Dong Nhan Hp Sau Khi Bien Thanh Mu Phan Loai Ta Quyet Dinh Tra Thu Xa Hoi Chuong 03 Tom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 03: Tom
Edit: Cung Nguyệt Ngư

(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)

Ta nhớ tới mộng tưởng cả đời của Voldemort -- Trường sinh bất lão, chết mà bất diệt.

Hiện tại ta lại có được nó dễ như trở bàn tay, ta cho rằng một ngày kia khi Voldemort vì mộng tưởng mà điên cuồng đem mình cắt miếng, ta sẽ ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng tỏ vẻ coi thường, hơn nữa ta còn muốn nói cho hắn biết, mục tiêu cả đời mà hắn phấn đấu muốn đạt được, kết quả ta lại có thể dễ như trở bàn tay mà có được.

Hơn nữa ta cũng không để bụng hắn sẽ Avada ta hay không, cảm ơn Rowena, cảm ơn Ravenclaw.

Ngay lúc Dumbledore cầm tấm da dê lên hô lớn “Tom Riddle!”. Ta biết đứa nhỏ đáng thương cuối cũng phải bị ta kinh bỉ đã tới.

Bước đi của nó mạnh mẽ, dưới ánh mắt của tất cả sư sinh Hogwarts đều không tỏ vẻ nao núng, nó được trời ưu ái khí chất nghiền áp hết mọi người, đôi mắt đen tuyền lại như được đèn thủy tinh ngàn năm chiếu vào ánh lên một tia hồng quang, ta liền tặng nó một nụ cười tràn ngập hiền lành và tình yêu.

Tân sinh Tom Riddle bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh bốc lên từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đến đỉnh đầu, giác quan thứ sáu nói cho nó biết rằng sắp có chuyện chẳng lành xảy ra, thiếu nhiên tóc đen yên lặng nuốt một ngụm nước bọt.

Dumbledore đem mũ phân loại đang hưng phấn đến vặn vẹo thân thể đặt lên mái tóc đen nhu thuận của Tom, rồi lùi về sau một bước và chờ đợi kết quả phân loại.

“Nga -- ha hả --- Tom bé cưng buổi tối tốt lành ---” mũ phân loại văn vẹo thân hình một cách quỷ dị nhưng lại không mất đi thăng bằng.

Tom - cảm giác bất an càng lúc càng mãnh liệt - Riddle “Buổi tối tốt lành, thưa ngài.”

“Nga nga nga -- để ta nhìn xem, muốn chứng minh bản thân mình...” mũ phân loại híp híp mắt “Là một đứa nhỏ có dã tâm, Slytherin rất thích hợp với ngươi.”

“Ta cũng nghĩ vậy, thưa ngài.” Bạn học Tom đã sớm tìm hiểu hết tình huống của bốn học viện, nở một nụ cười hoàn mỹ, cho thấy nó thích nhất chính là Slytherin.

Nhưng mà, hơn một ngàn năm trước ngài mũ phân loại đã lập xong kế hoạch trả thù xã hội rồi, thì sao lại dễ dàng đem nó phân vào Slytherin được chứ.

“Nga, đây là cái gì? Ngươi đã nghĩ ra một trăm loại phương pháp du đêm ở Hogwarts mà không bị ai phát hiện sao? Như vậy thì ngươi lại rất giống một Gryffindor đó!” mũ phân loại nói bằng ngữ khí chắc chắn.

Tom đang cười vui vẻ lập tức sắc mặt cứng đờ.

“Như thế nào? Ngươi không thích sao? Vậy Ravenclaw thế nào? Ngươi tìm đến một trăm phương pháp lận...”

“Ta cảm thấy Slytherin cũng không tệ đâu, thưa ngài.” gương mặt Tom cứng ngắt, khô cằn nói.

“Nhưng mà ta cho rằng Gryffindor cũng rất thích hợp với ngươi, Tom thân ái.” Mũ phân loại ra vẻ buồn rầu, nhíu mày tự hỏi, “Ở sâu trong nội tâm ngươi, vì thực hiện mộng tưởng mà có một sự dũng cảm cùng cố chấp,...khoang khoang, cố chấp...”

Bất an trong lòng thiếu niên càng lúc càng cao.

Mũ phân loại hoan hô một tiếng, tựa như đang cao hứng vì sự phát hiện vĩ đại của mình “Hê! Tom, ngươi cảm thấy Hufflepuff thế nào?”

Chẳng ra gì!! Trong nội tâm Tom phát ra từng đợt thét chói tai.

“Cảm ơn ngài, nhưng mà thưa ngài mũ phân loại ta vẫn cảm thấy Slytherin thích hợp với ta hơn." Tom - thân sĩ - Riddle vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ trên môi.

“Nga,... tốt thôi, nếu như ngươi đã kiên trì.” Mũ phân loại tiếc nuối nói, “Nhưng mà ta vẫn phải nói, Gryffindor càng thích hợp với ngươi hơn.”

Tự hỏi nửa ngày, mũ phân loại vẫn quyết định đi theo cốt truyện ở một trình độ nhất định, như vậy mới có thể duy trì sự liên tục của câu chuyện, hơn nữa còn bảo đảm sự phát triển kế tiếp của cốt truyện.

Mũ phân loại không tiếng động lộ ra một nụ cười đáng khinh.

“Vậy đi Slytherin, nhưng mà trước tiên, ta quyết định tặng cho ngươi một tiên đoán nho nhỏ, phải biết rằng, ngoài trừ ngươi thì ta chỉ cho lão ong mật Dumbledore lời tiên đoán mà thôi.”

Khóe miệng Dumbledore giật giật, trong lòng yên lặng cầu nguyện cho Tom.

Nghe ngữ khí kiêu ngạo của mũ phân loại, Tom nỗ lực tự hỏi, quyển <Hogwarts một lịch sử> sao lại không có ghi là nón phân loại biết tiên đoán chứ?

“Một ngày nào đó trong tương lai, một cậu trai mắt lục sẽ trở thành số mệnh của cả đời ngươi, các ngươi là người thân mật nhất với nhau, từ sâu trong trái tim xem đối phương còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình, các người gắn bó sinh tử...”

“Hắn là một nửa của ngươi, hắn là số mệnh của ngươi, hắn là người mà ngươi dùng cả đời để có được...tình yêu!” Kéo thêm một tiếng thở dài, mũ phân loại không thèm chú ý đến biểu tình như tan vỡ của thiếu niên tóc đen, nó cố nén cười to, banh mặt hô lớn “Slytherin!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip