𝐩𝐮𝐫𝐩𝐥𝐞 - 𝐟𝐚𝐢𝐭𝐡𝐟𝐮𝐥.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
kể từ khi em hôn mê đã được hơn sáu tháng, vẫn chưa có dấu hiệu gì sẽ tỉnh lại ở tương lai gần.

mở mắt, thở, ăn, khẽ hôn em, chờ đợi, cầu nguyện, ngủ. mỗi ngày trôi qua chỉ có thế, lặp đi lặp lại. ngán tới tận cổ, điều này đúng là quá sức đối với satoru.

cối xay gió, làm mỗi một công việc quay đều chán ngắt hàng ngày. cái nào cũng có giới hạn, một ngày hai ngày, một tháng, một năm rồi nó sẽ hỏng hóc thế này thế kia, yêu cầu có người sửa chữa. sẽ có người đến bảo dưỡng,  vì nó còn giá trị.

nhưng ai sẽ sửa cho một con búp bê gỗ vô hồn đã sớm trật nhịp bánh răng của nó đây ? không một ai cả. 

việc gì bây giờ satoru cũng dám làm, chỉ cần em mở lên đôi mắt xanh lục kia, nhìn lấy anh một cái. chỉ thiếu bán mạng cho quỷ ma thần linh thôi, vì thề có chúa. người ấy như hoá điên dại, tinh thần suy sụp đến mục nát, vì em. satoru không trách cứ em đâu, vì chẳng ai bắt buộc anh ta phải trông chừng hơn một chục tiếng trên ngày, có thể về nhà, dúi đầu vào công việc, vui chơi cho thoả thích, rồi đôi lúc ghé thăm cũng có sao, nhỉ ?

nhưng ai ơi, lí do sống của satoru đang mê man đằng kia kìa.

vài lúc lúc muốn từ bỏ, không phải em mà là cái ranh giới nghiêm tự đề ra. em nói không thích thì sẽ không làm, đã hứa rồi. ôi, bây giờ satoru muốn đâm đầu vào men rượu, thứ mà anh chưa từng thích, muốn cảm nhận thử vị đắng đến nhăn mặt của đầu lọc thuốc lá, muốn hủy hoại cả nội tạng chỉ để xoa dịu cơn đau âm ỉ trong lòng ngực. cuối cùng lại không dám. lỡ đâu một ngày tỉnh dậy, thấy anh ta không khác gì một thằng nghiện tồi tệ, chắc em sẽ buồn lắm.

"xin anh hãy chuẩn bị tinh thần."

cái thứ có tên "tinh thần" đó đã sớm mất đi từ khi nào.

chuẩn bị để làm gì, phòng hờ cho việc megumi không thể tiếp tục được nữa.

nếu em mất rồi, thì sẽ ra sao nhỉ.

anh sẽ sống tiếp mà không có em, hay là tìm đến những thứ tệ hại để quên đi hình bóng này, rồi tìm cho mình một hạnh phúc mới ?

đi chết.

ừ, đã định sẵn trước rồi. có gì ngoài việc tận mắt chứng kiến người mình dành trọn cuộc đời yêu thương chết khi đôi tay còn đan xen lấy nhau, khi lời yêu vẫn còn phát ra từ cổ họng, nhất là khi satoru vẫn rất thương em. chỉ có nỗi đau xâu xé trái tim ra thành từng mảnh, đau đến phát khóc, đau đến cầu được nhìn thấy nhau trong giấc mơ ngắn ngủi.

thà chọn cái chết để được gặp em ở bên kia thế giới. nếu như chuyện luân hồi chuyển kiếp là có thật, anh ta chỉ muốn gặp lại em trong buổi chiều thu lá rụng, để được một lần nữa phải lòng, theo đuổi và yêu em lại từ đầu.

ngày cuối đông hôm đó, ngay kế bên giường bệnh số bảy, có một người đang quỳ xuống sàn gạch, nhắm chặt đôi mắt, khốn khổ.

- satoru yêu em, mãi yêu em dù có phải chết.

- ...anh đang nói chuyện với ai thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip