Dong Nhan Hp Sau Khi Bien Thanh Mu Phan Loai Ta Quyet Dinh Tra Thu Xa Hoi Chuong 07 Remus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 07: Remus
Edit: Cung Nguyệt Ngư

(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)

Remus hiện tại rất là hồi hợp, nó lén lúc nắm chặt nấm tay, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

Bởi vì thân phận người sói của mình, nên trước đến nay nó chưa từng có mơ ước xa vời là sẽ được đến trường Hogwarts học phép thuật, bởi vì nó trời sinh lương thiện hay lo xa nên nó để tâm rất nhiều chuyện.

Nhưng hiệu trưởng Dumbledore vẫn cho nó cơ hội đến trường học, Merlin mới biết được là cha mẹ nó có bao nhiêu vui mừng.

Hiện tại, tất cả mọi thứ đều là sự thật, chính nó đang đứng trong sảnh đường Hogwarts, cùng những phù thủy nhỏ khác chờ đợi phân viện, sau đó sẽ chính thức trở thành học sinh Hogwarts.

Nó dùng ánh mắt cực kỳ thành kính mà nhìn mũ phân loại đang tỏa ra ánh sáng trên đài, Remus Lupin nuốt nuốt nước miếng, lập tức, sẽ đến lượt nó đội chiếc mũ phân loại lên, sau đó nó sẽ được phân vào trong một nhà nào đó, rồi nó sẽ chính thức trở thành học sinh Hogwarts.

Ở một vị bạn học được phân vào Ravenclaw, sau đó, nó nghe bạn học đang chờ phân viện bên cạnh dùng một âm thanh hâm mộ nói. 

“Năm nay có đến hai người được tiên đoán.”

“Thật là tò mò không biết ngài mũ phân loại tiên đoán cái gì a...”

“Không biết ta có thể được Mũ phân loại tiên đoán hay không...”

Remus Lupin cũng rất hâm mộ, Nhưng mà nó cho rằng, mũ phân loại mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm đều không tiên đoán một lần, năm nay lại tiên đoán hai lần, khẳng định là sẽ không có phần của mình rồi, hơn nữa nó lại là một người sói... chỉ cần mũ phân loại không vì chuyện này mà chán ghét nó là đã tốt lắm rồi...

Ngay lúc mũ phân loại được giáo sư McGonagall để lên đầu Remus Lupin, mũ phân loại cảm nhận được sự tự ti ghét bỏ chính mình của phù thủy nhỏ này làm nó đau lòng vô cùng. 

Thế giới này sao lại có phù thủy nhỏ đáng yêu như vậy chứ, thật khác hoàn toàn với cái đám cao ngạo tự đại yêu diễm đồ đê tiện trước đây-- anh anh anh--- thật là một cục cưng thanh thuần dễ mến.

“Nói đi! Remus, ngươi muốn đến học viện nào đều được!" Mũ phân loại vung tay lên, ngữ khí hào phóng nói.

Remus có chút mơ hồ, Remus có chút bị dọa, Remus thụ sủng nhược kinh mà xém chút té ghế, “Ngài, ngài mũ phân loại? -- Ta có nghe lầm không?”

Giáo sư McGonagall gật gật đầu: ta cũng thấy là ta nghe lầm, khi nào mà mũ phân loại lại trở nên dễ nói chuyện đến như vậy?!

Mũ phân loại thản nhiên vặn vẹo thân mình, “Không có nghe lầm. Thân ái, nói ra sự lựa chọn của ngươi, ta sẽ thỏa mãn hết thảy nguyện vọng đó...”

Giáo sư McGonagall nhẹ nhàng khụ một tiếng.

Mũ phân loại tỏ vẻ ta không có nghe thấy, hơn nữa còn vặn vẹo cái mông về phía bà.

Giáo sư McGonagall: “...” Cái này nhất định là mũ phân loại giả mạo!!!

“Cảm ơn ngài!” Remus Lupin cảm động đến mức lâng lâng cả người, nhưng nó vẫn thật thà nói: “Nhưng mà tốt nhất vẫn là do ngài quyết định đi, ta cho rằng học viện nào cũng đều vô cùng tốt, ngài phân ta đến học viện nào ta cũng sẽ rất vui vẻ!”

“Anh anh anh---” mũ phân loại đều bị nó cảm động đến sắp khóc, tỏ vẻ từ trước đến nay đây là phù thủy nhỏ dễ thương nhất mà nó từng gặp, những tiên đoán mà nó đã suy nghĩ từ mấy trăm năm trước đều nói không ra miệng được, nó hoàn toàn không muốn tổn thương đứa bé đáng yêu thế này a!

“Vậy đi Ravenclaw đi, Slytherin cùng Ravenclaw đều là ký túc xá một người, vậy sẽ thuận tiện hơn cho ngươi, nhưng Slytherin không hợp với ngươi, nên ngươi đến Ravenclaw được không.”

Remus Lupin cũng bị cảm động đến mau rớt nước mắt, “Cảm ơn ngài! Ngài mũ phân loại.”

Giáo sư McGonagall tỏ vẻ: Thiện giải nhân ý*, săn sóc tỉ mỉ như thế này chính xác là mũ phân loại giả mạo rồi!

(*hiểu lòng người) 

Mũ phân loại: đúng vậy! Ta chính là một tiểu tiên nữ chọc người ta yêu thích!

“Lại tặng cho ngươi một lời tiên đoán được không? Phù thủy nhỏ đáng yêu như ngươi đáng nhận được một lời tiên đoán của ta.” mũ phân loại quyết định tặng đứa bé đáng thương này một lời tiên đoán chân chính mà không phải đùa giỡn.

Remus lupin đã vui đến sắp bay lên, hôm nay tuyệt đối là ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời nó.

Giáo sư McGonagall không thể không liếc xéo mũ phân loại một cái, bà tỏ vẻ một chút đều không muốn nghe lời tiên đoán của nó.

“Cho dù con đường phía trước có gian khổ, gập ghềnh như thế nào đi nữa, cũng đừng nản lòng, không cần từ bỏ, ngươi sẽ có được bạn bè trung thành nhất, sẽ có chuyện làm ngươi bi thống đến không dậy nổi, nhưng ngươi phải tin tưởng người mà ngươi đã đặt niềm tin, rồi ngươi sẽ có được tất cả mọi thứ...”

“Ravenclaw---”

Giáo sư McGonagall: Méo mèo meo? Đứng đắn như vậy, chẳng lẽ chuyện trước đây là do ta hiểu lầm nó???

Mũ phân loại:  Một cái mỹ mũ manh manh đát lại chọc ngươi yêu thích như ta rất là hiếm thấy đó ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip