Edit Hoan On Chu Dong Nhan Nhat Dinh Khong Phu Y Tuong Tu Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 5 

Người không có chấp niệm với việc sinh tử, là bởi vì chưa từng trải qua tuyệt vọng ly biệt thật sự.

Ta yêu người, người cứ như vậy bỏ ta mà đi......

Chu Tử Thư không vượt qua nổi đoạn tình kiếp này, cho nên không bỏ xuống được.

"A Nhứ, huynh...... ta nói đùa thôi, huynh đừng làm ta sợ."

Trong lòng Ôn Khách Hành hoảng hốt, cũng không dám nói bậy bạ gì nữa. Không biết vì sao, giờ phút này trong lòng hắn lại dâng lên một trận sung sướng xưa nay chưa từng có.

Thì ra trên thế gian này, vẫn còn có người xem hắn quan trọng đến như vậy.

Đến nhân gian, phơi nắng, bên cạnh có một người như vậy, thật tốt.

Chu Tử Thư cúi đầu, tươi cười trên khóe môi càng lúc càng lớn.

Ôn Khách Hành, xem đệ còn dám bỏ lại lão tử một mình không.

Cố Tương và Trương Thành Lĩnh ngồi xem đến trợn mắt há hốc mồm, hai người kia, hình như không đúng lắm......

"Chủ nhân, đây là mỹ nhân mà ngài nói sao? Y lớn lên thật sự là rất xinh đẹp." Tiểu cô nương hơi trừng mắt hạnh, kiều tiếu khả nhân.

Ôn Khách Hành kéo Cố Tương lại: "Đến đây, A Nhứ, giới thiệu cho huynh một chút, đây là tiểu nha đầu nhà ta, Cố Tương."

Cố Tương ôm quyền cười nói: "Cố Tương bái kiến Chu công tử."

"Tiểu nha đầu lớn lên thật đáng yêu, ta cũng không có gì tốt, tặng ngươi một ám khí phòng thân vậy."

Chu Tử Thư lấy một cái hộp từ trong tay áo ra, đưa cho Cố Tương: "Đây là Vô Ảnh Châm, tinh tế mỏng manh như sợi tóc, che giấu rất tốt. Bên trên có bôi kịch độc Huyết Phong Hầu, độc này ngoại trừ ta ra không ai có thể giải được. Cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ thì trúng phải độc này cũng đều phải chết."

"Vậy đa tạ Chu công tử." Cố Tương cười hì hì tiếp nhận, người ta tặng đồ tốt, không nhận thì thật có lỗi.

Cứ như vậy bốn người lên đường đến Tam Bạch sơn trang, vì phải chăm sóc cho Trương Thành Lĩnh trên đường, nên tốc độ của họ cũng không tính là quá nhanh.

*************

Nguyệt hắc phong cao, khách điếm lại nghênh đón vài vị khách không mời mà đến. Ôn Khách Hành nằm trên giường mở choàng mắt, lắng nghe động tĩnh trên nóc nhà.

Ánh mắt hắn lạnh đi, có vẻ là tới không ít người, bọn người này, hơn phân nửa là tới vì Lưu Ly Giáp trên người Trương Thành Lĩnh.

Ôn Khách Hành đi ra cửa đến thẳng phòng của Chu Tử Thư, kỳ quái chính là, người kia từ trước đến nay cảnh giác vô cùng cao độ, thế nhưng trong phòng có thêm một người cũng không phát hiện, vẫn ngủ rất say.

Chóp mũi truyền đến một mùi hương như có như không, ánh mắt Ôn Khách Hành dừng trên lư hương còn đang cháy, hương này, có chút cổ quái.

Ôn Khách Hành vung chưởng dập tắt lư hương kia, đi đến mép giường, muốn đánh thức Chu Tử Thư: "A Nhứ, tỉnh, tỉnh lại nào."

Chu Tử Thư ngủ thật sự rất say, trong miệng vô thức nhắc mãi: "Lão Ôn......"

Ôn Khách Hành cúi người xuống, muốn nghe xem Chu Tử Thư nói gì, nhưng giọng của y quá nhỏ, hắn không nghe được y đang nói gì.

Sau khi trọng sinh, Chu Tử Thư vẫn luôn sợ hãi giấc ngủ, bởi vì lúc ngủ là lúc ngũ cảm suy yếu nhất với bên ngoài.

Đời trước, vì ngũ cảm mất hết, cho nên y mới không phát giác ra kế hoạch của Ôn Khách Hành, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ngã xuống trước mắt mình.

Túy Sinh Mộng Tử có thể khiến người ta nhìn thấy điều khao khát nhất trong lòng, Chu Tử Thư chỉ có thể dựa vào nó, miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.

Trong mơ, y đang ở Tứ Quý sơn trang đốc thúc Trương Thành Lĩnh luyện công, Ôn Khách Hành một thân y phục màu hồng nhạt phe phẩy quạt cầu tình cho đồ đệ: "A Nhứ, Thành Lĩnh đã luyện một canh giờ rồi, huynh cho nó nghỉ ngơi một chút đi."

"Luyện công sao có thể lơi lỏng?"

Chu Tử Thư trừng mắt liếc Ôn Khách Hành một cái: "Mẹ hiền chiều hư con, đệ cưng chiều nó như vậy, sau này chúng ta không còn nữa thì làm sao? Ai có thể bảo vệ nó cả đời?"

Ôn Khách Hành ho nhẹ một tiếng: "A Nhứ, bớt giận, ta im miệng, nghiêm sư xuất cao đồ, Thành Lĩnh, con sẽ không cô phụ sự khổ tâm của sư phụ con, có đúng không?"

"......"

Trương Thành Lĩnh cạn lời nhìn trời, sư thúc à, người cứ như vậy mà thỏa hiệp sao?

Cố Tương chạy tới phía sau Trương Thành Lĩnh, lôi kéo cậu chạy đi: "Đại hiệp khóc nhè, đệ ngốc hả. Không muốn luyện công thì chạy mau đi. Đi thôi, tỷ tỷ dẫn đệ đi chơi!"

"Cố Tương!"

Giọng Chu Tử Thư đột nhiên cao lên, ánh mắt dừng trên con thỏ bự đang bận rộn trong phòng bếp: "Tào Úy Ninh! Ngươi quản cho tốt tức phụ nhi của mình đi!"

"Tào Úy Ninh......"

Chu Tử Thư vô ý thức mà nói ra tiếng, vừa lúc bị Ôn Khách Hành nghe được. Công tử ôn nhuận như ngọc, tuấn mỹ vô song trong phút chốc sầm mặt xuống, ánh mắt trở nên nguy hiểm.

Tào Úy Ninh là ai?

Tào Úy Ninh ở Thanh Phong Kiếm phái xa xôi hắt xì vài cái, kỳ lạ quá, hôm nay thời tiết rất ấm, sao mình lại cảm thấy lạnh như vậy chứ.

Chu Tử Thư vừa mở mắt liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt, tức khắc hoảng sợ: "Ôn...... Ưm!"

Y vừa muốn nói chuyện đã bị Ôn Khách Hành đè ở trên người bưng kín miệng: "Suỵt...... A Nhứ, nói nhỏ chút." Ánh mắt Ôn Khách Hành đảo quanh một chút, ý bảo có thích khách.

Hai cái chân dài kia kẹp hai chân của Chu Tử Thư, chỉ cần nhích lên một chút sẽ đụng tới bộ phận tư mật nhất.

"Đây là lý do nửa đêm ngươi bò lên giường của lão tử?" Chu Tử Thư cắn răng, vành tai đã đỏ bừng: "Còn không mau cút xuống khỏi người lão tử."

"A Nhứ à, xem tai cũng huynh cũng đỏ lên rồi này, sắp nhỏ ra máu luôn đó. Chúng ta đều là nam nhân, huynh thẹn thùng cái gì?"

Ôn Khách Hành cúi người càng thấp, cơ hồ là dán môi bên tai Chu Tử Thư, ác liệt mà thổi hơi, ngữ điệu kéo dài, triền miên lâm li: "Nhưng mà A Nhứ à, không phải nên nói A Nhứ là thấy sắc đẹp nên nảy lòng tham sao?"

Chu Tử Thư: ...... Cút!

Hết chương 5.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 19:19 - 31/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip