Chương 4: Bệnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hiyoko sau hôm đó về úp mặt vào tường xám hối cả một buổi tối, bị một màn lý thuyết về nội quy trường của Nagisa rồi mới được thả lên phòng viết bản kiểm điểm.


-Từ nay về sau em sẽ không xin phép trốn học làm ảnh hưởng đến nhà trường như vậy nữa.(Mà sẽ trực tiếp trốn luôn) Em xin hứa!-


Một cài dòng chữ kết thúc bản kiểm điểm, Hiyoko âm thầm đặt ra định hướng về tương lai.


Cô sẽ làm Luật sư!

.... để tìm ra cách lách luật.


Có định hướng cho tương lai, Hiyoko quyết định ngày mai sẽ đi thư viện đọc về 'chủ nghĩa niềm tin cố gắng'.


Nghe nói bộ môn này là một môn học thách thức sự kiên trì cùng não bộ người học lâu dài, cô cần nạp đủ ý chí chiến đấu để tiếp nhận khó khăn phía trước, tìm một loại nào đề phòng bị giải thoát áp lực tinh thần.


Dưới sự kìm nén muốn báo thù sự việc bị nhà trường phân biệt đối xử. Hiyoko kiên trì đi thư viện một tuần, mỗi lần về là trên tay có vài ba quyển lý thuyết luật được cầm về, trong số đó còn có cả một album dày về ảnh các loại gà, gà được thịt và gà quý hiếm cần bảo tồn....


Cái loại gà quý kia.... tương lai cô sẽ ăn được.


Hướng đi phần nào đã bị lệch... một chút. Nhưng Hiyoko đã quyết tâm thì sẽ không bỏ cuộc, tiếp tục học.


...

Sau một tuần.


Học hành quá sức, bị phạt cấm ăn gà, Hiyoko trở lên uể oải và kén ăn, mất hứng thú với thức ăn ngoại trừ gà. Vì vậy một hôm trời trong xanh không có nắng nóng, cô phải nhập viện tiếp nước, vì đói.


Karma đưa con gái đi bệnh viện nhận lời khuyên của bác sĩ, đồng thời cũng bị vô số ánh mắt như thể bạo lực gia đình ngược đãi con cái của cả y tá lẫn bác sĩ trong bệnh viện.


"Trên cơ thể con bé đâu có dấu vết bị hành hạ, không cần phải nghi ngờ đâu." Karma bình tĩnh nói.


Bác sĩ tay ký sổ nói: "Bây giờ có rất nhiều gia đình dùng thủ thuật để che giấu cảnh sát cùng những người xung quanh, thậm trí còn dùng cả các chất độc hại gây tê liệt cơ thể để áp dụng lên nạn nhân của mình."


"Có nhất thiết phải suy luận vậy không?" Karma nhăn mặt nói.


"Anh nói vậy chứng tỏ tôi đã đoán đúng, không giấu gì anh, tôi từng làm bên pháp y hình sự đấy. Vui lòng kể tường tận quá trình anh bạo ngược cô bé!" nghiêm mặt.


Karma: "..." yêu nghề chưa dứt thì bà bỏ nghề làm cái gì!?


"Thật sự không phải, hôm qua nhà tôi còn làm cả một đĩa thịt heo nướng đấy!" Karma bất đắc dĩ không nhịn được nói.


Bác sĩ nghe vậy càng khẳng định, nhìn Karma lắc đầu: "Là con gái ai đều có ý nghĩ giảm cân, anh tra tấn con bé bằng cách bày một bàn đồ ăn ngon miệng như thách thức ý chí con bé làm cho nó dâng cao lòng tự trọng tức tối đi về phòng. Như vậy khác nào tra tấn, thật tàn nhẫn!"


Karma: "..." rồi đường nào bà cũng nói được đúng không?!


"Tôi muốn cho nó xuất viện, làm nhanh thủ tục đi." không muốn ở lại lâu hơn, Karma thúc dục.


Bác sĩ lại ghi thêm cái gì đó vào giấy: "Không quan tâm tình trạng con gái, muốn đào thoát sớm, tội càng nặng!"


Karma: "..." cái ₫&@*%¥€$^*

...


Hiyoko không biết thảm cảnh của cha mình ở phòng tư vấn, mắt thấy chai truyền nước trên cổ tay mình sắp hết, bụng lại một hồi nhói kêu lên vài tiếng 'ục ục', cô quyết định cầm theo cái chân tiếp nước kia đi ra ngoài tìm đồ ăn.


Là một người con gái tự lập, Hiyoko ý thức được tính tự giác bản thân mình, không cần gọi người hộ trợ hay thông báo. Bằng tốc độ nhanh nhất cô sẽ về kịp.


Quay lại nhìn cái giường âm thầm nháy mắt.


Người anh em, không cần lo cho tôi, bảo trọng!


Bước tới phía cửa mở ra rồi mạnh mẽ đóng lại.


Hiyoko đi trên hành lang nhìn thấy một cậu bé đang ngồi ghế ăn cơm hộp, trong đó có những ba cái đùi gà. Mắt Hiyoko liền mở lớn, chân tự giác bước lại gần, nhìn chằm chằm vào cái đùi gà không chớp mắt.


Cậu bé kia cảm thấy có ai đó đang nhìn mình mới quay ra đã thấy Hiyoko đừng sát bên cạnh lúc nào rồi, tay run suýt nữa thì rơi cái thìa nhỏ lẫn bát cơm đang cầm trên tay.


Hiyoko hoàn hồn, tự nhủ mình không thể thèm thuồng đồ ăn của một đứa con nít. Dù có là gà, nhưng cô cũng là một tín đồ giáo phái Gà có trách nghiệm.


Nghĩ vậy, nhưng đôi mắt cô vẫn cứ dán chặt vào đĩa gà nhỏ không chớp.


Cậu bé kia nhìn cô, biểu cảm hơi e rè: "C-Chị gì ơi."


"Hiyoko." Mắt còn không nhìn cậu bé, Hiyoko đáp lời.



Cậu bé thấy cô cứ chăm chăm vào cái hộp gà, tay cầm nên nhấc lên nhấc xuống hộp gà, đầu Hiyoko cũng theo đó mà lên xuống. Cậu bé hơi nhỏ giọng nói. "Chị muốn ăn nó không?"


Hiyoko gật đầu lia lịa, cái bụng còn phối hợp kêu vài tiếng.


Cậu bé hơi thẹn thùng: "Em tặng chị đó."


"Cảm ơn." Ngay lập tức xuất hiện trên ghế ngồi nhận lấy hộp gà bắt đầu đưa cái đùi đầu tiên vào miệng nhai lấy nhai để.


Cậu bé ngồi bên cạnh tiếp tục ăn, một chút lại nhìn đến Hiyoko bằng ánh mắt tội nghiệp.


Bản thân cậu nhóc ở đây là bị trẹo cổ chân bên trái, vẫn chưa đến lượt cậu đi khám nên mẹ mới để cậu ở đây ăn cơm rồi đi xếp hàng. Không ngờ lại gặp được một chị gái đói khổ này, khuôn mặt hốc hác kia chắc chắn là lâu ngày chưa được ăn. Mẹ dạy là phải biết giúp đỡ người có hoàn cảnh, cậu nhóc cảm thấy mình thật sự đã làm được việc tốt.


Hiyoko tập trung ăn gà, vèo cái đã hết nguyên hộp gà của cậu nhóc. Tinh thần thoải mái lập tức được nâng cao, lúc này cô mới chú ý sinh vật lùn tẹt vừa cho cô đồ. Âm thầm nhận cậu vào giáo phái Gà thành viên thứ 2.


"Nhóc tên gì?"


Cậu bé đột nhiên bị hỏi liền ngớ ra, sau đó liền vui vẻ nói: "Em tên Tora! Sukiyaki Tora!"


Hiyoko gật đầu một cách nghiêm túc: "Được, ta nhớ rồi! Tương lai nếu nhóc vào tù ta sẽ dùng hết sức cứu nhóc ra ngoài!"


Tora: "..." mặc dù còn bé nhưng nhóc hiểu vào tù là gì nha!


Hiyoko nói xong liền đứng dậy rời đi không nói lấy một lời, như một anh hùng hoàn thành nhiệm vụ không cần lời cảm ơn. Mặc dù tình huống của cô là ngược lại.


Tora nhìn theo bóng dáng kia, suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục gắp trứng chiên ăn cơm. 'Hoá ra chị gái nhỏ không những bị bỏ đói, mà còn bị tâm thần.'


Hiyoko không biết suy nghĩ cậu nhóc, cô đi dọc trên hành lang cuối rồi ngoành, lúc này mới phát hiện ra cô đi ngược đường hướng về phòng với người anh em giường. Vì muốn để một bóng lưng đẹp cho cậu bé kia mà cô quên mất, không thể quay lại được.


Hiyoko quyết định mò đường khác về, số phòng cô đã quên, đành mở từng phòng kiểm tra thôi.


Hiyoko đi từ từ rẽ đến lần thứ 3 cô thấy cửa ra bệnh viện.


Không giống với bản đồ tưởng tượng trong đầu cô lắm, nhưng Hiyoko không chùn bước, tiếp tục bước đi.


Vài giây sau cô lại thấy hai bóng dáng quen thuộc đang cúi gập người ở đường thẳng ra kia.


"Thần Gà!! Nô lệ Gà!!!"

Nghe thấy tiếng của Hiyoko, hai cái đầu kia rốt cuộc cũng ngẩng lên.


"Hai người đến mang gà cho tôi sao!!?"


Thần •Mikey• Gà: "..."


Nô lệ •Draken• Gà: "..."


Mikey nhìn quần áo bệnh nhân cùng bình tiếp nước trên người Hiyoko, mắt liền tối xầm lại: "Cậu sao lại ở đây? Tên nào làm?"


Hiyoko còn chưa nhận được gà nghe Mikey nói vậy liền ngơ người khó hiểu: "Hả? Ai cơ?"


Mikey nhìn dáng vẻ ngốc ngốc của cô, suy luận ra là bị đánh đến mất trí nhớ. Biểu cảm liền trở lên nghiêm trọng, ngay bên cạnh bọn họ còn là một cô gái khác bị liên luỵ nằm viện. Mikey nhìn Hiyoko một hồi liền nói thẳng.


"Người làm hại cậu tôi sẽ giải quyết, coi như làn này hết nợ phí bảo kê trước đó. Từ lần sau đừng có tỏ ra quen biết với tôi." nếu một ngày nào đó họ không tới kịp....


Hiyoko trừng lớn mắt, cô chưa được ăn gà Thần Gà đã muốn phủi sạch quan hệ. Đây không phải là muốn quỵt gà sao?!


"Không được! Tôi không muốn!" Hiyoko ấm ức lên tiếng.


Giáo phái gà của cô không thể ăn thiệt vậy được!


Mikey nhìn Hiyoko trầm mặc.

Draken đứng bên thay cậu lên tiếng: "Nếu cậu đi theo bọn tôi, không cần thận sẽ giống như cô gái kia, là nạn nhân vô tội bị nhắm vào, khi đó bố mẹ cậu chắc chắn sẽ rất lo lắng. Nếu nghiêm trọng hơn thì cả bố mẹ cậu chắc chắn cũng sẽ bị dính vào."


Hiyoko nghiêng đầu nhìn qua tấm kính cô gái đang được cắm ống thở vết thương đầy người.


Ý là nếu đi theo Thần Gà có ngày cô sẽ biến thành thế kia sao? Bị lây vạ đó hả?


Ôi sợ quá!


Hiyoko chớp mắt nhìn thẳng vào hai người bọn họ: "Bố mẹ tôi rất thích những trường hợp như này, còn hứng thú là đằng khác, cảm ơn hai người một ngày nào đó tạo dựng cơ hội nha!"


"..."


Cô gái, nghe ra tụi này nói cái gì không vậy?


"Vậy giờ anh dẫn tôi đi ăn gà nha!" Hiyoko vui vẻ nói.


Chưa kịp ba bước, loa thông báo bệnh viện đã vang lên.


{Đề nghị bệnh nhân ở phòng hồi sức E-1 Akabane Hiyoko lập tức quay lại! Xin nhắc lại.....}


Draken không giống như Mikey, anh nhận ra vấn đề quan trọng hơn: "Mà cậu chưa nói cậu tại sao lại nhập viện vậy?"


Hiyoko chớp mắt, mất tinh thần uể oải nói: "Học nhiều quá quên ăn, đói ngất nên vào." nói xong ủ rũ theo tường hành làng hướng dẫn đi về.


Hai người cùng một tên theo dõi góc tường: "..."


Karma bên kia vừa đưa ra bằng chứng làm việc cho nhà nước để chứng minh trong sạch xong, đùng cái lại được y tá kiểm tra thông báo con gái mất tích. Một lần nữa vị bác sĩ yêu nghề kia lại nghe ngờ anh làm bằng giả, nếu không con gái anh sao phải sợ hãi muốn chạy trốn, càng chắc chắn với suy luận của mình kiên định giữ Karma lại báo cảnh sát điều tra.


Hiyoko an toàn về phòng lại gặp thêm chứng đau bụng vì ăn đồ linh tinh, vừa mới nhịn đói lâu thì nên ăn đồ dễ tiêu hoá, đằng này...


Có lẽ cha con hai người phải ở chơi bệnh viện thêm vài ngày.


//////////////////////////////////
Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip