Chương 37: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Còn đứng đó làm gì?! Mau tới tách họ ra giải phạm nhân về nhanh!!" May mắn vẫn có người sớm tỉnh táo.



Lập tức vào cuộc, cảnh sát vội vàng đi tới khống chế cục diện. Bà bác sĩ bị bắt đi, Hiyoko không vui trực tiếp ngoạm xuống đầu bà ta cắn đứt ra một lớp tóc.



"AAAH— đau quá nhả ra!! Nhả ra mau con khốn!!" Bác sĩ vừa bị tấn công bất ngờ, bị đau hoảng loạn không nhịn được thét lên. Vốn dĩ bà ta nghĩ cảnh sát tới tách ra là xong rồi.



Hiyoko bị kéo ra, nhổ phì phì mấy sợi tóc từ trong miệng, nhận lấy nước từ cảnh sát xúc vài lần. Nhìn mặt bà ta thống hận nhìn cô lúc này tâm trạng mới thoải mái đôi chút.



Khoé miệng hiện lên nụ cười tự hào, cô không bao giờ muốn chịu thiệt với cái thứ đồ kia. Làm ô uế loài gà, là một giáo phái gương mẫu Hiyoko không thể nào để bà ta thoải mái ra đi. Cho dù là đi vào gông sắt cũng không được.



Bị gông cổ lên xe với dáng vẻ bị liệt nửa người, bác sĩ oán hận Hiyoko cũng không làm gì được.



Hiyoko đi theo mấy vị cảnh sát ra ngoài, được vài ba bước đã choáng váng rồi ngả người xuống ngất lịm. Dù sao họ cũng không phải thần linh mà chịu đựng lâu như vậy. Cô ngất do mệt mỏi và mất máu quá nhiều. Đồng dạng vài tên đằng sau cũng vậy...



Hiyoko trước khi ngắm mắt có thấy qua bóng dáng giống con gà đang cục tác chạy tới.



Nếu không phải đã trải qua nhiều chuyện như vậy với Karma có thể xác định tình trạng của mình thì cô thật sự nghĩ Đấng gà đang đến đón cô về Thiên đường Cục tác.


Và, đặc biệt là khuôn mặt hoảng sợ của nó khi tới áp thẳng vào mặt cô gọi tên.



Sao nhỉ?... Cái ảo giác này cũng rất tốt đẹp đi.



.

.


Bệnh viện ngày hôm sau.



Cô gái xinh xắn khung xương nhỏ nhắn thanh thoát, nàn da trắng có chút tái nhợt, hơi thở nhàn nhạt đều đặn nằm ở trên giường.


Đột nhiên đôi mắt kia mở ra, choàng tỉnh chạy xuống giường nhìn xung quanh. Lảo đảo chạy về phía cửa sổ nhấc chân tính nhảy ra.


Bạn học cùng lớp họ hàng mấy người đến thăm đúng lúc này không nhịn được xanh mặt thót tim.


"Bác sĩ bác sĩ! Bệnh nhân ...!!!" Người phản ứng nhanh nhưng là ngấp ngứ không nói hết câu.


Nagisa từ bên ngoài đi vào cười một cái thật tươi: "Hiyoko-chan."



"..." từ từ leo xuống về đúng vị trí nghiêm ngắn nằm trên giường cho mọi người nhìn ngắm.



"Hiyoko khoẻ hơn rồi nha! Rất có tinh thần." Giáo viên chủ nghiệm đại diện nói.



Hiyoko đương nhiên so với người khác tốc độ khôi phục tốt hơn vì hoàn cảnh đã sớm làm quen. Nếu so với đứa trẻ bình thường gặp chuyện như vậy sớm đã ảnh hưởng tới tâm trí còn có thể bị ám ảnh tới lớn.



Hiyoko nhìn bọn họ một vòng đề cao cảnh giác, qua vụ bà bác sĩ kia cô nhận ra trên đời này không có mấy người bản thân có thể tin tưởng.



"Tớ mang súp gà đến cho cậu bồi bổ nè Hiyoko-chan!"



"Gấu bông hình gà nhỏ, tặng cậu đừng cảm thấy cô đơn khi ở đây một mình nha!"



"Đây là đồ chơi hình con gà cúc cu tớ phải tìm kỹ lắm mới thấy đấy."



"Tập tớ chép giúp cậu mấy ngày nay nữa nè!"


Lần lượt những món đồ khác được đưa ra, gà mái, gà trống, gà con đều có đủ, thậm chí là cả đàn gà mô phỏng. Như thể nếu bệnh viện thật sự cho mang động vật vào họ bê luôn cả trang trại vào vậy.


"Cả lớp đều biết Hiyoko đặc biệt yêu thích những chú gà nhỏ nên đã dụng tâm tìm kiếm không ít đâu. Hiyoko-chan mau chóng khoẻ lại rồi lên lớp với các bạn nha." Giáo viên chủ nghiệm ân cần nói.



Nhờ có Hiyoko mà nhà trường có tiếng không ít, học sinh trường dũng cảm cứu bạn học bị bắt cóc mà không ngại thương tích trên người. Ưu ái này cô xứng đáng nhận được.


Hiyoko nhìn một vòng màu vàng vàng trên giường mình, hai mắt sáng long lanh rồi ngước lên nhìn mọi người trong phòng tràn ngập sung sướng, vui vẻ. "Cảm ơn!"



Cô hưng phấn, ôm lấy mấy món đồ thích không buông tay. Những người trước mặt cô đây đều là người tốt có tấm lòng lương thiện.


Mọi người ở lại một chút liền rời đi cho Hiyoko nghỉ ngơi.


Nagisa giúp Hiyoko cất đồ, từ ngày Hiyoko nhập viện đến giờ Nagisa đã không hết lo lắng. Làm gì có ai nhập viện liên tục như đứa con này của họ chứ. Bậc phụ huynh sao có thể không lo lắng được, mặc kệ từ nhỏ nghịch ngợm cũng không hết lần bị thương nhưng liên quan đến tội phạm tâm lý biến chất như vậy cũng quá nguy hiểm.



Sau chuyện này Nagisa để cho Karma báo một tiếng, Hiyoko nên học hết cao trung rồi tự quyết định con đường của cô. Không nên ép buộc cô vào mấy tình huống nguy hiểm đó nữa, phòng thân chỉ nhiêu đó là đủ rồi. Con bé nên sống đúng với tuổi thôi.



Cánh cửa một lần nữa được mở ra, Mikey cầm hoa quả tới.



Nagisa nhẹ nhàng đón lấy: "Không phải nói con không cần mang tới rồi sao? Khách sáo làm gì!"


Mikey lắc đầu: "Là việc con nên làm."


"Ta đi giúp con bé làm thủ tục xuất viện vào ngày mai, hai đứa cứ nói chuyện đi." Nagisa cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng.


Hiyoko ăn súp gà, mắt cũng không thèm ngẩng lên.


Vào mắt Mikey liền là biểu hiện của sự chột dạ và né tránh.



Mũi cô thoang thoảng ngửi thấy hương gỗ mun xen lẫn hương trà thanh khiết đang phảng phất trong không khí.


"Biết sợ rồi?"


Hiyoko cau mày: "Hả??" Tự dưng chạy tới nâng mặt cô lên áp sát làm gì.



Mà sợ gì cơ?


Mikey nhìn lại không đúng lắm, chậc răng một tiếng.


Phải rồi, con người vô tâm hồn nhiên này sao có thể chứ...


Đối mặt với Mikey, Hiyoko đưa đôi mắt đầy thuần khiết và chờ mong nhìn cậu chờ buông tay.



Mikey cũng không nóng giận thả ra ngồi xuống bên cạnh cô. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm cô ăn hết bát súp.



"Ngoan ngoãn chút đi, từ giờ tôi sẽ theo em, chỗ nào cũng theo."


Hiyoko chớp mắt: "Tại sao? Anh bị ám ảnh cưỡng chế tôi à?"



"Em đoán xem." Mikey cười mỉm, tâm trầm xuống, có lẽ chờ thêm vài năm nữa cũng không sao, bọn họ không vội.


"Anh thích tôi à?" Bâng khuâng nói ra một câu sau đó cười rạng rỡ với Mikey.


Mikey ngạc nhiên mắt mở lớn: "A!?"


"Trùng hợp, tôi cũng thích anh lắm!" Tay vươn tới xoa xoa mặt Mikey còn đang ngơ ngác.


Không biết có phải do niềm vui đến quá sớm hay không khiến cho Mikey thật lâu còn chưa kéo lại được hồn.


"..."


Hiyoko cười tươi: "Tôi thích anh lắm đó!"



Douple Kill 💥



"E...Em...."


"Sao vậy? Không được thích sao?"



"Có! Tôi đồng ý!" Mikey vội vàng.



"Đồng ý cái gì?" Hiyoko cười rạng rỡ ngước mặt lên nhìn Mikey đầy vui vẻ.



"Cho phép em cưới tôi!"



"Hả?!" Hiện giờ đến lượt cô ngơ ngác. "Sao lại cưới?"



"Chứ không phải em vừa cầu hôn tôi sao? Bác sĩ nói hai ngày nữa em có thể xuất viện sau đó dọn đến nhà tôi luôn đi." Mikey nghiêm túc nói.



Hiyoko thấy không đúng lắm, suy nghĩ ban đầu của cô chỉ là thích Thần Gà, khiến Thần Gà tin cô để rồi chờ thời cơ Thần Gà ở trạng thái tốt nhất cho một dao nhét vô nồi thưởng thức quá trình cô tiến tới bầu trời thôi. Có khi tích luỹ xong niềm tin giáo phái cô nhận được sự tín nghiệm, học tập được các chiêu thức của loài gà ví dụ như 'bay' chẳng hạn thì sao....



Sống chung ý kiến này rất hợp với kế hoạch lớn lao của cô. Nhưng trực giác mách bảo khi đồng ý e rằng người lên nồi không phải Mikey... mà ngược lại sẽ là cô. Vậy nên Hiyoko đang phân vân... nghe theo trực giác hay con tim mách bảo.



Hơn nữa, nếu nói thật sự phải cho Thần Gà nên nồi cô có chút không nỡ, hằng ngày ở bên hưởng ánh dương quanh đôi lúc không hiểu sao tâm trạng cô nhẹ bẫng không thèm nghĩ đến Gà. Nên chốt lại, có thể Mikey đối với Hiyoko lúc này không ghét, mà còn cảm thấy thích, chưa trải qua cảm giác đấy bao giờ. Trước đây không hiểu, hiện tại cảm nhận được bỗng dưng sinh ra chút né tránh. Đôi mắt Mikey nhìn vào cô chờ cái gật đầu khiến Hiyoko không nhịn được quay mặt đi không dám nhìn thẳng.



Con Gà sa đoạ thành tinh hại đời cô rồi.



Mikey thấy tai Hiyoko đỏ bừng bừng, nhìn bộ dáng ngại ngùng trốn tránh của cô, trong lòng nâng nâng như được lấp đầy. Không phải nhìn nhầm, cô nhóc này bắt đầu chú ý đến hắn rồi.



Dấu hiệu tốt nhưng cũng không thể dồn dập.... Ở chung nhà chắc không sao đâu... nhà ngoại sẽ hiểu thôi.



.

.



"Muốn mang con gái ta đi? Thằng ranh nhà ngươi lấy đâu ra cái gan đấy vậy?!" Karma cười thân thiện, khoanh tay trước ngực níu chặt cố gắng khống chế nắm đấm.



Nagisa thở dài: "Có vẻ như là.... Ta hiểu phần nào vấn đề rồi, nhưng Mikey chuyện này quá sớm để quyết định, sau này suy nghĩ của mọi người đều sẽ thay đổi, vậy nên.... cháu có thể chờ Hiyoko vài năm nữa không?" nói bằng giọng đặc biệt nghiêm túc.



Dù chỉ là hỏi nhưng hiện tại Mikey đã biết mọi chuyện đã được quyết định rồi. Mặt khác Karma không kiêng dè hả hê nhìn Mikey cười khẩy.



"Ta nghĩ tốt nhất vài năm này mấy đứa không nên gặp mặt nhau thì tốt hơn." Karma tự đắc nói.



Mikey nhíu mày, chân chững lại chuẩn bị tư thế ngắm bắn nhìn Karma.



Nagisa vỗ cái vào lưng anh: "Anh thôi đi, đừng làm khó thằng bé."



Người cha nào cũng tiếc con gái, Karma làm vậy có thể hiểu được nhưng mà không nên ép quá sẽ mất con rể nha.


.

.

.


5 năm sau.


Tháng 6, vào mùa hè oi bức, cái nóng đập vào mặt, độ ấm trong không khí có thể nướng sống người thành tro.


"Thằng chết tiệt nào đưa ý kiến đi tổ chức đám cưới mùa này vậy!!?"



Vừa nói xong lập tức có vài người chạy tới bịt miệng. Ai cũng ý kiến được nhưng mà đây là đầu lĩnh đó!


Người nào đó cảm xúc cũng y hệt, ghét bỏ mấy lớp Kimono đang choàng lên người muốn quăng nó đi đánh nhau rồi đấy.


Mới tốt nghiệp đã bị kéo đi làm đám cưới, sớm biết vậy thà đồng ý đi cùng Irina-sensei chơi nước ngoài còn hơn.



Ai kêu tên điên nào đó cầm cái giấy chứng nhận kết hôn đâu ra đi chứng nhận rồi, còn chả nhớ cô ký năm nào nữa nhưng chính xác chữ ký trên đó là của cô. Là một người có trách nghiệm Hiyoko đành ở lại làm đúng quy trình.




Mikey trong mấy năm nay bị Karma kích thích, triệt để đối đầu với ông vươn lên làm đại ca khét tiếng, từ một băng du côn nhỏ một vùng Tokyo, hiện tại Touma đã tập trung hết khu vực phát triển thành một tổ chức lớn nửa xấu nửa tốt.



Lý do hoạt động nửa vời này là vì tổ chức chỉ đối đầu với tham mưu trưởng Karma, những nhiệm vụ ông phụ trách đều quấy phá làm cho nó kéo dài từ 1 tháng thành vài tháng mới xong. Mặt khác, bọn họ kinh doanh đúng chiến lược hoạt động đồng nhất. Còn làm riêng của một công ty vệ sĩ bao hầu hết thông tin trong giới truyền thông này.



Lớp 3-E ngày xưa đến dự hôn lễ của con gái bạn dĩ nhiên cũng nắm rõ tình hình, nhìn Karma như thế không biết nên chúc mừng hay an ủi nữa.



Horibe khuôn mặt không thay đổi nói: "Đáng đời."



"Làm việc với Karasuma bao nhiêu lâu như vậy cũng không nghiêm túc được bằng ổng. Karma tại chú quá phèn thôi! Đánh không lại con rể há há há!!!" Okajima cùng Sugaya dựa sát nhau cười.



Karma bóp ly rượu muốn vỡ: "Này, các cậu có ý tốt mới tới đúng không?" Ngụ ý nhắc nhở bọn họ im đi.



Sugaya không ngừng cười, còn bồi thêm câu: "Không nha, đến xem khuôn mặt tủi thân bị hành của cậu thôi! Đã lắm đó! Ha ha ha ha!!"



Taisen nhớ một thời đi học bị Karma đè đầu cưỡi cổ hiện tại hả hê không ít, cho dù đã trưởng thành nhưng nợ cũ vẫn là nợ nha.



Bọn họ đồng thời dùng một ánh mắt xem trò nhìn Karma.



"Xin lỗi tớ đến muộn, lịch trình dày quá!" Giọng nữ nhẹ nhàng bước tới.



"Kaede!!"



"Ui cha! Diễn viên xinh đẹp của chúng ra đến rồi!!"


Nagisa vui vẻ: "Lâu rồi không gặp cậu!"


"Nagisa-kun! Chúc mừng." Kaede nắm tay Nagisa nói.


Karma quên cả tức giận với mấy người Sugaya lập tức chú ý tới bên này. Ánh mắt đề phòng nhìn chăm chăm Kaede.


Kaede mỉm cười: "Cậu vẫn như năm nào Karma!"



Karma hừ nhẹ: "Không hẳn."



Nếu sớm biết Nagisa thuộc về anh thì năm đó đã kéo cậu ta lại rồi. Còn chưa kể đến chính bản thân anh còn cùng với Nakamura chụp ảnh nữa chứ!!



Nakamura mới tới, nhận ra cuộc tình ba người năm xưa đang cọ nhiệt lập tức lôi điện thoại ra bấm nút chờ sẵn một màn sôi động.


"Nakamura! Đừng tưởng tôi không nhìn thấy cậu quay!" Karma đen mặt nói.



Nakamura xị mặt: "Nhàm chán!"



"Tôi mời cậu đến đây không phải để bôi đen mình đâu! Thu lại cái tính cợt nhả đó đi, bao nhiêu tuổi rồi."


Nakamura tỉnh bơ: "À thế cơ! Vậy cậu nhìn bên kia đi." tay chỉ về một hướng tiếp tục đưa máy điện thoại lên.



Đám người Suguya nhận lúc Karma không chú ý, chạy tới làm thân với bên nhà trai tiện thể phát cho mỗi người một bức ảnh xấu hổ của Karma hồi còn đi học. Mỗi bức đều không trùng lặp, phải nói năm đó Koro-sensei chụp rất có tâm nha.



Karma bay màu: "..."



"Đám khốn nạn các cậu.... Đứng lại đó cho tôi!!!!"


Một màn rượt đuổi diễn ra, bọn họ thậm chí trèo bàn, trèo tưởng, cây đều làm.



Nagisa: "..." một mớ hỗn loạn.



Nakamura cười gian xảo: "Hiếm lắm mới được dịp như vậy nha!"



Do không thể để bản thân xấu mặt với con gái Karma mất bình tĩnh, quen mất cách làm bình thường của bản thân. Ngày trọng đại lần này không chỉ dấu ấn tới Hiyoko, mà cả Karma đều có một cái rồi.



Đám Sugaya sau cùng vẫn bị Karma trói lại đánh đến mặt xưng phù, nhưng mấy tấm ảnh kia cũng không lấy lại được hết. Một trong những bức ảnh đó được đưa đến tận tay cô dâu trong phòng chờ.



Giờ lành đã đến, bước vào nơi cử hành cùng với Mikey. Dưới những ánh nhìn của họ hàng cùng khách đến tham dự, Hiyoko ngẩng cao mặt tự tin đi qua.


Cô dâu đẹp thật, chú rể ngầu thật chỉ là... chỉ được vài bước theo sau là một tràng cười và khóc nín cười.



Bả vai Karma lệch sang một bên há hốc mồm.



Mẹ Nagisa đi tới vỗ vai anh lắc đầu thở dài: "Con bé giống con đấy."


Hiyoko ánh mắt sáng rực nhìn biểu hiện của Karma đầy thoả mãn. Cảm giác đã trả thù xong khiến cô tâm trạng phất phới hơn hẳn.



Không giống những bộ Kimono trắng của cô dâu khi kết hôn bình thường, Hiyoko đặc biệt dán bức ảnh lớn của Karma bên vạt tay áo ngoài. Là khuôn mặt đỏ bừng của Karma khi kém điểm bị Koro-sensei chọc quê ở trường.


Khi đó chỉ có mình Koro-sensei biết thôi, hiện tại...



Karma quỳ sụp xuống. "Mấy người không phải nói con gái là tình nhân kiếp trước sao?" Đây là kẻ thù kiếp trước mới đúng.


Nagisa an ủi rất nhiều lần cũng không làm Karma vực dậy tinh thần được. Dù có quên nó cũng đã được lưu lại trong cuốn album cưới rồi.



.

.

.

.

.


Vài năm sau khi Hiyoko bị lừa bán.



Hiyoko đưa con gái bỏ nhà ra đi, để dỗ con bé không khóc cô đưa album ảnh khi xưa cho con.



Bé con Nana nhìn thấy ảnh cưới của mẹ có mặt của một anh trai đẹp nheo mắt nở nụ cười bí hiểm: "Mục tiêu tiếp theo đây rồi."


Ngước mặt lên dùng đôi mắt ngây thơ hỏi Hiyoko: "Chúng ta đi đâu vậy mẹ?"


Vài năm bị Mikey quản chặt, Hiyoko nhận ra cuộc hôn nhân này không có lợi cho cô, vừa mệt lại quá khó để đi săn gà. Thần Gà ngay từ đầu đã không phải, con gà sa đoạ đó triệt để không cứu được rồi. Trực giác của cô đã đúng, may mắn hiện giờ chạy vẫn kịp.



"Đến nhà ông bà ngoại, 4 năm chưa về đó rồi, đây cũng là lần đầu tiên con gặp họ phải ngoan biết không?" Hiyoko nhíu mày nhìn con gái, mái tóc vàng cùng đôi mắt đen giống hệt Mikey.



Khuôn mặt trái xoan xinh xắn này nhíu mày thôi cũng khiến bao nhiêu người muốn bế lên dỗ dành rồi, đung cái giọng ngọt sớt kia dù là người tâm sắt đá đến đâu cũng khó mà từ chối được. Nhưng là, đối với con gái của mình Hiyoko với bao kinh nghiệm ám sát với Karma cùng chiêu trò trong tổ chức của Mikey sao lại không biết chứ...


Hiyoko gập cuốn album lại không cho xem nữa: "Nana Sano, thu cái đuôi của con lại." con rắn con này tìm được thứ để nghịch rồi. Thứ bị nó nhắm đến không điên vì tức thì cũng trầm cảm vì sầu.


Nana bĩu môi giận dỗi hất cằm không thèm nghe.


Hiyoko nói không được chỉ nhìn chằm chằm con bé. Người trị được Nana cũng chỉ có Mikey, bằng cách nào đó chỉ cần nhìn vào mắt Mikey thôi Nana thành đứa bé ngoan sóng yên biển nặng rồi.


Nhưng không sao, lần này ra ngoài tới rắn con thì để cho rắn lớn tới. Cô có thể chạy một vòng thế giới này hoặc qua Hawaii với Irina chơi rồi.


Hiyoko thả con gái trước cổng nhà Akabane ấn chuông rồi chạy thẳng, năm đó cô làm Karma còn chưa nguôi giận đâu.


Hiyoko vừa đi Karma vừa xong nhiệm vụ về. Thấy đứa nhóc giống hệt trong ảnh con gái gửi đôi mắt trừng lớn một chút.


"Nana...?" Ngờ ngợ hỏi.


Nana đang tựa lưng vào cửa ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt lập tức sáng rực, ngay sau đó liền thay đổi thành đôi mắt đầy nước tội nghiệp nói: "Ông ơi~"


Karma xác nhận đúng, lần đầu gặp cháu, ho nhẹ một tiếng rồi bế con bé lên đi vào nhà, vừa đi vừa thân thiết hỏi chuyện, hứa sẽ phạt Hiyoko với bé. Nhưng không lường trước được chính bản thân vừa đón cái phiền phức gì vào nhà mãi đến tận khi Nagisa về mới thoát được một chút liền nhận được tin của Mikey.



Nana sẽ ở đây với ông bà ngoại một thời gian, vợ chồng bọn họ tính toán sinh thêm đứa nữa.



Ngay từ lúc Hiyoko có ý định đi Mikey đã biết rồi, nhưng nghĩ đến thời gian của hai người liền mặc kệ luôn. Hiện tại cũng đang trên đường đúng lộ trình của Hiyoko để bắt cô, nhanh thôi Hiyoko không thoát được dễ vậy.



Karma nghe tin bọn họ tính sinh thêm lập tức hiện lên một lỗi hỗn loạn. Hiện tại một con rắn nhỏ rồi, tiếp tới sẽ là cáo nhỏ sao?!


Không được!!!


"Ông ơi! Ông đâu rồi!?" Tiếng nói của bé Nana vang lên khắp nhà khiến Karma đang trốn trên mái nhà khiếp vía không thôi.




.Hết.




Lần này End thật nhe🙉 cái kết nghĩ mãi mới chỉnh được thế này💥💥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip