[MuSan] Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người luôn là loài sinh vật khó hiểu nhất trên thế gian.

Lúc trước hắn không hiểu giờ thì cuối cùng đã được lĩnh ngộ rồi, liếc mắt nhìn gã đàn ông đang đứng trước mắt, tên ác ma với nhiệm vụ dẫn linh hồn người đã mất xuống địa ngục kia lại càng cảm thấy rối rắm.

Vì sao cứ phải cố chấp mãi không buông với một kẻ đã ra tay sát hại mình kia chứ?

"Ngài có hứng thú với một ván cá cược chứ?"

Nghe gã đàn ông trước mặt mình đề nghị vậy, tên ác ma vừa giật mình lại vừa thấy mừng rỡ. Tại sao không khi mà hắn đang cảm thấy chết dần chết mòn vì sự tẻ nhạt chốn nhân gian này đây? Không thể can thiệp vào cũng không thể xuất hiện trước mặt loài người thì đúng là khiến hắn bức bối quá mà.

"Ồ vậy nhà ngươi muốn cá cược như thế nào?"

Ác ma nhìn Mucho với ánh nhìn tràn đầy thích thú, đợi chờ câu trả lời từ gã.

"Tôi muốn cược xem người ấy đã từng thật lòng với tôi hay mọi thứ chỉ là do tôi tự mình đa tình thôi?"

Mucho hơi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.

"Nếu như chưa từng thì ngài sẽ thắng, đến lúc đó thì linh hồn tôi sẽ do ngài định đoạt."

Tên ác ma cảm thấy vô cùng khó hiểu với sự cố chấp đến ngu muội này của gã nhưng cũng chẳng nói ra, chỉ nhướn mày lên hỏi.

"Vậy nếu đã từng thì sao đây? Người muốn phần thưởng sẽ là cái gì?"

"Phần thưởng có hay không đều được, tôi chỉ muốn biết đáp án thôi."

Mucho trả lời gần như là ngay tắp lự khiến hắn không khỏi ngạc nhiên, ác ma càng ngày càng cảm thấy tên nhân loại trước mắt này thật là một kẻ khó hiểu, cố chấp đến ngu xuẩn.

Vì sao đến tận khi chỉ còn là một linh hồn vất vưởng chốn nhân gian mà vẫn chẳng thể buông xuôi đoạn tình cảm kia? Và ngay cả khi người kia đã phản bội lại tình cảm ấy, cầm kiếm chém sâu vào ngực vẫn cứ một mực si ngốc.

"Vậy được, để coi xem canh bạc mà người dám đem cả linh hồn của mình ra cược sẽ đi đâu về đâu!"

•   •   •   •

Sanzu lảo đảo tiến vào nhà vệ sinh công cộng, mở vòi nước ra rồi rửa mặt để bản thân thêm phần tỉnh táo, nó ngước đôi mắt xinh đẹp của mình lên, nhìn vào bản thân ở trong gương, con ngươi nó dại ra, đầu óc cứ đờ đẫn như thể mới kẹp đầu vào cửa vậy.

Từng hồi ức mà Sanzu vẫn luôn muốn vĩnh viễn xóa bỏ lại lần nữa ùa về, ký ức về một kẻ phản bội lại vị vua của nó, về một kẻ mà nó đã nhỡ để trái tim của mình sa vào, Mucho Yasuhiro.

Sanzu nhìn bản thân mình trong gương một lúc rồi con ngươi mắt nó bỗng co lại, như phát điên lên mà đấm mạnh vào hình ảnh phản chiếu của mình làm tấm gương vỡ vụn thành nhiều mảnh, đâm vào mu bàn tay Sanzu khiến nó chảy máu đầm đìa. Rindou từ bên ngoài nghe thấy tiếng động liền vội chạy vào xem, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền có chút lo lắng cho thằng cộng sự này của mình.

"Sanzu, mày phát điên lên cái gì đấy? Hôm nay mày uống nhầm thuốc đấy à?"

Nó ngẩng đầu lên nhìn Rindou, đôi mắt đỏ au, tơ mấy hiện lên rõ mồn một, bờ môi xinh đẹp của nó bị chính bản thân cắn đến bật cả máu, trong họng khẽ gầm gừ mấy tiếng.

"Biến đi!!"

Rindou như chợt nhớ ra điều gì đó, chỉ đành thở dài rồi nói.

"Nhiệm vụ hôm nay của mày đã hoàn thành nên mày cứ việc về trước đi, còn lại để tao với anh tao lo nốt."

Sanzu không đáp lại mà chỉ lẳng lặng bước đi như một kẻ lạc mất thần hồn, Rindou thấy nó bơ phờ thế cũng bắt đầu lo rằng thằng cộng sự này sẽ làm điều gì đó ngu xuẩn mất, cho xin đi, cậu không muốn phải đi dọn dẹp mớ hậu quả nó gây ra đâu.

Nhưng trái lại với nỗi lo lắng đó của cậu, nó lại đang mải mơ màng về những tháng ngày còn ở Ngũ phiên đội của Toman, những tháng ngày bình yên nhất trong cuộc đời Sanzu Haruchiyo.

Thực lòng thì Sanzu không phải kiểu người hay hoài niệm về quá khứ, nó thậm còn lãng quên đi xuất thân của chính bản thân mình cơ mà, nhưng cớ sao lại vẫn cứ nhớ mãi về gã đàn ông đã khiến nó đau đớn và dằn vặt đến vậy?

Sanzu không hề say, nó đang hoàn toàn tỉnh táo nhưng bước đi lại cứ lảo đảo, xiêu vẹo như một gã nát rượu vậy, cơn đau âm ỉ trên mu bàn tay vẫn nằm ở đó, điều này làm nó càng ước rằng bản thân đang chìm trong men say, có lẽ chỉ có như vậy mới khiến trái tim nó thôi thổn thức.

Nó đã thẳng tay thủ tiêu tên phản bội kia hoàn toàn là sự thật, Sanzu không hề phủ nhận điều đó, nhưng có lẽ chỉ có chúa mới biết rằng nó đã cắn rứt lương tâm đến thế nào khi phải lựa chọn giữa vị vua mà nó thề trung thành và một kẻ phản tướng mà nó trót đem lòng yêu thương.

Sanzu cứ bước mãi như vậy cho đến khi ngước mắt lên nhìn khung cảnh trước mắt, lại là mái hiên quen thuộc ấy, nơi mà nó và gã đàn ông kia thường ngồi đánh cờ, nơi mà nó đã tự thề trung thành với Mikey. Đem tấm thân mỏi mệt của mình lết đến dưới cái hiên đã sớm vỡ nát hàng chục năm nay kia, Sanzu như đang cố kiếm tìm lại hương vị xưa cũ ấy.

Nó ngồi phịch xuống sàn, dựa mình vào bức tường mục nát rồi cứ thơ thẩn mãi, miệng lầm bầm như đang chuyện trò với ai.

"Đội trưởng, anh lại trễ hẹn nữa rồi. Rõ ràng đã hẹn nhau ra đây đánh cờ mà!"

"Đội trưởng, hôm bữa em nhỡ tay làm mất cái khẩu trang anh đưa rồi, giờ ra đường ai cũng nhìn em với ánh nhìn kì cục lắm, em không thích đâu…"

"Đội trưởng, em nhớ là mắt thẩm mỹ của anh tốt lắm mà, anh chọn cho em một màu tóc khác đi, bọn Kakucho toàn nói là màu tóc em chọn tệ thôi."

Sanzu cứ thì thào độc thoại mãi, nó đưa tay lên sờ vào đôi mắt xinh đẹp của nó.

"Đội trưởng, anh nói anh thích đôi mắt em lắm mà, anh nói rằng nó hợp với cái tên Haruchiyo của em, còn trêu rằng em giống như vị thần mùa xuân nữa…"

Nói đến đây, Sanzu bỗng nhiên bật cười tự giễu, nó nào phải vị thần mùa xuân mà gã nói, chỉ là một con chó trung thành đến điên dại của nhà vua thôi mà, một con chó điên dại vì đức vua mà tự mình chấm dứt sinh mạng của người mình yêu chỉ vì gã đã quay lưng lại với tín ngưỡng của nó.

Cười rồi lại khóc, khóc mệt rồi thì lại thiếp đi, bỏ mặc mọi nỗi muộn phiền, chỉ hôm nay thôi nó muốn được thành thật với con tim mình, chỉ một hôm nay Sanzu muốn bám víu lấy cái quá khứ kia, làm một Haruchiyo bé nhỏ trong vòng tay ấm áp của đội trưởng ngũ phiên đội Mucho Yasuhiro, chỉ một hôm nay thôi rồi ngày mai nó sẽ lại là thành viên cốt cán của Phạm Thiên, sẽ lại là con chó trung thành điên dại ấy.

•   •   •   •

Thắng bại đã rõ, tên ác ma kia không khỏi ngạc nhiên khi nhìn kết quả của ván cược này, hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thua, ai mà biết được rằng người nọ lại thực sự động lòng với tên đần kia chứ.

Đã yêu nhưng lại nhẫn tâm ra tay với người kia ư? Quả nhiên loại người thật khó hiểu mà.

Quay đầu lại nhìn gã đàn ông đã bày ra ván cược này, hắn cất giọng hỏi.

"Thế nào, sẵn sàng đón nhận kết quả rồi chứ?"

Nhưng trái lại với sự dứt khoát ban đầu, giờ đây Mucho lại bày ra vẻ mặt rối rắm tràn đầy âu lo, gã sợ hãi khi phải đối diện với sự thật mà gã đã luôn mong muốn được biết bấy lâu nay.

Mucho sợ khi phải thoát ra khỏi sự ảo tưởng của chính bản thân mình, thà là cứ để gã tự mình đa tình, tự mình huyễn hoặc rằng Sanzu đã thực sự thích mình còn hơn là phải đối mặt với sự thật phũ phàng kia, suy cho cùng thì gã cũng chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi.

Thời gian vẫn cứ trôi, từng phút từng giây vốn chẳng bao giờ dừng, lại một đêm nữa tên ác ma kia phải nán lại ở nhân gian chỉ vì tên nhân loại cố chấp này, hắn âm thầm tự nhủ.

Có lẽ sau nhiệm vụ này mình nên nộp đơn xin nghỉ việc nhỉ? Con người quá là khó hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip