Chương 9: Cuối Cùng Em Vẫn Không Chọn Tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị giam lỏng trong phòng, chị chọn cách tuyệt thực, có chết chị cũng không khuất phục. Đúng vậy chiu vừa mới cưới thôi, còn chưa được cùng nhau sống chung một căn nhà, còn chưa mỗi buổi sáng dậy làm thức ăn cho em, rồi giúp em đi làm, tối về cùng nhau ăn cơm.

Tất cả những điều đó đều chưa thực hiện được, chị sẽ không dễ dàng đầu hàng. Cái gì mà siêu mẫu, cái gì mà công ty giải trí, chị không cần nữa. Tiền bạc chị cũng không cần nữa, chỉ cần cô đến đón chị có chết chị cũng sẽ rời khỏi đây.

Nhưng 4 ngày rồi, cô vẫn không đi tìm chị. Một tin tức tìm kiếm chị từ cô cũng không có, sức khoẻ kém đi đến nỗi phải để cho bác sĩ truyền dịch, giúp chị gắng gượng thêm một ít.

- Em phải làm đến nước này sao? Rõ ràng anh đã cho em thấy con bé đó nó không hề tìm kiếm em.

- Anh tha cho em đi, để em đi được không?

- Em bị ngốc à, em là đứa em gái cuối cùng của anh, là gia đình cuối cùng của anh.

- Làm ơn, không có em ấy em không sống nổi đâu.

- Được, vậy anh và em làm một giao dịch.

- Giao dịch?

- Ừ, anh sẽ cho em thời gian 1 tháng hạnh phúc. Sau đó, nếu Phương Tương Vi quay lại, Kỳ Duyên vẫn yêu em vẫn chăm sóc cho em, anh sẽ về Mỹ, còn ngược lại em phải cùng anh về Mỹ, cắt đứt liên lạc với con bé đó. Em đồng ý không?

Chị im lặng ngồi tự vào giường, cúi đầu suy nghĩ rất lâu. Sau lại ngước lên nhìn Minh Kiệt, nhìn gương mặt anh tú đang nhăn lại chị gật đầu đồng ý.

- Anh đưa em xuống dưới, ăn uống cho đàng hoàng rồi 2 ngày nữa anh đưa em về.

--

Cô bỏ công việc dang dở, chậm rãi đi vào bếp, dừng lại ở cửa bếp một lúc nhìn chị. Thân thể gầy ốm, chỉ cần một vòng tay liền có thể ôm trọn, người gầy đến như vậy làm sao có thể.

- Em vào đây làm gì?

- Khát nước, muốn tìm bia uống một chút cho mát.

- Ra ngoài ngồi đi chị mang ra cho em, bên trong đây dầu mỡ đừng vào.

- Được, nhờ chị.

Chị mở tủ lạnh, cầm lấy hai lon bia, sau đó tiện tay cũng cầm theo một đĩa trái cây ra cho em. Đặt xuống bàn nhìn em cười rất tươi.

- Đừng quá làm việc, nghỉ ngơi tốt cho sức khoẻ hơn.

- Được.

Thức ăn cũng đã làm xong, cô cùng chị mỗi người ngồi ở một góc bàn im lặng ăn phần của mình. Sau đó chị cũng không để cô giúp dọn dẹp, liền đẩy cô lên phòng.

Những thứ này, cô không cần làm. Việc cô cần làm là hãy yêu chị thôi.

Như vậy êm đềm trôi qua một tháng, chị biết sắp đến ngày hẹn với Minh Kiệt. Buổi trưa này rồi ở nhà một mình, chị nhìn tấm ảnh của cô bàn tay vuốt ve theo góc cạnh khuôn mặt cô. Nước mắt cũng rơi xuống, chị khóc rất nhiều, từ ngày đầu tiên về đây không có ngày nào chị không khóc.

Đêm nay phải hoàn thành một việc, trước khi mọi thứ quá trễ. Chị buổi chiều đã chuẩn bị rất nhiều món ăn, nến cùng rượu. Mặc một chiếc váy trắng mỏng, không khác gì nữ thần cao cao tại thượng không thể chạm tới.

Cô về nhìn một màn này, cũng không có nói gì chỉ cười nhìn chị. Ngồi xuống một bên chậm rãi thưởng thức. Rượu dần vơi đi, cô cũng say đến bất tỉnh không còn biết gì nữa.

Chị đi đến bên cạnh, xoa xoa gương mặt cô, lúc này không còn khóc nữa. Nở một nụ cười rất tươi, cuối cùng chị vẫn phải dùng cách này để níu kéo em...

Sáng hôm sau, cô vẫn như cũ tỉnh lại trong phòng mình. Có lẽ do hôm qua đã uống quá nhiều, cô tỉnh dậy với cái đầu đau nhức không chịu nổi.

Liền tắm rửa thay đồ đi xuống nhà, vẫn như cũ chị đã chuẩn bị thức ăn sáng cho em. Cũng đã ngồi chờ em từ sớm. Qua loa qua buổi sáng, thời gian cũng trễ cô liền rời đi.

--

- Em có ý gì?

Ngồi ở một quán cà phê dưới công ty, cô chậm rãi uống từng ngụm cà phê nóng còn vương khói.

- Em xin lỗi Kỳ Duyên, em thật sự xin lỗi chị.

- Bây giờ xin lỗi còn có ích?

- Em gần đây sống không tốt, em xin lỗi em có thai từ khi nào em cũng không biết. Hắn ta cùng em chỉ mới kết hôn hơn 1 tháng, hắn không tin cái thai này của hắn.

- Có thai?

- Mỗi ngày đều đánh đập em, Kỳ Duyên em quỳ ở đây van xin chị, làm ơn giúp em với.

- Muộn rồi, tôi đã tha thứ cho em việc em ở Mỹ đã làm những gì, nhưng em lại còn gây thêm hoạ, cưới tên đó là ý muốn của em mà? Bây giờ đến đây khóc lóc với tôi?

- Không có, em bị ép...làm ơn...Kỳ Duyên làm ơn tin em được không...

- Ai ép? Ai lại có thể ép được một cô tiểu thư như em?

- Em có thai là cha mẹ ép em phải cưới hắn.

Phương Tương Vi quỳ trên đất khóc lóc van xin, cô ta đã đến đường cùng rồi. Không còn chỗ dựa, sỉ diện cũng không cần nữa.

- Không sao, nếu không được, em có thể rời đi.

- Em đi đâu?

- Em không biết, trước hết em muốn thoát khỏi hắn.

- Haizz...

--

- Hôm nay em bận việc gì sao, sao lại về trễ vậy?

- Không có gì, chút việc công ty thôi.

- Nào đến ăn cơm đi, hôm nay chị đã làm những món em thích đó.

- Chị ăn đi tôi không đói.

Nói rồi cô đi thẳng lên phòng, không nhìn đến chị, cũng không thấy nụ cười của chị rất tươi vẫn còn ngồi ở đó.

Tay chị siết chặt, một tay chống đầu, nụ cười này chua xót đến cực độ.

- Cuối cùng, em vẫn không chọn tôi nhỉ...

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip