Chương 15: Phiên ngoại Quyết đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 15: Phiên ngoại Quyết đấu

Edit: Cung Nguyệt Ngư

(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)

Kỳ thật ở Harry Potter nhập học năm đầu tiên, Voldemort bám vào người Quirinus Quirrell từ ánh mắt đầu tiên, khi nhìn thấy đôi mắt xanh ngọc lục bảo mông lung của thằng nhóc trước mặt, Voldemort thoáng cảm thấy mình đã quên cái gì đó rồi.

Nhưng mà có thể bị mình quên đi thì chắc là chuyện gì đó không quan trọng lắm.

Cái tên đã gặp một lần thất bại thảm hại này, thậm chí thiếu chút nữa là chết thẳng cẳng, vẫn như cũ không học được khiêm tốn, không còn gì nghi ngờ, cuối cùng gã cũng sẽ vì sự tự phụ của mình lặp lại sai lầm một lần nữa.

Nhưng gã không hề phát hiện.

Như vậy, làm cho kế hoạch tà ác mỗi năm của gã đều thất bại thảm hại, thất bại dưới tay một đứa nhóc mang danh cứu thế chủ.

Cho dù, đối phương có thiên phú xuất chúng từ nhỏ, nhưng hiện tại tuổi còn quá nhỏ, rất là yếu ớt, cũng thực ấu trĩ.

Nhưng gã vẫn thua đến thê thảm như cũ.

Mỗi khi thất bại, Voldemort đều sẽ ngẩng đầu mà nhìn đôi mắt xanh lục quỷ dị của thằng nhóc này, lúc này rốt cuộc gã mới nhận thấy được chuyện bị quên mất kia tuyệt đối không đơn giản.

Nhưng gã phát hiện quá muộn.

Kỳ thật cũng không nên trách cái tên muốn lập chí làm vua này, năm đó mũ phân loại tiên đoán cho gã thì nó vẫn chưa có danh khí gì, toàn bộ giới phép thuật đều không biết mũ phân loại biết tiên đoán, cho nên thiếu niên trẩu tre tự phụ trải qua sợ hãi trong thời gian ngắn, thì quyết đoán vứt chuyện đó ra sau đầu, hoàn toàn quên mất tiêu.

Mà Dumbledore đã bị lời tiên đoán đúng một nửa, hiển nhiên sẽ không nói cho gã sự chính xác một cách quỷ dị của lời tiên đoán này.

Rốt cuộc, thằng nhóc cứu thế chủ được cả thế giới phép thuật tôn sùng sắp tốt nghiệp, mà chính mình lại chịu không được bản thân phải sống dưới khói mù của một thằng nhóc nhỏ hơn mình 60 tuổi.

Chúa tể Hắc ám quyết định làm một vụ lớn.

Thành bại tại đây, không thành công liền xả thân, không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn được bước chân của ta, chính mình cứ bay lên trời cao, sớm muộn gì cũng sẽ sáng vai với mặt trời!

Làm một cái vai ác, thì âm hiểm xảo trá, đê tiện vô sỉ chính là tính cách vốn có, cho nên tùy tiện bắt mấy đứa học sinh tay trói gà không chặt đến uy hiếp đối phương chủ động đến nhận lấy cái chết, Chúa tể hắc ám làm mà không thấy chút ngượng ngùng nào.

Mà chuyện này nói cho mọi người biết, không làm sẽ không chết.

Dẫn theo một đám tiểu đệ đứng ở ngoài rừng cấm đen như mực, nhìn vẻ mặt phẫn hận và bất đắc dĩ của thằng nhóc đánh bại mình nhiều lần kia, Chúa tể hắc ám cảm thấy thể xác và tinh thần mình đều thoải mái, khuất nhục nhiều năm rốt cuộc cũng có thể rửa sạch, không có gì có thể làm mình vui sướng như hiện tại.

Ngược lại, Harry Potter bước trên đường nhỏ, thất tha thất thiểu đi tới trước mặt một đám Tử Thần Thực Tử không có ý tốt, cậu cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Một năm giết một tên, nhưng gã lại cứ như cỏ dại vậy giết một cái năm sau lại mọc ra một cái, nhìn Chúa tể Hắc ám năm nào cũng sống lại trước mặt mình, Harry chỉ cảm thấy thẩm mỹ của mình mệt nhọc.

Lớn lên xấu như vậy, mà năm nào cũng đi ra quậy, da mặt ngươi rốt cuộc dày tới bao nhiêu vậy?

À mà... Được rồi, quyển sổ nhật ký năm hai lớn lên cũng không tồi.

Nhưng đó chỉ là cuốn nhật ký thôi! Hơn nữa đã bị chính mình lộng chết rồi! Sớm biết, ngoại trừ hắn ra thì số còn lại đều xấu kinh thiên động địa đến như vậy, thì mình đã để hắn ta lại rồi!

Harry vì sao lại nghĩ như vậy? Nguyên nhân không phải tại cậu, vì Dumbledore đã trộm đem lời tiên đoán mà mũ phân loại tiên đoán về Voldemort cho cậu nghe.

Dọa!

Merlin mới biết cậu đã có bao nhiêu kinh hách, thiếu chút nữa bẻ gãy cái đũa phép trên tay luôn.

Nhìn coi tên Voldemort kia! Thật! Xấu!

Hơn nữa hình như gã cũng không nhận ra cậu, trong lòng cảm thấy may mắn mà nuốt chuyện này vào trong bụng, thành bí mật lớn nhất của chính mình, ngay cả hồn khí của Voldemort xâm nhập vào đầu cậu cũng không thấy được chuyện này.

Nhưng hiện tại lại khác, cuộc quyết đấu cuối cùng cũng đến, hôm nay lúc chính mình trở lại trường học, liền thấy giáo sư McGonagall cầm mũ phân loại đi dạo khắp nơi, nguyên nhân là vì mũ phân loại nói sẽ có một màn kịch cẩu huyết phát sinh, mà nó không muốn ngồi trong phòng hiệu trưởng làm lỡ thời gian, nó muốn tới xem diễn!

Một hai phải nhắc nhở cậu sự việc bi thảm này hay sao?

Được rồi, cho dù tương lai có trở thành một tiểu tiện nhân bị người chán ghét, nhưng chính mình vẫn phải căng da đầu mà đối diện.

Nhìn Voldemort ở đó ba la ba la với mình nửa ngày, sau đó rốt cuộc cũng nâng đũa phép lên, ra vẻ tôn quý muốn tặng cho chính mình một Avada.

Harry Potter rốt cuộc cũng chịu đựng không được sự bối rối khi một mình giữ cái bí mật kinh tủng này!

Muốn chết thì mọi người cùng chết! Vì cái gì mà bắt một mình ta bị ghê tởm?!

Tới a! cho nhau thương tổn a!

“Ngươi TM còn nhớ lời tiên tri của mũ phân loại năm đó không?’

Cậu gầm lên giận dữ, làm Voldemort dọa đến rớt luôn cái đũa phép!

Sét đánh ngang tai !!!

Hắc lịch sử nhiều năm bị bỏ quên cuối cùng cũng trở về, âm thanh giống như ác ma năm đó lại luẩn quẩn bên tai, không ngừng lặp đi lặp lại...

“Một ngày nào đó trong tương lai, một cậu trai mắt lục sẽ trở thành số mệnh của cả đời ngươi, các ngươi là người thân mật nhất với nhau, từ sâu trong trái tim xem đối phương còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình, các người gắn bó sinh tử...”

“Hắn là một nửa của ngươi, hắn là số mệnh của ngươi, hắn là người mà ngươi dùng cả đời để có được...tình yêu!”

“Tình yêu...tình yêu....Yêu.... Nôn!”

Hai người không hẹn mà cùng muốn ói ra.

Tắt lửa, ngưng chiến, đàm phán.

Rốt cuộc cũng minh bạch vì sao mỗi lần mình nhìn thấy đôi mắt xanh của thằng nhóc này đều cảm thấy hoảng hốt, tất cả đều là do mũ phân loại sai!

Mũ phân loại: Một cái không cẩn thận đã cứu vớt giới phép thuật, sao lại trách ta?

Ở dưới sự luân phiên oanh tạc của Ron và Hermione, rốt cuộc Harry cũng nói ra nguyên nhân vì sao cậu có thể không tổn hao chút gì mà cùng Voldemort ngưng chiến, lúc sau.

Hermione hét lên.

Ron mém tiểu ra quần.

Luna Lovegood yên lặng bay ra từ một góc nào đó, hoàn toàn không có chút hổ thẹn khi nghe lén, rồi mang theo biểu tình làm Harry Potter hoảng sợ mà đi ra khỏi phòng.

Đề tài mới của <Kẻ Ngụy Biện> tuần này đã có.

Dùng tốc độ phi thường, mà chuyện không thể nói của Chúa tể Hắc ám và Cứu thế chủ giống như ôn dịch bị truyền đi khắp Hogwarts, thậm chí là truyền đến Tử Thần Thực Tử.

Lấy sự thật làm cơ sở, thì chuyện này không ngừng được gia công lan truyền trong khắp tòa thành, chuyện xưa bị thăng cấp, chờ đến khi hai vị vai chính biết được, thậm chí có Tử Thần Thực Tử run rẩy dò hỏi Voldemort có muốn đi đặt nhẫn hay không.

Rốt cuộc, có một số việc tuy rằng khẩu vị hơi nặng, nhưng mà phải là căn cứ vào sự thật, cho nên cho dù không thể tiếp thu nổi, nhưng vẫn phải thản nhiên mà đối mặt.

Sau đó, Voldemort đã không chút do dự mà cho tên pháo hôi bị Tử Thần Thực Tử đề cử này một Avada.

...

Nhưng mà quay đầu lại thì cũng phải tiếp tục đối mặt với nhân sinh làm người đau trứng này.

Voldemort thực rối rắm, Voldemort thực bực bội, Voldemort hận không thể cho mũ phân loại một Avada.

Nhưng tiếc thay mũ phân loại là một vật cách Phép thuật.

Kỳ thật có người hỏi, Tiên đoán vô nghĩ như vậy vì sao cứu thế chủ và Voldemort phải thực hiện theo? Nếu thật là chịu không được thì cứ làm lơ không phải được rồi sao?

Đầu tiên, Cứu thế chủ Harry Potter cậu bé vàng của giới phép thuật, cậu trước là cứu thế chủ, sau đó mới là Harry Potter, cậu không thể trơ mắt mà nhìn chiến hỏa tàn sát bừa bãi khắp giới phép thuật, nhìn vô số phù thủy nhỏ sẽ mất đi người nhà giống như cậu năm đó.

Cho nên cậu lựa chọn thỏa hiệp.

Lại nói đến Voldemort, hiển nhiên, gã là một người bị tư tưởng cũ kỹ điển hình của Anh quốc tàn phá, đối với ma, quỷ, thần, tiên đoán gì gì đó, gã tin tưởng từ sâu trong nội tâm.

Nhìn coi năm đó, vì lời tiên đoán không đáng tin của lão bà Trelawney, gã đã tin tưởng không chút nghi ngờ, hơn nữa nhìn gã giống như điên mà đuổi giết những đứa nhỏ sinh ra vào cuối tháng bảy là biết.

Kết quả là gã phải đi lãnh cơm hộp.

Nhưng mà làm một vai ác Boss lớn định trước gã sẽ phải đi lãnh cơm hộp, tính xấu không đổi đã ăn sâu vào trong máu, cho nên khi đầu óc thanh tỉnh gã nhớ đến lời tiên đoán của mũ phân loại, gã, luân hãm.

Nhưng mà làm một vai ác chiến đấu cơ, là người xấu cấp VIP, thì gã vẫn có hạn cuối.

Cầm nhẫn cầu hôn kẻ địch gì đó, nghĩ thôi cũng không có khả năng rồi.

Tuy rằng gã làm không được, nhưng người khác làm được.

Ở đầu bên kia chiến trường, tổ quân sư ba người Hermione cũng đưa ra ý tưởng này.

Sau đó, bị Harry mặt đầy hoảng sợ mà cự tuyệt.

Ron nghe xong thậm chí tiếp thu không nổi, khẩu vị của ý tưởng này quá mặn, làm một cậu trai theo phái thanh thuần như Ron không dám tưởng tượng ra hình ảnh đó.

Làm Harry mặc lễ phục tay cầm nhẫn quỳ xuống cầu hôn Voldemort không mũi gì đó, ngẫm lại thôi đều sắp bị dọa đến muốn ngất xỉu luôn đó có biết không!

Nhưng mà người đứng đầu chuỗi thức ăn Hermione nói, ý kiến của bọn con trai không được coi là ý kiến, vì tình yêu cùng hòa bình, vì lợi ý lớn hơn, tất cả sự hy sinh đều đáng giá, trong trận chiến không có khói súng này phe chính nghĩa phải giành được thắng lợi!

Cho nên cuối cùng, nói tóm gọn lại...

“Cầu hôn, cùng bị cầu hôn. Ở trên, hay ở dưới, do ngươi chọn.”

Sau đó, Harry cuối cùng cũng thỏa hiệp.

Không cho Harry chút thời gian chuẩn bị nào, ngay lúc cậu bị Ron ấn đầu đồng ý (Ron thật sự không thể tưởng tượng được cảnh anh em tốt của mình bị Voldemort đè, còn có ánh mắt quá mức sắc bén của Hermione), Hermione sử dụng thiên phú môn biến hình được giáo sư McGonagall khen vô số lần.

Tỷ như biến cái áo cũ cùng quần jeans của Harry thành lễ phục.

Tỷ như biến một viên đá quý lấy trộm được từ phòng Yêu cầu ra biến thành cái nhẫn.

Sau đó, trực tiếp ném Harry ra khỏi tòa thành.

Tiếp đó, lại dùng ‘âm thanh vang dội’ thay Harry, hét to với đám Tử Thần Thực Tử bên ngoài.

“Voldemort! Ngươi ra đây cho ta!”

Toàn bộ động tác vô cùng mây trôi nước chảy, liên tiếp trong vòng không đến 3 phút.

Cuối cùng Harry Potter cầm nhẫn, mộng bức đứng trước cổng tòa thành.

Voldemort nghe tin mà đến cũng mộng bức mà nhìn cậu.

Vô số quần chúng vây xem --- học sinh, giáo sư cùng Tử Thần Thực Tử đều mộng bức.

Toàn trường, chỉ có mình Hermione tỉnh táo nhất, cô nàng  dùng ánh mắt hận sắt không thành thép mà nhìn Harry đang ngu người đối diện với Voldemort, cố nén nôn nóng yên lặng tính toán thời gian.

8 giây.

Căn cứ vào tính toán khoa học, nếu hai người đối mặt nhau vượt quá 8 giây, thì không phải thích chính là yêu.

Trong lòng Hermione trộm nắm nắm tay, sau đó lén quăng một thần chú vào đầu gối Harry .

“Bang.”

Quỳ, quỳ xuống...

Chỉ nhìn thấy cậu bé vàng, cứu thế chủ của giới phép thuật, quỳ một gối trước mặt kẻ thù của cậu --- trước mặt tên Voldemort không mũi, tay cầm nhẫn, thâm tình chân thành, trong đôi mắt xanh lục còn toát ra nước mắt, phảng phất như trong mắt cậu chỉ có một người, ngươi là hoa hồng đỏ của ta, ngươi là mặt trời đỏ của ta, ngươi là một bộ phận không thể thiếu của cuộc đời ta.

Harry chấn kinh rồi!

Voldemort cũng chấn kinh rồi!

Trong đám người vang lên vô số âm thanh cảm động khụt khịt.

Thế giới, hòa bình.

---Xong---

Cuối cùng:

Harry: Mẹ nó! Đầu gối TM đau quá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip