Dong Nhan Hp Sau Khi Bien Thanh Mu Phan Loai Ta Quyet Dinh Tra Thu Xa Hoi Chuong 04 Bai Ca Phan Vien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 04: Bài ca phân viện
Edit: Cung Nguyệt Ngư

(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)

“Hê! Albus! Hôm nay ta cảm thấy thật vui vẻ!” Bị Albus Dumbledore cầm trên tay mang đến sảnh đường, mũ phân loại không thể ức chế được nội tâm mừng như điên của mình, cười toét miệng tuyên bố, “Cho nên ta quyết định không hát mấy bài ca cũ rích đó nữa! Ta muốn hát bài hát do chính ta sáng tác!”

Albus - đã hơn một trăm tuổi nhưng vẫn sợ mũ phân loại - Dumbledore trong lòng lộp bộp một chút, “Nhưng mà bài ca phân viện đã hát hơn một ngàn năm rồi, ta nghĩ ngài không nên làm như vậy đâu.”

“Nga, thôi đi.” mũ phân loại không cho là đúng nói, “Hát hơn một ngàn năm vẫn không phải là do ta hát hay sao, lúc trước Gryffindor cũng không có nói là không được đổi bài hát.”

“Ha hả...tuy rằng nói như vậy cũng không sai, nhưng là truyền thống...”

“Ta chính là truyền thống.” mũ phân loại cắt ngang lời cụ, ngẩng đầu ưỡn ngực nói một cách đúng tình hợp lý. “Hơn nữa hiện tại ta không phải đang thương lượng với ngươi, dù sao thì đến lúc đó cũng là do ta hát, có bản lĩnh ngươi đừng cho ta lên đài a, Lêu lêu lêu...” Nó ác liệt mà tặng cho Dumbledore một cái mặt quỷ.

Dumbledore: “...” cụ lau mặt một cái,  “Nhưng mà ta hy vọng ngài đừng làm các phù thủy nhỏ bị dọa sợ.”

“A~ đương nhiên, đương nhiên, ta cũng rất yêu bọn nhỏ -- nhưng mà, mấy cái đó không quan trọng.” ánh mắt mũ phân loại lóe lên sự hưng phấn, “Hôm nay là ngày quan trọng -- ngươi còn nhớ ta biết tiên đoán không? Thân ái ~ a ~ l~ b~u~s?”

Chân Hiệu trưởng Dumbledore lảo đảo một cái, cụ dừng cánh tay đang định đẩy cửa sảnh đường lại, trong đôi mắt hiện lên sự kinh tủng, âm thanh run rẩy nói, “Ngài, ngài nói hôm nay ngài định đưa ra lời tiên đoán nữa sao?”

Những ký ức về lời tiên đoán làm cho sợ hãi và những khốn khổ mà mình đã từng trải qua hiện rõ lên trước mắt, lại nhớ đến Tom Riddle cũng từng bị tiên đoán cuối cùng lại trở thành Chúa tể Hắc ám, làm cho cụ cứ có một suy nghĩ rằng, lần này, sẽ lại một lần nữa xuất hiện phù thủy nhỏ phi thường.

Nhưng dự cảm này cũng không tốt lắm, ta muốn bỏ trốn.

“À há! Không sai!” mũ phân loại cười lớn nói, “Ta tiên đoán được, hôm nay bọn họ sẽ xuất hiện, ta đã gấp đến không chịu nổi!”

“Bọn họ? -- chẳng lẽ không phải chỉ có một tân sinh được tiên đoán hay sao?

Mũ phân loại nở một nụ cười hiền từ làm cho phù thủy thân kinh bách chiến như Dumbledore cũng phải run rẩy vì hoảng sợ, nó không nói đến vấn đề này nữa, Ngược lại nhẹ giọng nhắc nhỡ, “Thân ái~ a ~ l~ b~u~s, hiện tại ngươi hãy mở cửa ra để tiến hành nghi thức phân viện thôi nào.

Hiệu trưởng Albus Dumbledore: Hiện tại ta chỉ muốn đi chết cho xong.

...

Lúc Dumbledore giao mũ phân loại cho giáo sư McGonagall để tiến hành nghi thức phân viện, trong lòng cụ chảy đầy sự bi thương, cụ cố gắng dặn dò giáo sư McGonagall -- Lần này phải đứng gần mũ phân loại, tốt nhất là ghi nhớ lại hết tất cả lời mà mũ phân loại nói với tân sinh, cố gắng đừng quên mất bất cứ một từ nào.

Cho dù giáo sư McGonagall vẫn tràn đầy nghi vấn trong lòng, nhưng bà vẫn nghe theo lời của hiệu trưởng.

Mũ phân loại: ha hả.

Từ lúc McGonagall vào Hogwarts cho tới nay, mũ phân loại vẫn nghiêm túc làm đúng bổn phận, chưa từng phát sinh sự kiện đặc thù nào, cho nên bà không hiểu được dụng ý của Dumbledore.

Albus Dumbledore và Tom Riddle: Đó là vì ngươi không có thể nghiệm được sự khốn khổ khi bị mũ phân loại chi phối!

Nhưng mà lúc McGonagall một lần nữa dẫn tân sinh bước vào sảnh đường, ngay lúc Mũ phân loại hát lên bài ca phân loại truyền thống, rốt cuộc bà cũng xuất hiện một dự cảm xấu.

“Mèo méo meo mèo meo mèo méo meo mèo meo

Mèo méo meo mèo meo mèo méo meo mèo meo~

Mèo méo meo mèo meo mèo méo meo mèo meo

Mèo méo meo mèo meo mèo méo meo mèo meo~

Mèo méo meo mèo meo mèo méo meo mèo meo

Mèo méo meo mèo meo mèo méo meo mèo meo~”

Toàn thể giáo sư trợn mắt há mồm, sắc mặt kinh tủng mà nhìn về phía mũ phân loại.  ╲(゜ロ╲)(╱ロ゜)╱

“Phụt” giáo sư Flitwick phun nước bí đỏ ra bàn.

Giáo sư McGonagall lảo đảo xém té ở bậc thang.

“Mèo méo meo mèo meo mèo méo meo mèo meo~

Mèo méo meo mèo meo mèo méo meo mèo meo~”

Đến khi câu cuối cùng hát xong, mũ phân loại cúi người làm một động tác cúi chào kết thúc, sau đó hô lớn về phía mọi người, “Mau dâng lên đầu gối của các ngươi cho ta đi, hỡi các phù thủy nhỏ!”

Tác giả có lời muốn nói:

Mũ phân loại: Các ngươi hoàn toàn không biết chút gì về sức mạnh của ta cả, ha hả.

Từ chương một đến nay, tiểu thiên vương mũ phân loại bắt đầu làm trời làm đất!

Con người đã không thể áp chế được mũ phân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip