Chương 16: Shirakawa-go (bản nháp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Notes: Mọi người có thể không cần đọc chương này, vì mình có ý muốn viết lại. Chương này ra đời khi mình quá bận rộn, nên là nó chưa vừa lòng mình lắm.

Shirakawa-go, ngôi làng cổ tuyệt đẹp thuộc tỉnh Gifu, bốn mùa mỗi mùa một vẻ. Nếu đã chán ngấy sự nhộn nhịp ở thành phố thì đây chính là nơi bạn có thể hưởng thụ sự bình yên của Nhật Bản thời kì trước. Làng tọa tại thung lũng  nên núi rừng xanh tươi bao quanh, dòng sông Sho uốn lượn bọt tung trắng xóa, về nơi đây mọi chuyện đau đầu ngoài kia hình như không còn là của bạn. Cuộc sống dường như thật lặng lẽ và nhẹ nhàng như cái cách ngôi làng tồn tại.

Nơi đây cũng chính là quê ngoại của Dekisugi Hidetoshi, từ Tokyo tơi nơi đây, tàu điện luôn là một lựa chọn sáng suốt, mặc dù phải qua  Toyama để đổi sang ngồi xe buýt, phải mất gần 5 giờ lộ trình mới tới điểm đến nhưng tất cả mệt mỏi không đánh bại được sự háo hức của bọn trẻ. Bất quá lúc đi nghe theo bọn trẻ ngồi tàu và xe buýt, vợ chồng Dekisugi quyết định gọi xe như mọi năm vào lúc trở lại Tokyo. 

Mùa hè ở Shirakawa-go quá tuyệt, màu xanh bao trùm khắp nơi, những làn gió từ núi thổi vào làng trong lành mà khoan khoái. Khi vừa đặt chân xuống, bọn trẻ bị mê hoặc bởi cảnh sắc tươi mới này. Như bước chân vào một chốn thần tiên nào đó, đây đúng là hiện thân của cảnh vật trong cổ tích! 

Một tuần trải nghiệm du lịch hè tại quê ngoại của Dekisugi như trong mơ, đến lúc phải trở về, mặt đứa nào đứa ấy như ăn mướp đắng. Mặc dù hứa sẽ quay trở lại nhưng vẫn là nuối tiếc.

Trên đài quan sát ngắm toàn cảnh ngôi làng khiến bất cứ ai cũng phải rung động, những ngôi nhà phong cách Gassho cổ kính, long lanh trong ánh đèn đêm. Suối nước nóng gột rửa mệt mỏi, những món ăn địa phương ngon nhức nách, ôi Hidagyu, Goheimochi hay Soba địa phương, không biết mất bao lâu mới được nếm lại nữa. Còn chưa kể đến nhưng nơi mang đậm dấu tích Shirakawa và trải ngiệm làm nông cùng các bác nông dân. 

Mang balo đầy quà lưu niệm của nơi này, dù không muốn thế nào thì cũng phải trở lại thành phố rồi.

Nobita dựa vào Hidetoshi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhóc hết sức buồn bực, Suneo, Takeshin và Shizuka cũng vậy, lưu luyến nhìn cảnh vật biến ảo ngoài cửa sổ.

Vợ chồng Dekisugi có chút buồn cười, nhẹ giọng khẳng định, chúng ta sẽ quay lại Shirakawa-go ất cứ lúc nào nếu bọn trẻ được nghỉ. 

Được rồi, ủ rũ không phải phong thái của bọn trẻ. Khi Hidetoshi đề cập tới bộ phim "Tây Du Kí" đã bỏ lỡ một tuần, đứa nào đứa lấy tươi tỉnh hẳn ra, hận không thể trực tiếp bay về nhà ngay lập tức.

Sau chuyến đi tình cảm của bọn trẻ trở lên càng gắn kết, đặc biệt là Takeshin và Hidetoshi.

"Gâu gâu!" một chú chó con thò đầu ra khỏi balo của Takeshin. 

"Muku, em dậy rồi hả?" Shizuka khẽ xoa đầu chú chó nhỏ.

......

Hôm nay là ngày thứ 3 nhóm Nobita đến Shirakawa-go. Nhiệm vụ của hôm nay là vào bìa rừng nhặt củi. Người lớn trong nhà thường sẽ chặt những cành cây um tùm, còn bọn trẻ thì nhặt củi khô trên đường. Bà ngoại Hidetoshi dẫn mấy đứa đến chỗ mấy cái cây quả mọc dại, dù nhỏ nhưng rất ngọt. Bà ngoại định làm mứt quả dại để mấy đứa trẻ mang về làm quà, đứa nào đứa đấy vui vẻ mà hái.

Có chút không để ý, Takeshi chỗ hái quả xa dần. May mắn, trước khi khuất bóng, Dekisugi đã kịp để ý và đuổi theo.

"Jaian! Cậu đi xa quá rồi, quay lại thôi"

Goda hiện giờ mới phát hiện, bản thân đã rời xa đoàn thể, ngượng ngùng, "Ừa"

Nhưng vừa xoay người thì hai người nghe thấy tiếng chó con yếu ớt truyền đến.

Không cùng hẹn, cả hai đi đến nơi phát ra tiếng rên rỉ, vạch tán lá cây ra, Takeshin phát hiện ra một chú cún con đen thui, đang mắc kẹt ở bẫy thú.

Nhìn vào đôi măt long lanh ậm nước của bé con, Takeshin tan chảy, định đưa tay ra định giúp đỡ, Dekisugi vội cản lại, không lên đụng lung tung, rất dễ bj thương.

Nhớ lại các bước tháo loại bẫy thú thô sơ mà anh đã từng đọc trong sách, rất nhanh chú cún nhỏ được cứu ra.

Vui vẻ ôm bé trở lại với mọi người.

Ông ngoại Dekisugi nhìn qua, "Bé thế này thì là chó con của nhà Wada rồi, chắc chạy lạc đây mà"

Vì dính bẫy nên bé cún bị thương, may mắn là bánh răng nhọn cũng đâm không sâu, dễ dàng xử lý được.

Từ sáng tới giờ, mấy đứa nhỏ trong nhà Wada điểm danh sĩ số đám cún mà thấy thiếu, đang đi tìm khắp nơi. Cuối cùng được Takeshin bế trở về, mấy đứa nhà Wada mới ngừng lại, vui mừng cảm ơn. 

Cũng từ hôm đó năm đứa thường xuyên sang nhà Wada chơi với bạn mới và đám cún con nhà bạn ấy.

Tối hôm cuối cùng của chuyến đi, Takeshin không ngủ được. Nửa đêm nửa hôm ngồi bê bệ cửa sổ buồn rầu.

Dekisugi đi vệ sinh trở lại, "Sao thế?"

Goda không biết nói như nào, buồn bực, "Tớ...aizzz"

"Là bé Muku hở?"

"Ừa" Hết sức rầu rĩ, "Không nỡ xa bé luôn"

Hidetoshi vỗ đầu Goda, nhưng bình thường là thằng bé sồn sồn lên rồi, giờ cũng không thèm phản ứng.

"Mai chúng ta sang nhà Wada hỏi xem, nhà bác ấy có gần 10 chú cún con, chắc xin bác ấy sẽ dễ thôi"

Takeshin có tinh thần hẳn lên. Cậu đi cùng tớ?" nếu Dekisugi đi cùng tỉ lệ xin xỏ thành công sẽ cao hơn!

"Ừ. Mau đi ngủ thôi. phải dậy sớm để sang đó trước giờ khởi hành đó!"

"Vậy mau đi ngủ thôi"



#21/7/2021

Sorbus: Được rồi, chương này rất chán. Mình sẽ cố gắng hơn. Về chú chó Muku, mình thay đổi không gian thời gian Jaian gặp bé. Chính xác màu của Muku hình như là màu xám. Nhưng mình thích màu đen vì hai người bạn của mình có màu đen. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip