Slug Vuon Tre Tho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Intro

Sau một cơn đau đầu xé tim gan, nó mới khó khăn mở choàng đôi mi.

Phản chiếu lại cặp giác mạc sáng sao, một màu xanh lục biếc tươi mát của khu rừng ôm lấy tròng nó. Những tán lá to gần bằng người nó sà xuống, dường như muốn rơi ra đất.

Đầu nó vẫn còn rất đau, vì vậy, khi nó cố gắng gượng ngồi dậy, não bộ của nó tiếp tục nhứt nhối, buộc nó lại phải áp ngược cả người xuống nền cỏ mát rượi.

Nó ngửa người, đôi mắt híp chặt. Đầu nó kê lên thảm cỏ xanh ngời ngợi, sự mềm mại của cây cỏ đã nâng đỡ phần đầu đang bị búa bổ, giúp cơn đau như dịu bớt. Hoà với thanh âm ra rả của đám ve nấp dưới từng bụi cây, nhịp thở nó đều đều, thở ra hít vào thật chậm rãi. Chẳng mấy chốc, cơn đau ở đầu đã bị gió cuốn mất. Hàng mi nó nhẹ nhàng tách ra.

Dưới ánh nắng phản chiếu, một đám trẻ nhỏ ríu rít vòng quanh nó.

Hơi thở nó dần hỗn loạn, con ngươi to tướng đen lay láy ban đầu đã thu bé lại, trông như hạt đỗ đen lọt giữa rổ đậu trắng. Nó không để tâm xem đằng sau lưng nó có ai vây không, mà đã vội vã chống tay đẩy người lùi ngược ra sau. Mấy đứa trẻ trông cái biểu hiện của nó, lui lại, có vẻ là đọc được biểu cảm của nó.

Dường như sự xuất hiện của những đứa trẻ này làm nó sợ hãi.

Đôi mi nó sắp bị nước lấp kín. Nó cảm nhận được rằng, một luồn nước mặn chát cay xè chuẩn bị trào khỏi khoé mắt nó rồi.

Tuy vậy, đứa trẻ đứng giữa vòng vây trong tầm mắt nó ân cần nở nụ cười, cùng với ánh dương phản ngược phía sau cô bé, nó cảm giác cô là ánh mặt trời có nhân hình.

Biểu cảm nó vẫn thủy chung độc một nét sợ sệt. Những đứa trẻ chung quanh cùng cô bé ở giữa đồng loạt cười tươi. Vẻ mặt ai cũng trông thật dễ chịu.

"Cậu sợ sao?" Chất giọng mềm mại tựa hồ dải lụa luồn qua tai nó, cặn kẽ từng con chữ. Cô bé đứng giữa tiến đến hai bước, đôi bàn tay búp măng thật chậm rãi mà đẩy đến trước khuôn mặt phết lớp màu hãi hùng của nó.

Nó gắng kìm nước mắt. Không rõ nữa, không rõ nguyên do gì lại khiến nó cứ nước mắt lưng tròng đối với người mới gặp. Tuy vậy, cô bé không vì thái độ xa lánh của nó mà lạnh nhạt tránh ra, ánh mắt dịu dàng của cô như ngọn lửa ấm quẩn quanh nó trong đêm rừng khuya buốt giá. Dần dà, nó mới ngừng cương người, thả lỏng mà đăm chiêu dáng hình nhỏ bé vững vàng đứng ngay mặt nó.

Đôi mắt nó chớp chớp, đầu nghiêng nghiêng. Hẳn nó sẽ rất buồn cười nếu trông thấy biểu hiện của bản thân hiện tại. Khuôn mặt ngốc nghếch ngô nghê của nó bừng lên dưới những tia nắng vàng ươm chiếu chính diện. Cô bé nọ khẽ bật cười, rồi thân thiết ngồi xổm xuống, đối mặt với nó.

"Hẳn cậu đang... buồn sao?" Cô bé dỗ dành nó bằng cách đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen bóng của nó. Hai má nó khẽ đỏ, nó không quen việc được quan tâm cặn kẽ như thế này.

Nó ngẫm lại lời cô bé. Ừ, nó lúc nào chẳng buồn.

Nó sinh ra đã là một lầm lỗi, một nỗi buồn dành về cha mẹ nó. Người ta bảo trẻ con là món quà cho đấng sinh thành, nhưng nó mãi thấy rằng chính mình hẳn là cái hố sâu hoắm đục khoét tâm hồn cha mẹ nó. Nó là sự sỉ nhục lớn nhất của cha mẹ nó.

Nó vẫn cứ mãi thắc mắc, một đứa bé sinh ngoài kế hoạch thì có việc gì phải xa lánh nó. Tuy vậy, thắc mắc mãi là thắc mắc, đó là cái thắt nút bên trong trái tim nó, vẫn mãi không có lời giải đáp. Cha mẹ nó vẫn mãi bỏ rơi nó, chăm cho những đứa em "nằm trong kế hoạch".

Đáng buồn làm sao, cha mẹ nó đã không thương yêu nó, cả thế giới cũng xa lánh nó. Đứa bé chân đi tập tễnh chưa vững, đã phải học cách sống cô đơn giữa biển người.

Bản thân nó cũng chẳng nhớ, rằng nó đã bao nhiêu tuổi rồi. Nó không biết thứ bạn bè nó gọi "sinh nhật" là gì, chỉ biết nó là niềm vui mà hàng vạn đứa trẻ được chào đón mỗi năm qua. Nó thì không.

Tổn thương cả thế giới đẩy cho nó quá nhiều. Nó rất mệt, buộc phải đóng cửa trái tim lại. Vì vậy, những người muốn làm quen nó, nó rất sợ, cực kỳ sợ.

Cô bé đó dường như nghe thấy những suy tư trôi chảy trong đầu nó. Bờ môi cô mím lại, rồi khẽ đem ý cười nhàn nhạt bỏ vào. Đôi mắt vẫn là ánh bình minh rạng rỡ mà dịu êm bao bọc cả thân thể nó. Cô bé cất giọng.

"Thật buồn bã, nhỉ?" Cô bé hỏi một lời vô nghĩa.

Nó cũng thấy vậy, nhưng sâu thẳm đáy lòng nó, nó hiểu được lời cô bé.

Cuộc đời nó thật buồn bã, nhỉ?

Nhưng cô bé không xa lánh nó, dù cho biết rằng cả thế gian này đều bỏ nó vào cái hộp rồi đem chôn xuống đất, mãi mãi chẳng ai nhớ đến để lấy xẻng cuốc lên. Chỉ riêng cô bé và những đứa trẻ chung quanh ấy mới nhẹ nhàng đến bên nó, không tạo cho nó xúc giác bị bỏ rơi nữa.

Đám trẻ tiến đến, cách nó rất gần. Nó lại chẳng sợ hãi nữa, để mặc những đứa trẻ thoải mái tiếp cận nó. Cô bé trung tâm ấy vẫn cứ ngồi xổm, môi nở nụ cười xoa dịu nó.

Rồi, những đứa trẻ líu ríu đi đến bên cạnh nó, đưa tay đỡ người nó đang ngồi bệt xuống nền cỏ. Người nó hơi nhứt mỏi, nên việc gắng đứng dậy thực sự có chút khó khăn.

Cô bé đứng đầu ban nãy giữ lấy khuỷu tay nó, ánh mắt vẫn ngập tràn sắc dịu dàng nhìn nó. Nó đang thắc mắc, việc chúng trẻ này đỡ nó dậy để làm gì, và sau đó sẽ như thế nào.

Từ góc nhìn của cô bé, ánh mắt nó mỗi lúc một buồn bã hơn. Những suy nghĩ về cuộc đời, những việc nó đã trải qua lần lượt chiếu lại như thước phim băng qua đầu cô, khiến cô cảm thấy thật chua xót.

Người bạn nhỏ này đã phải chịu thiệt thòi rồi.

"Cậu... hẳn phải chịu tổn thương nhiều lắm nhỉ?" Cô bé chậm rãi kêu lên. Nó giật mình, nhận ra có người quan tâm đến những vết thương lòng của nó.

Tuy cảm kích là vậy, nhưng nó vẫn thật ngại khi nhắc đến.

Cô bé quan sát biểu hiện đảo lộn từ ngơ ngấn đến xanh xao nhợt nhạt, có lẽ là suy tư chuyện cũ không có mấy phần tốt đẹp. Cô bé vội vàng vuốt lưng nó, động tác nhẹ nhàng ân cần, tựa ngọn đuốc hơ ấm lòng nó.

"Đi, chúng ta cùng về, đem yêu thương chữa lành vết thương lòng của cậu."

II. Rules

1. Dành cho khách:

- Điền đầy đủ thông tin và rõ ràng.
- Ở đây là nơi chữa lành không phải chỗ gây war, nếu đến đây gây war chúng mình không tiễn (tự giác đi nếu không boss vặn=)))
- Nếu nhận đơn thấy tốt quý khách vui lòng trả đủ payment.
- Nếu khách muốn trả riêng tư hãy ib team để team đưa payment riêng cho khách.
- Hãy tôn trong các bác sĩ tâm lý, vì họ ở đây để giúp các bạn không phải đề gây sự.
- [Loading...]

2. Dành cho bác sĩ tâm lý:

- Hòa nhã với khách, không được thổ lỗ hay văng tục.
- Hãy chạy dl siêng năng để những tâm hồn được chữa lành.
- Xem xét đơn trước khi nhận nếu quá sức nên bàn bạc với các bác sĩ khác để nhượng đơn.
- Làm đúng đơn cho khách, càng kỹ càng tốt.
- [Loading...]

III. Bác sĩ của khách sạn:

1. -pastiver- #aurora
2. Meyy_Dayy #Meyy
3. sjckofdoingmath #jewl
4. sunisawara- #Su

IV. Form:

STT:
Acc nhận:
Acc trả:
Vấn đề:
Yêu cầu:
Hạn:
Bác sĩ:

V. Đôi lời:

- Mình chỉ muốn nói rằng nơi đây là nơi mình quyết mở để chửa lành, bọn mình cũng từng có nhiều vết thương mà ai cũng không thể biết, muốn tìm ai đó tâm sự hay giải bày lại không có. Chính vì lẻ đó mình mở nơi này, nơi chia sẻ và chữa lành những vết thương bên trong bạn.

#Daikho

#children'sgarden

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip