-em sẽ qua hongkong để công tácharuka -cái gì chứ ,tại saoMarika hoảng hốt nóiMắt cô mở to ra ,trừng trừng nhìn vào mắt haruka,hai tay cô nắm chặt vai cô ấy-tại sao chị không biết gì chứSakura lớn có vẻ rất bất ngờ khi nghe câu nói của haruka-nhân lực của chi nhánh bên hong Kong đang giảm trầm trọng ,họ đã gửi đơn chuyển công tác cho em từ lúc chị mới về quá khứ nên tổng chỉ huy đã đã ký chấp nhận hay chịHaruka-em có thể từ chối mà đúng khôngTomoyo lớn-không chị ạ ,đây là lệnh trực tiếp từ cấp trên nên em không thể từ chốiHaruka cuối mặt xuống khuôn mặt hiện rõ nét u buồn-em sẽ đi bao lâu..Sakura lớn-dạ 1 nămHaruka-chỉ 1 năm thôi ,sẽ qua nhanh thôi mà đúng khôngTomoyo lớn cố cắn chặt môi để những giọt nước mắt của cô không ứa ra ,điều đó khiến cho tròng trắng của cô đỏ lên-chị sẽ đi nói chuyện với tổng thành vinhSakura lớn-thôi mà chị ,chỉ một năm thôi em sẽ về sớm không cần làm quá lên đâuHaruka cố núi tay sakura lớn lại tránh cho cô lành điều gì đó dạy dột-nếu em đã thếSakura lớn-nói thì cũng đã nói xong rồi em phải về đâyHaruka-em ở lại đây một chút được khôngTomoyo lớn-dạ thôi em còn nhiều việc để làm lắm ạHaruka-vậy em đi vui vẻ nha ,đưa mari đi cùng luôn con bé chết trân tại chỗ rồiSakura lớn-vâng ạ tạm biệt chịHaruka nói rồi cô đứng dậy nắm lấy vai marika ,cô gái đang ngồi dưới sàn kia, rồi cả hai cùng biến mất-cậu thật sự nghĩ haruka con bé sẽ ổn chứTomoyo lớn lo lắng nhiều sakura lớn hỏi-sẽ ổn thôi ,con bé đang cố học cách trưởng thành hơn bằng việc tới một nơi xa lạ ,có thể đây là cơ hội quý giá của con béSakura lớnPhía sau trường học nơi mà sakura và tomoyo nhỏ hay ăn trưa cùng nhau -tomoyo àSakura nhỏ-tớ xin lỗi vì chuyện hôm quaSakura nhỏ cúi đầu xuống xin lỗi tomoyo nhỏ-vì chuyện gì chứTomoyo nhỏ có chút lúng túng nói-hôm qua tớ đã cố bơ cậu ,thậm chí còn phất lờ những câu nói của cậu, tớ thật sự xin lỗiSakura nhỏ-không ,đó không phải lỗi của cậu là tại tớ quá ngại vì chuyện hôm kia nên đã cố tránh mặt cậu, tớ thật sự xin lỗiTomoyo nhỏNghe tomoyo nhỏ nói thế sakura nhỏ dần ngẩn đầu lên rồi đưa tay đẩy cầm Tomoyo nhỏ lên khiến cô ngẩn đầu lên theo-đó không phải lỗi của ai cả chỉ là ta quá ngại thôiSakura nhỏ-sakura cảm ơn cậuTomoyo nhỏ-có phải lỗi của cậu đâu ,thôi chúng ta ăn trưa thôi nàoSakura nhỏ-ừmTomoyo nhỏNói rồi cả hai bắt đầu ăn trưa cùng nhau dưới tán cây anh đào chưa nở hoa ấy... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hố hố đang đọc truyện, cái truyện nó hiện lên cái động lực cho tui nè Đê mê cực tên truyện là She Is Still Cute Today nhe mình đọc bản dịch trên yurineko ấy ,mọi người có thể lên ủng hộ nhóm