Sanri Meo 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Santa vừa ôm mèo vừa tự hỏi, rốt cuộc là trong lúc cậu không ở đây chuyện gì đã xảy ra vậy?

Nekomaru hẳn là chẳng có ý định giải đáp thắc mắc của Santa đâu, bởi vì anh ấy còn đang bận lăn lộn trong vòng tay cậu rồi kêu meo meo đây.

Không thể trông chờ gì vào cục mèo Nhật này, Santa, Vu Dương và Kazuma cùng lúc hướng ánh mắt đến chỗ AK, thành viên còn lại của Hiệp hội Bảo vệ mèo, yêu cầu một lời giải đáp.

Nếu phải nói thì đây quả là một câu chuyện dài, AK cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Cả đám người cứ đứng ngoài này nhìn nhau thì hình như không được ổn cho lắm, cuối cùng bọn họ bèn đổi địa điểm sang nhìn nhau ở nhà ăn.

Dù sao thì cũng gần đến giờ ăn trưa rồi.

Nekomaru ăn cũng ăn rồi mà ngủ cũng ngủ rồi, hiện tại tinh thần phấn chấn vô cùng, ngồi trong lòng Santa mà vẫn phải cố rướn người bám hai chân trước lên bàn để hóng chuyện.

Đúng là tinh thần hóng hớt bất diệt mà.

AK giơ tay lên, mở đầu cho công cuộc thuật lại chuyến phiêu lưu của mèo trong ngày hôm nay.

"Buổi sáng tôi đã đưa anh ấy đến phòng của Oscar, hôm nay chúng tôi có hẹn sẽ cùng nhau sáng tác."

Chuyện này thì Santa và Vu Dương đều biết cả, hai người bèn gật đầu.

Caelan theo đó tiếp lời.

"Bé được uống sữa rồi đi ngủ, nhưng đến khi tụi em xong việc thì không thấy bé đâu nữa."

"Anh trông thấy bé ấy ở hành lang nên định đi tìm chủ của bé, lúc bọn anh ngang qua phòng tập thì có gặp Nhậm Dần Bồng."

Bá Viễn nói, đồng thời chuyển sự tập trung của câu chuyện sang cậu trai ngồi cạnh.

"Vâng, em nhớ là Trương Gia Nguyên từng nhắc đến một con mèo trắng nên mới định cùng anh ấy đi hỏi thử. Nhưng đến trước cửa nhà ăn thì bé bỗng nhiên nhảy xuống rồi chạy vào trong."

Nói đến đây, Nhậm Dần Bồng bỗng nhìn sang Patrick, kéo theo ánh mắt của tất cả mọi người cũng đều đổ dồn về phía cậu.

Bạn nhỏ PaiPai, nhỏ bé, yếu ớt, đáng thương, chỉ biết nói lí nhí trong miệng.

"Lúc đó em chỉ định ôm đồ ăn rồi chạy thôi, em cũng không biết tại sao mà lại thành ôm theo cả bé ấy nữa..."

Câu chuyện đến đó cũng coi như tạm đầy đủ, những việc xảy ra tiếp theo thì mọi người đều có thể đoán được. Từ một vài người đi tìm mèo thành một nhóm người đi tìm mèo, không nói không rằng đuổi tới khiến Patrick hoảng đến nỗi phải ôm mèo chạy trốn, sau đó thì gặp được hội Santa.

Nói thế nào nhỉ? Mèo ta cũng đã có một chuyến phiêu lưu thú vị đấy chứ?

Santa nắn nắn hai lỗ tai hồng hồng của loài mèo, cười hỏi.

"Anh có vui không?"

Vui lắm! Nekomaru meo meo trả lời như vậy.

Cũng đã ở đây rồi, mọi người quyết định sẽ cùng nhau ăn trưa luôn. Bá Viễn nhìn hết một lượt những người xung quanh, không khỏi thắc mắc.

"Hôm nay Rikimaru đâu có lịch trình gì nhỉ, không gọi cậu ấy xuống ăn cùng sao?"

Đèn cảnh báo nguy hiểm trong đầu bốn người một mèo nào đó ngay lập tức nhấp nháy liên tục.

Giây phút này nói sai một chữ thôi cũng có thể ra đi vĩnh viễn, năm bộ não tích cực nhảy số, cuối cùng, Kazuma là người đầu tiên lên tiếng.

"Hình như hôm nay anh ấy có cảm hứng phải không?"

AK ngay lập tức tiếp được phao Kazuma ném sang, trong chớp mắt đã có thể phối hợp nhịp nhàng với cậu.

"Cảm hứng biên đạo, đúng vậy. Lát nữa ông nhớ mang bữa trưa lên cho thầy đấy!"

Vừa nói còn vừa vỗ lên vai Santa mấy cái, cậu rapper đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

Mặc dù nửa hiểu nửa không, nhưng mèo nhỏ và cún bự vẫn dùng hết sức mình để gật đầu.

Chuyện Rikimaru khi biên đạo thích trốn vào một góc và không muốn bị người khác làm phiền mọi người hầu như đều đã biết, vậy nên sau câu hỏi của Bá Viễn, cũng không còn ai thắc mắc gì thêm. Hiệp hội Bảo vệ mèo và Nekomaru đều âm thầm thở phào một tiếng, thoát nạn rồi.

Nhưng mà!

Rõ ràng ý định ban đầu là cùng nhau ăn trưa, tại sao giờ lại thành đại hội lấy đồ ăn dụ mèo rồi hả?

Santa cảm thấy đau đầu hết sức.

Thật ra thì Nekomaru đã ăn uống no say rồi, hiện tại cũng không còn bao nhiêu hứng thú với bữa trưa nữa. Nhưng nhớ đến những gì mèo ta nạp vào bụng từ sáng đến giờ chỉ có sữa và đồ ăn vặt, Santa vẫn phải ép cục bông này ăn thêm ít cá ít rau, sau đó mới yên tâm thả mèo nằm lại trên đùi mình.

Quán quân thế giới độc chiếm nhiệm vụ đút cho cục bông ăn đã đổi lấy không ít ánh mắt của những người xung quanh, nhưng biết làm sao được, Nekomaru thiên vị cậu thấy rõ như vậy mà. Từ lúc nhảy vào vòng tay của Santa đến giờ mèo trắng chỉ ngồi yên trong lòng cậu, ai lấy cái gì ra dụ cũng không hề để ý. Santa nhìn mà xúc động ghê gớm, được mèo thiên vị là cảm giác tuyệt vời thế nào, chưa từng trải qua thì sẽ không bao giờ hiểu được đâu!

Người được mèo thiên vị thì đang bận lâng lâng trên chín tầng mây, còn người từng lỡ gây thù chuốc oán với mèo thì cứ trưng ra gương mặt muốn nói lại thôi mà nhìn đối phương chằm chằm.

Santa thành thực nhận xét, Châu Kha Vũ không hợp với biểu cảm đó chút nào. Phiền cậu đừng nhìn như vậy nữa, anh nổi hết cả da gà rồi đây này.

Bạn nhỏ Châu Kha Vũ hoàn toàn không bắt được tín hiệu, vẫn cứ mải miết nghĩ không thể đút cho mèo ăn thì hẳn là có thể sờ mèo một chút chứ. Ánh mắt cháy bỏng đặt trên cục bông không dời khiến mèo ta ngứa ngáy đến mức phải hắt xì một cái.

Nekomaru hắt xì thôi mà choáng cả đầu, ngẩng lên thì vừa vặn trông thấy ánh mắt của Châu Kha Vũ, bèn meo một tiếng thắc mắc.

Santa kịp thời phiên dịch.

"Cậu làm sao vậy?"

Bạn nhỏ Châu Kha Vũ bị hỏi cũng hơi chột dạ, nhưng vì mong muốn được sờ mèo mãnh liệt, trước ánh mắt của hơn chục con người ngồi đây, cậu vẫn can đảm nói.

"Em có thể... sờ bé một chút không?"

Sau vài giây tĩnh lặng, một loạt tiếng phì cười đồng thời vang lên. Châu Kha Vũ nghe mà đỏ cả hai tai, thôi thì không có ai cười thẳng vào mặt cậu, mấy người này vẫn còn lương tâm lắm.

Về phần Santa, cậu rất muốn hỏi lại là anh có thể từ chối không. Nhưng tất nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, hơn nữa khi Santa chưa kịp nói gì, Nekomaru đã nhẹ nhàng nhảy lên bàn rồi bước tới trước mặt Châu Kha Vũ rồi.

Nói thật, lúc đó Santa có hơi tủi thân một chút.

Vừa mới trải nghiệm cảm giác được mèo thiên vị mà sau đó đã gặp ngay cảnh này, muốn cậu không tủi thân cũng khó.

Nhưng ngay sau đó, trái tim của cún bự đã được mèo nhỏ dùng hành động an ủi, Santa cảm thấy mình sống lại rồi, đầy máu mà sống lại luôn.

Nekomaru nằm trên bàn để Châu Kha Vũ vuốt lông cho mình. Cục mèo này bé xíu, bạn nhỏ Daniel cũng không dám mạnh tay, chỉ dám sờ đầu rồi vuốt lưng, có khi lại nghịch tai mèo một chút. Đi xa hơn thì không được, tay của Châu Kha Vũ mà dịch xuống gần đuôi là sẽ bị mèo ta meo meo cảnh cáo ngay.

Santa nhìn cảnh này mà trong lòng như nở cả một vườn hoa, đuôi và bụng là điểm khó chịu của loài mèo, cũng là nơi mà ngoài cậu ra thì không ai được động vào hết.

Đây có thể coi là một kiểu thiên vị khác không? Santa càng nghĩ càng thấy vui vẻ, cười đến híp cả mắt lại rồi.

Châu Kha Vũ đã được sờ mèo như ý nguyện, đúng thật là vừa mềm mại vừa ấm áp, sờ một lần là chỉ muốn sờ mãi thôi. Chợt nhớ đến một chuyện, cậu bèn ngẩng lên hỏi.

"Santa, bé mèo này tên là gì thế?"

Những người còn lại cũng muốn biết, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía quán quân thế giới, ngay cả cục bông cũng ngẩng lên hóng chuyện.

Thì trước giờ Santa vẫn gọi mèo là Rikki-kun mà, giờ mèo sẵn sàng trao cho Santa quyền đặt tên mới luôn đó.

Nekomaru meo meo mấy tiếng, vậy là trao quyền luôn.

Santa nghe mà bật cười.

Thật ra cậu đã luôn nghĩ đến rồi, từ khoảnh khắc được chia sẻ bí mật này, từ giây phút bé mèo trắng đó bước đến bên cậu.

Santa đã luôn nghĩ như vậy.

"Nekomaru."

Nekomaru meo một tiếng, vui vẻ chạy về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip