chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-a chào cậu sakura

tomoyo lớn cười tươi nhìn sakura lớn nói

-chào cậu tomoyo

sakura lớn cười cười nói ,rồi cô bước tới nói nhỏ với tomoyo lớn

-cậu tới đây bằng gì thế

-không sao tớ không lộ đâu ,tớ đã nhờ kero đưa tớ bay tới đâu

tomoyo không giấu diếm mà nói một cách bình thường

-thế thì may quá

nhờ câu nói đó của tomoyo lớn khiến cô thở phào nhẹ nhõm

- cậu không cần lo cho tớ đâu sakura

tomoyo lớn

-không được đâu ,tớ lo lắm không muốn lo cũng tự nhiên lo thôi

cô vừa nói vừa ngồi xuống cạnh tomoyo lớn lấy tay măn me mái tóc mềm mại ,rợn sóng của cô,gương mặt như tỏ ra hào quang hạnh phúc ,tomoyo lớn chỉ nhìn cô cười mà không nói gì nữa

-các em biết mà tương lai phải dấu đi thì thời gian mới chảy đều đặn được

tomoyo lớn nhìn qua ba người đang khó hiểu nhìn họ nói

-vâng ạ

sakura và tomoyo nhỏ đồng thanh nói

-mà li về hongkong bao lâu rồi vậy tomoyo

tomoyo lớn cất tiếng hỏi

-dạ cũng đã 1 tháng rồi ạ

tomoyo nhỏ

-ừm vậy là giờ đã vào học rồi,chắc lớp sẽ trống trải lắm

tomoyo lớn

-vâng ạ bọn em cũng rất buồn ,có li vui hơn rất nhiều

sakura nhỏ hồn nhiên nói ,tomoyo nhỏ hiện lên một vẻ mặt buồn bã khó tả như cô đang buồn về một thứ khác vậy

-không sao rồi sẽ ổn thôi

cô nhẹ giọng an ủi cô bé trước mặt nhưng cứ như đang an ủi người khác vậy

sakura nhỏ ở cạnh nhìn nhưng cô lại hiểu hai người đang nói về vấn đề gì mà cố vắt óc ra suy nghĩ .Nhưng đâu biết có một mắt từ phía sau tomoyo lớn đang nhìn cô ánh mắt chứa đầy cảm xúc buồn có ,phần nộ có,thất vọng có và tự trách cũng có

cô đã luôn tự trách mình từ rất lâu rằng mình đã như thế nào trong suốt khoảng thời gian bên cô ấy mình làm được gì cho cô ấy,mà mình đã khiến cho gái yêu đã chịu đựng những cảm xúc đó.Khi nhận ra cảm xúc mà tomoyo dành cho thì nó đã sắp vụt khỏi tay cô rồi,mới chịu đương đầu với nó .Những gì cô chịu đựng hoàn toàn không bằng những gì tomoyo của cô phải chịu đựng

cô thật ngu ngốc
.
thật tàn độc
.
thật vô tâm với cô ấy
.
cô gái dành cả thanh xuân để cô hạnh phúc

-nè nè sakura cậu làm tóc tớ rốt mấy

tomoyo lớn

-tớ xin lỗi để tớ chảy lại cho cậu

sakura lớn lúng túng nói ,rồi cô lấy chiếc lược trên bàn học cạnh cô chảy lên từng lỏn tóc của tomoyo  ,mái đen tím óng ánh trước mắt cô

-cậu định ở đây bao lâu vậy sakura

tomoyo lớn xoai đầu ra phía sau nhìn sakura lớn

-thì chúng ta ở đây nghĩ dưỡng 1 tháng được không tomoyo

sakura lớn

-không được ,ở nhà còn rất nhiều thứ cần cậu kiểm tra nữa đó

cô bất ngờ thì lời sakura vừa nói ,còn khá nhiều thứ mà cậu ấy cần làm thế mà cậu ấy lại đòi đi nghĩ dưỡng rồi

-chuyện này thì cứ để syaoran và kero làm phụ được mà ,tớ mệt lắm tomoyo ơi~

sakura trưởng thành trước mặc sakura và tomoyo ở quá khứ giờ cứ như một đứa trẻ đang làm nũng mẹ vậy

-nhưng mà như thế thì kỳ lắm

tomoyo lớn ,tâm lý kiên quyết của cô bị lung lây trước mặt trẻ con của sakura lớn mất rồi

-không sao đâu,yue nữa mà sẽ không sao đâu ,dù gì chúng ta chỉ ở đây nghỉ dưỡng một tháng thôi mà

sakura lớn được nước lắn tới ,mặt bắt đầu trở nên hưng phấn

-nhưng chúng ta sẽ ở đâu

tomoyo lớn

-thì nhà tớ ở quá khứ

sakura lớn thản nhiên nói

-không được cậu không ghĩ tới hậu quả sao,như thế sẽ phiền sakura-chan lắm ,rồi bác t ,ba cậu và anh trai cậu ở quá khứ sẽ thế nào ,chúng ta tốt nhất nên về đi sakura

cô nói một nhẹ nhàng ,điềm tĩnh nhưng cũng đủ khiến sakura lớn sợ

-ổn mà ,hai cậu có thể ở nhà sakura

kero lên tiếng ,phải thuyết phục để cả hai ở nhà sakura thì cậu mới được bộ trò chơi và một chiếc bánh kem chứ

-nhưng thế không được đâu ,sakura nhỏ sẽ khó xử lắm

tomoyo lớn

tomoyo nhỏ nãy giờ im lặng suy nghĩ thì lên tiếng

-hai ...hai chị có thể nhà em ,sẽ không sao đâu

-như thế sẽ phiền em lắm tomoyo à

tomoyo lớn nói

-không sao đâu ,em sẽ nói với mẹ là hai chị rất thích cosplay tụi em thế là được rồi mà

tomoyo nhỏ nhìn bản thân mình một cách khẩn cầu nói.Tomoyo lớn nhìn tomoyo nhỏ rồi lại nhìn sakura lớn và sakura nhỏ họ đều nhìn cô với ánh mắt van xin ,cuối cùng cô cũng chịu thua mà đồng ý ,tất cả rất vui mừng vì lời đồng ý của tomoyo lớn .Nếu mình ở tương lai về quá khứ thì ai lại chẳng muốn tìm hiểu thêm về họ chứ

một hồi sau tại nhà tomoyo

cô đã về nhà trước để báo với mẹ mình và cũng chuẩn bị phòng cho hai người

-chào các cháu

sonomi đứng trước cửa nhà to lớn của mình chào hai cô gái

-cháu chào cô ạ

sakura và tomoyo cập người cuối chào cô ấy

-cô không nghĩ là bốn đứa lại giống nhau đến như vậy luôn đấy cứ như hai giọt nước vậy

sonomi trong vô thức đã sờ lên mặt sakura lớn

-a cô xin lỗi

-không đâu ạ

sakura cười buồn nói

-các cháu cứ vào tomoyo đang trên phòng đó ,con bé sẽ chỉ cho các con phòng mình

sonomi

-con cảm ơn cô ạ

sakura nói rồi bước đi trước,cô muốn để cho tomoyo nói chuyện riêng với mẹ mình,nhưng phụ lại suy nghĩ cô sẽ nói gì đó tình cảm thì tomoyo lại nói

-chúng con xin lỗi vì đã làm phiền ạ,cô đã tốt bụng cho hai người xa lạ như tụi con ở lại nhà như thế

tomoyo cúi đầu nói

-không sao đâu,tomoyo đã nói với cô rồi
|
|
|
|
|
|
|
mình đã dùng từ lớn ,nhỏ để phân biệt bốn nhân vật có thể nó hơi rối mong mọi người thông cảm cho mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip