì sao , trong kí ức cô bây giờ chỉ còn đọng lại hình ảnh Atsumu bị đánh đến mức bầm dập , đến thở cũng khó khăn

" Atsumu...cậu đang ở đâu vậy..tớ không cảm nhận thấy gì hết , tớ không nói được , ở đây tối quá...tớ muốn về nhà , tớ muốn gặp cậu , nhưng tớ không muốn rời khỏi nơi này nữa...tớ muốn nhìn thấy nụ cười của cậu , nghe thấy giọng nói của cậu...làm sao đây Atsumu tớ không muốn thoát khỏi nơi này , tớ không muốn phải đối mặt với cái thế giới tàn khốc ấy nữa , cái thế giới mà tớ đã bị bỏ rơi và ghét bỏ . Tất cả những điều xấu xa nhất đều dành cho tớ hết , cậu là điều tốt duy nhất mà cái thế giới này mang đến cho tớ..."

Nước mắt cô rơi xuống , sau trong đôi mắt xinh đẹp ấy đã không còn sự sống . Cô vô thức ngồi dậy tháo hết những dây truyền trên tay mình và đi đến chiếc cửa sổ đang mở toang ấy

" Tại sao cơ thể mình lại vô thức chuyển động thế này...mình đang ở đâu? bệnh viện sao? nhưng sao lại có nhiều gió như vậy? tiếng hét...mình nghe thấy tiếng hét rất lớn , là ai..? ồn ào quá đi mất..."

Ở bên dưới những nhân viên y tá của bệnh viện hét lên liên tục , 1 trong số họ nhanh chóng gọi cho đội cứu hộ và người để đi lên ngăn Y/n

Lại 1 lần nữa , cơ thể cô tự động di chuyển , cơ thể gầy gò ốm yếu của người con gái đang ở tuổi thanh xuân mang theo đầy ước mơ và niềm hi vọng gieo mình từ bầu trời xuống nền đất lạnh lẽo , nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã . Cô không cảm thấy gì hết , chỉ cảm nhận được sự nhẹ nhàng và thanh thản...

Cô từ từ nhắm nghiền đôi mắt của mình lại rồi đi vào giấc ngủ , trong lúc đó bệnh viện đã nháo nhào nhanh chóng đưa cô vào phòng phẫu thuật

Bác sĩ: Nhanh lên đi! hơi thở bệnh nhân đang dần yếu
Bác sĩ 2: Không ổn rồi cơ thể bệnh nhân đã bắt đầu co lại!
Bác sĩ 3: Nhanh chóng đưa bệnh nhân số 301 vào phòng cấp cứu!
Y tá: Đồ dùng đã được chuẩn bị!
Bác sĩ: Tốt lắm , chúng ta còn hi vọng!
Y tá: Tôi sẽ kêu nhân viên liên lạc với người nhà bệnh nhân!
Bác sĩ 3: Mau tiến hành phẫu thuật nhanh đi , bệnh nhân có lẽ sắp không ổn rồi!
all: Được!

Trong lúc đó Atsumu thất thần đứng trước căn phòng phẫu thuật với vẻ mặt xanh xao toát đầy mồ hôi

Atsumu: Sao lại...sao lại vậy
- Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì mà Y/n...! Tớ...tớ đã hứa sẽ cho cậu 1 cuộc sống hạnh phúc mà , nên làm ơn...cậu hãy cố lên..!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip