Tuan Triet Muse 10 Iridescent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Trương thái thái, hôm nay con lại đi cả ngày, mẹ ở nhà thấy buồn chán có thể một mình đến Đông Môn chơi được không?"

...

"Hôm nay có tiểu Duệ ở đó. Lâm thúc hình như cũng đến."

Cái bàn nhỏ ở phòng khách bị mẹ lau đến không thể sạch hơn, như muốn chờ đến bong ra một lớp sơn thì mới dừng tay lại. Lau đến cái khăn đặt lên mặt bàn cũng sạch. Mẹ cũng giống như tôi vậy, bắt đầu xếp tầng tầng lớp lớp là sách lên bàn. Cũng được một thời gian rồi, mẹ không làm việc sẽ cảm thấy bức bối trong người, chỉ là chờ mẹ khỏe hẳn thì quay về quê, mọi việc lại đâu vào đấy.

"Con không đến tiệm sách thì đi đâu mà lại phải đi cả ngày?"

"Con đến Chu Châu... có việc."

Mẹ nhướn mày nhìn tôi, dường như còn không tin lắm, sau đó lại giống như vì cả ngày hôm qua tôi không trở về hôm nay lại vội đi đã làm mẹ lo lắng không ít, muốn tôi nghỉ ngơi nhiều hơn.

"Con... Con đi dỗ người yêu"

"Tiểu Tuấn? Hôm qua mẹ còn tưởng con không về là vì ở với thằng bé. Vậy đêm qua con ngủ ở đâu?"

"Nhà em ấy."

Mẹ lại lầm bầm: "Con đến gặp thằng bé làm lành chưa hết một buổi tối, ngủ cũng ngủ lại nhà rồi, con còn lần nữa chọc giận người ta?"

Tôi nghĩ nửa ngày rồi cũng sờ sờ mũi thú nhận: "Con căn bản là chưa hề dỗ được em ấy..."

...

"Kém cỏi." - Tôi còn thấy khoé môi mẹ giật giật, dường như còn thở ra một hơi thất vọng.

Trước đó tôi không nói ra chuyện chúng tôi ở bên nhau, nên mẹ cũng không biết từ trước đến giờ tôi chưa từng dỗ được em ấy. Ai bảo em ấy không giống như những cô bé nữ sinh tôi từng quen, dịu dàng, dễ dỗ, đáng yêu một chút. Lại nói, bình thường tuy tôi dỗ em có vụng về đến mấy, em cũng sẽ tùy hứng mà vui vẻ trở lại thôi, quá trình đó còn chưa đến một ngày. Lần này thì tôi không chắc, nhìn thời gian trôi qua tôi chỉ biết lần này đã khác, dỗ dành em không phải là cho có, mà là để giữ chúng tôi ở bên cạnh nhau. Nhưng chờ đến bây giờ mới làm, tệ thật, khi mọi phiền não tất bật đã được thu xếp gọn gàng hơn, lòng tôi mới thôi xáo trộn, mới có thể suy nghĩ thông suốt chuyện giữa chúng tôi. Rằng đến lúc này, lẽ nào giữa tôi và em chưa từng có một nút thắt nào sao?

"Tiểu Triết, con chờ một lát, mẹ làm cơm cho hai đứa."

Tôi đi vào phòng nhìn chồng giấy tờ trên bàn từ khi nào đã nhiều đến thế chỗ mấy chồng sách hàng ngày của tôi, bút viết rơi tùy ý cũng làm người ta thấy nặng nề. Nắng không rọi được ngập tràn bên trong phòng nữa, rèm đã kéo lại, chỉ còn tia sáng chạy dưới chân rèm mà len lỏi chạm đến tấm thảm lông mềm mại dưới chân giường, vừa hay thêm một chốc nữa đã có thể vươn được đến đôi dép nằm một góc của em. Lâu thật, tôi còn thấy nhớ em. Nhiều hơn cả hôm qua.

Lần nữa, tôi chuyển đi một chồng sách vào ngăn tủ, xếp gọn giấy tờ trên bàn thành các hạng mục. Sau cùng tôi vẫn chỉ đeo kính lên và cắp theo chiếc laptop vừa tiện để trên tàu làm được việc gì hay việc nấy.

Trên tàu người không nhiều, tôi cũng không làm được bao nhiêu việc. Chỉ là trong một chốc hạ kính xuống xoa xoa hai mắt tôi mới nghe ra được một khúc nhạc quen thuộc rơi vào tai, đi vào tâm trí, từng nhịp điệu nhóm lên được vài đốm lửa tàn lách tách lách tách trong tôi, như những ngày bình thường không vội vã.

Tôi đặt chân xuống tàu, Châu Dã nhắn địa chỉ đến, tôi lại tìm đường lên chuyến xe mới.

Trời hanh hanh khô, dẫu sao nắng vẫn mềm mại.

[Tiểu Triết có thể nghe điện thoại bây giờ không?]

Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng, bấm máy gọi lại cho Hoắc Ngôn.

"Cũng không có gì, anh chỉ muốn nói với em anh đến Verona một thời gian, em đừng gấp, đừng quá sức, mọi chuyện cứ từ từ."

"Em không gấp, vẫn ổn. Em còn tưởng anh cho mượn tiền rồi bỏ trốn."

Nghe ra được tiếng anh bất lực thở dài rồi bật cười.

"Không có, nghĩ nhiều rồi. Sớm thì một năm trễ thì anh không chắc, đương nhiên anh thi thoảng vẫn bay về, có thể gặp nhau uống một chút."

"Anh quay cũng lâu như vậy à?"

"Lần này thì không phải, anh sản xuất."

...

"Anh đã chuẩn bị từ rất lâu, thời cơ đến vừa hay nên anh quyết định."

Tôi ngốc ra trong chốc lát, có chút sửng sốt cùng xúc động, không vì lí do gì cả.

"Chúc mừng anh, Hoắc lão sư, em mừng cho anh."

Thanh âm của anh rung lên rè rè qua điện thoại, tiếng cười trầm ấm mãn nguyện. Tôi cũng không kìm xuống một tiếng cười, bằng tất cả sự kính trọng.

Tôi vậy mà đã ở đó, nghe được tâm tư của những người tôi yêu quý, chứng kiến hạnh phúc của họ, cũng là hạnh phúc của tôi. Lão Diệp mở được một cửa hàng hoa quả cùng vợ chăm con, Cung Tuấn tài nguyên không ít cuối cùng cũng có một vị thế trong nghề, bệnh của mẹ tôi chữa xong... Hoắc lão sư có lẽ cũng sắp chạm được đến tâm nguyện của mình.

"Ca... anh cho em một chút thời gian, anh sản xuất phim anh đưa nhiều tiền cho em như vậy làm gì?"

"Thật sự không gấp, anh đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, em đừng lo."

Lời cảm ơn này của tôi, là khi chẳng có gì trong tay, một đời này gặp được những người vì mình, cuối cùng cũng không cần phải nghi kị đề phòng.

"Không cần cảm động, em sau này đối xử tốt với anh là được, khi anh cần em giúp đỡ thì đừng quên anh."

"Chắc chắn không phụ lòng anh."

Về tây liễu xanh còn rũ ven đường, bất quá, liễu xanh còn là con đường chắn khói mây. Đi về phía trước, dù mịt mờ nhưng cao hứng đến tận cùng.

Tôi xuống xe. Có người dẫn tôi vào.  Đương nhiên trước đây đã lăn lộn trong nghề nên muốn vào bên trong không khó lắm, chí ít không phải là không có cách. Tôi đứng một góc đó, từ đầu đến đuôi nhìn em, đảm bảo không tiến vào bên trong hiện trường.

Cung Tuấn, là ngọc.

Tôi đã khẳng định điều đó không ít lần, dù tôi tự hỏi, lời khẳng định đó có giá trị không, dù sao tôi cũng không phải là Lương Triều Vĩ, cũng không phải là Hoắc Ngôn...

Tôi không biết gì về bộ phim này của em bởi vì ngay từ lúc nó bắt đầu chúng tôi đã không ở cạnh nhau. Cung Tuấn trước máy quay, nét mặt thoáng chốc lại thay đổi, biểu cảm tuy không nhiều lắm nhưng chung quy vẫn khiến người ta nhìn ra sự khác biệt. Em lúc nào cũng cố gắng, tôi nhìn ra được, nhưng sự cố gắng ấy bây giờ đã trở nên thuần thục hơn hẳn, cuối cùng chính là sự tự nhiên.

Thật tốt khi nhìn thấy em hòa hợp cùng bạn diễn dẫu lúc ngừng quay trông em không thoải mái lắm, dường như vì đêm qua bị tôi làm phiền nên nghỉ ngơi không đủ.

Đúng giờ cơm trưa. Cơm tôi cũng đã đưa cho Cố Tương, thấy hai người họ thì thầm, em nhìn về phía góc của tôi và đi đến. Trong lồng ngực tôi là sóng gợn cũng là bướm bay nhộn nhạo, đối diện với em là cảm giác đặc biệt như thế.

"Sao anh đến đây?"

Gặp em. Anh muốn gặp em, sau đó anh đến.

"Anh đứng bao lâu rồi? Anh không nói với Cố Tương, em ấy sẽ đưa anh vào xe em chờ."

Em tháo xuống đồ trên người, chậm rãi nói, đến nhìn cũng không muốn nhìn tôi, sau đó cũng không động bình nước cam tôi mang đến, lại chọn cầm lên chai nước khoáng kế bên.

"Ngốc, đến xem em sao lại lên xe chờ, ở đó có em sao?"

Mồ hôi đọng trên trán em chạy xuống cằm, em cũng giống như tôi, dễ nóng, dễ đổ mồ hôi, phải dùng khăn thấm đi hết tờ này đến tờ khác. Đến khi hai mắt em khép lại, nếp cau mày mới giãn ra, hơi thở nhịp nhàng còn chạm đến tóc mái của tôi, lại an tĩnh như đang ngủ một giấc.

"Tuấn..."

"Có phải anh không biết cách dỗ em không?" -Em giữ lấy cổ tay tôi, lại giống như tôi lúc này không can hệ đến em, đến hai ánh mắt chạm nhau vẫn không thể có được. Khóe môi em cong nhẹ giống như một hơi thở đều đặn, vẫn là không biểu cảm lại giống như giễu cợt. - "Người khác còn biết tại sao anh lại không biết vậy?"

Đáng trách là, tại sao tôi lại không biết...

Tôi thu lại bàn tay lau mồ hồi cho em, em cũng không níu lại. Mi mắt em run nhẹ rồi mở lên thẳng thừng nhìn tôi, cho tôi thấy tất cả mờ mịt, mệt mỏi cùng cáu bẳn nơi em. Hôm nay em thật giống một người, một đứa trẻ thẳng thắn nhưng chân thành, cương trực, dám nghĩ dám làm, dám yêu dám hận, chỉ ôm lấy những lí tưởng của chính mình, không quan tâm đến điều gì khác, lâu lắm rồi tôi không gặp người ấy, Hi Mãng, tiểu Mãng của Tử Phong. Nhưng em của hôm nay trưởng thành hơn, có biến hóa thay đổi, em vẫn là em.

"Tuấn... sao bây giờ anh mới nhận ra em đã ưu tú đến thế này rồi. Có phải là anh không đủ quan tâm em không?"

"Ưu tú? Đã bao lâu vậy anh, lột hết từng lớp từng lớp trên cơ thể em, đến bộ dạng này, theo anh là bao lâu?"

Tôi chạm bàn tay em, chậm rãi bọc lại dù cũng bọc không hết lại được, tôi so với em lại nhỏ bé như thế này, làm sao bọc lại...

"Đừng tức giận, anh đang khen em. Em vẫn như vậy, dù là lớp nào đi nữa, em vẫn rất tốt."

Những lời thật lòng lại như sáo rỗng, không thể an ủi nỗi lòng của em.

"Ca, bao lâu rồi anh không ở đó, nhìn em như vậy?"

Bao lâu rồi tôi không đứng ở hiện trường nhìn em, như lúc ấy mà lại gần em, huých vào vai em, thổi bụi mắt cho em, chỉnh lại miếng băng dán trên trán em và thiết lập chi tiết cùng em. Hiện thực này có phải không đủ, không đủ khiến chúng tôi an tâm hay không đủ để tình yêu của chúng tôi nảy nở. Dù thời khắc nào cũng vọng về quá khứ, bao lâu là bao lâu, bao lâu lại có nghĩa lí gì, khiến cho chúng tôi cảm giác có được thật nhiều, cũng bỏ lỡ quá nhiều. Nỗi ám ảnh về thời gian, những cột mốc không chỉ bám lấy tôi, nhốt tôi lại trong một cái lồng mà nó cũng đã như vậy mà bấu víu lên em. Bao lâu đó không có gì cả, không làm sự lương thiện cương trực của em biến mất, cũng không hủy đi con người tôi, càng không làm tình cảm của chúng tôi phai nhạt. Vậy, có cần phải nhớ về nó không?

"Tuấn Tuấn... đi ăn thôi."

Tôi mỉm cười nhìn em. Một khắc dứt khoát, môi em mím lại, trả về gương mặt lạnh nhạt, tay em rút ra khỏi tay tôi rồi bỏ đi. Bóng lưng ấy đủ để che lấp tôi.

Tôi từ phía sau em, đi ra xe.

.

Tôi ngồi vào ghế phụ lái.

Môi hôn rơi xuống. Có chút cuồng dã. Không kịp thở. Tay tôi không đủ lực đẩy em ra, cũng không dám đẩy.

Chiếc xe chật chội, điều hoà vừa khai mở cũng không làm dịu lại nóng rực nơi em. Gấp gáp như mười mấy ngày qua dồn lại làm một, dù mê đắm nhưng cũng phẫn nộ tột cùng.

Tôi thua rồi. Đến giữa nụ hôn cũng đã nghẹn thành từng tiếng, bấu víu lên cánh tay em.

"Triết Hạn... người khác đều dỗ người yêu như vậy... anh có biết không?"

Một chút khí lấy lại được một lần nữa bị đoạt đi. Nhưng nhẹ nhàng hơn một chút, lại triền miên hơn, khiến tôi vỡ vụn, không biết thời gian trôi. Mỏi đến không còn cảm giác, không đủ khí, cằm cũng bị siết đến không thấy đau nữa. Bàn tay kia mới vươn đến ôm lấy tôi, vuốt ve phác họa gương mặt tôi.

"Ca... anh có nhớ em không?"

"Anh có... rất nhớ em."

"Tại sao bây giờ anh mới tìm em... sao anh để em chờ lâu như vậy..."

Cứ như anh không cần em, hay là nói, anh không dám tìm em, khiến cho em tự hỏi em lúc này đã trở nên bận rộn như thế này sao, để anh không dám tìm em, sợ làm phiền em, sợ cắt ngang cuộc sống của em, nên anh chỉ gọi em đến, vì nếu em đến, nghĩa là em có thể đến.

Hỗn loạn, lại như một nốt trầm trong lòng tôi, khiến hai trán tựa vào nhau, ấm nóng nhưng run rẩy, đến ngón tay vụng về gạt đi nước mắt trên má tôi và đôi mắt ướt đỏ kia cũng vậy.

Em biết anh sẽ không xin lỗi và cho dù anh có xin lỗi thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Anh khổ tâm đến như vậy mà, anh suy nghĩ nhiều như vậy mà, vậy anh có nghĩ đến cảm giác của em không?

.

Anh đợi khi em về, em nói cho anh hiểu, nếu sai, anh nguyện cẩn thận học cách trân trọng em.

.


Tôi quay lại nhịp sống hàng ngày, tuy cũng không thể chậm và thảnh thơi như lúc trước, thời gian vừa rồi đủ cho tôi hiểu mình luôn cần tiền.

"Tiểu Duệ. Trưa nay anh không có ở lại, anh quên nói mất, xin lỗi nhé."

"Anh lại đi gặp anh ta."

Lăng Duệ liếc mắt, đem hộp cơm qua một bên, kì lạ là đã biết hòa hợp chia sẻ cho Tiểu Vương, đứa nhỏ thật thà nhút nhát ngồi bên cạnh ăn cùng. Thằng nhóc lạnh lùng này là như vậy đó, chỉ biết nói lời khẳng định, không biết hỏi. Dù sao tôi cũng chưa từng đôi co với cậu, vì cậu nói đúng.

.

"Lão Cao!"

"Gọi cho đàng hoàng!"

"Thầy!"

"Tổ tông... không mượn cậu hét to như vậy."

Phải rồi thầy Cao có thương tôi đâu, chỉ thương sư đệ, nói lời ngọt ngào với Cung Tuấn nhưng toàn mắng tôi, việc ảnh hưởng đến mặt mũi người làm sư huynh ngày ấy còn khiến chúng tôi cãi nhau một trận ra trò. Có điều bây giờ họ vẫn là thầy trò, mà tôi không còn là sư huynh của em nữa.

Bàn ăn trưa không nhiều, có tôm hùm, tôi ăn... ừm... còn không bẩn đến tay. Trên bàn ăn chúng tôi nói khá nhiều, có điều cũng không bát nháo như lúc trước, chính vì Cao Chí là người yên tĩnh nhưng thầy ấy cũng là kiểu không đứng đắn ngầm đấy, tôi nghĩ vậy, nên tôi mới càng thích chọc.

"Ôi trời, tên nhóc này vậy mà có thể biến cậu thành người đàn ông an tĩnh sao?"

Đây chính là thiếu gây lộn tìm gây lộn. Không thấy tôi gân cổ lên cãi liền thấy nhớ nên mới phải kháy như vậy. Không thèm cãi với các người.

"Được rồi, ăn xong canh hãy nói tiếp được không, sắp nguội rồi? Thầy? Anh?"

Thêm một con tôm xinh xắn đặt vào dĩa tôi, chén canh bên cạnh sóng sánh nước.

Đông Môn thầy để lại tôi không sửa gì nhiều, chỉ có chiếc bàn gỗ bây giờ đặt ở quầy nhỏ của tôi, nệm sofa bong tróc chuyển vào trong kho, chỗ ấy kê thêm mấy kệ sách, phòng tập ngày ấy bây giờ cũng có bàn ghế xếp vào, thêm vài chậu hoa. Nhưng vẫn ngập hương trà lài và mùi sách cũ.

.

Còn có một sớm thức dậy, cùng em đánh răng rửa mặt xong lại lười biếng nằm dài ra giường.

Thức dậy ở làng Tắc Tra Oa Trại. Vươn mình một cái nhìn ra khung cửa sổ nho nhỏ liền phát hiện mình đã lạc trong cảnh rừng Tây Tạng Bắc Tứ xuyên núi phủ tuyết trắng, rừng xanh bạt ngàn.

Thông, bách, liễu cùng ngũ hoa dường như còn phủ lên một lớp trắng an tĩnh, không đến mức rực đỏ như một ngọn lửa. Chim kêu chứ không lộ mặt. Cao nguyên trên vùng núi đá vôi trầm tích, hoang sơ nhưng đầy sức sống.

Sương mù sớm mai còn chưa tan đi hẳn, mũi còn có chút buốt lạnh. Cung Tuấn cúi xuống chân giường lật ra mấy chiếc vali. Chúng tôi đã ở lại một ngày rồi, đồ đạc mang theo xem ra có chút quá tay. Dẫu sao ở đây cũng không cần thay đồ nhiều như vậy, đồ ăn vặt cũng có chút dư thừa. Tôi quả thật có lúc hơi kén ăn nhưng đối với đồ ăn dân làng cho cũng không đến mức khó tiếp nhận như tôi nghĩ, tôi có thử qua hết và đã ăn hết, còn được mang một hai hũ về phòng ăn cùng cơm trắng. Phải nói Cung Tuấn rất chu đáo, có mang thêm một nồi cơm điện nhỏ xíu để đêm đêm tôi ăn khuya cũng không đến mức làm ồn trong bếp nhà người ta.

.

"Cửu Trại quy lai bất khán thủy." -Tôi ôm lấy hông em, đặt cằm mình lên chiếc khăn choàng dày của em. - "Anh muốn đến Hồ Hỏa Hoa hết sáng nay, được không, lão Cung?"

Em cười, nghiêng người sang hôn lên môi tôi.

"Nhưng anh sẽ mỏi."

"Không mỏi."

Tuyết trên mái nhà rơi xuống, tôi và em giống như hai ông lão, lúc về già chỉ muốn đứng ngắm rừng già ngủ yên.

Chiếc khăn choàng thổ cẩm trên tay em đem đặt lên cổ tôi, khéo léo vòng thành một chiếc tổ ấm áp. Em đưa cho tôi cầm bình nước chứa ít trà ấm em vừa xin được từ dân làng.

"Có còn mỏi không?"

Ngón tay lành lạnh lại men vào mép áo, giữa hai ba tầng áo ấm áp dày đặc mà xoa lên da thịt nơi eo tôi, tương phản nhiệt, như băng và lửa, khiến cả người tôi căng cứng lại run lên một trận. Qua mấy ngày rồi, đâu có tới nỗi như em nói.

.

"Tuấn Tuấn, em sợ ngựa hả?"

"Mặc kệ em."

Ngựa hoang dã và ngựa của đoàn làm phim đương nhiên không giống nhau, dù sao tôi cũng thấy mấy con ngựa ngày đáng yêu chết đi được, đâu có đáng sợ đến như vậy.

"Mau đi thôi, anh còn như vậy nó sẽ đá anh mất."

"Đá? Anh còn không phải là em, nó sẽ không đá anh."

Em câu lấy cổ tôi kéo đi giữa Thượng Hồ lúc này đã khô thành một cánh đồng cỏ có mấy đàn ngựa đang cào móng, men theo trục đường chính của thung lũng Tắc Tra Oa.

"Đại gia Tứ Xuyên ơi. Anh ở đây cả đời được không? Không muốn về."

.

Cuối cùng cũng đến.

Thời khắc cuối cùng, tại cực nam Cửu Trại, tĩnh lặng đến nghe thấy tiếng thầm thì của rừng thiêng. Chiếc ô trên đầu cản chút tuyết cũng đã đến lúc gấp lại.

Tôi đã nói, khi em về chúng tôi sẽ đi, đến đâu cũng được. Chỉ cần đôi vai không nặng. Chỉ cần có em bên cạnh, cao sơn lưu thủy, rừng thông mưa tuyết, đã đủ.

.

"Anh, Ngôn ca nhắn cho em."

"Khoe cái gì, anh nhận được trước cả em."

Cung Tuấn rướn hẳn sang đòi xem thời gian tin nhắn đến, xem ai nhận được tin nhắn trước sao, ngốc thật, người ta còn có thể nhắn một tin gửi cho nhiều người mà.

"Vậy mà anh nói anh nhận được trước."

Vậy mà em lại tin.

.

Lại một mùa thu qua. Chúng tôi mặc đồ Tây lịch sự đơn giản đến rạp, đứng đón là thầy Hoắc Ngôn, anh dắt chúng tôi vào bên trong.

Ở đây náo nhiệt như vậy tôi lại không quen được mấy người, vẫn là chọn an tĩnh một góc, chờ em và thầy Hoắc Ngôn đi chào mọi người.

Em quay lại cùng tôi, ngồi ở hàng ghế giữa, đan mười ngón tay, xem hết một bộ phim.

"Thích đến vậy sao?"

Cung Tuấn cười gật đầu, đuôi mắt còn cong lên tròn vành như chứa được sao trên trời. Em và tôi đến xem "Liệt Hỏa Anh Hùng" khi chưa bị tháo xuống, em cũng thích thú như vậy, còn bảo nhân vật của tôi là ngốc, nhưng tên đại ngốc nào đó còn nắm chặt lấy tay tôi mà vùng vằn hỏi "Sao anh... sao Trịnh Chí lại chết sớm vậy?", tôi con nghe ra tiếng mè nheo như thể em mà ở đó thì sẽ chạy đến đòi đạo diễn đẩy đoạn Trịnh Chí hy sinh ra phía sau mấy phút.

Thật tốt, như thế này cũng thật tốt.

Phim đến hồi kết, tràng pháo tay to và dài, mọi cực khổ ưu phiền tan biến, chỉ còn lại đứa con tinh thần mình ấp ủ lâu ngày, cuối cùng cũng đơm hoa kết trái.

Phóng viên một lúc lâu sau mới rời đi, tôi và em nán lại. Thầy Hoắc Ngôn sau khi trả lời phỏng vấn đến mỏi miệng mỏi tay cũng đã quay trở lại, hai mắt sáng ngời, người đàn ông giữa đầu 3 đầu 4, như thế này có lẽ chính là mãn nguyện một đời.

"Thế nào, có chỗ nào sai sót không?"

"Đạo diễn Hoắc, chớ đùa, như thế này mà anh nói là lần đầu sao?"

Anh ấy cười, tháo ra chiếc cúc giữa vest áo khoác, chen vào giữa tôi và em, khoác đôi tay rộng lớn đè lên vai chúng tôi. Đi mấy bước, quên luôn cả kiểm tra xem đã có bao nhiêu đầu báo lên bài rồi.

Đúng rồi, ở đây chỉ còn Tiểu Tuấn nhà chúng ta là chưa bao giờ lên màn ảnh rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip