Chương 31: Đại chiến Thiên Trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiến lại gần hơn trận chiến.



Angry cùng Hakkai hợp sức, liên minh em út bị hành liên tục, bọn có có vẻ không hợp lắm. Cũng không phối hợp tốt bằng anh em nhà Haitani.


Hakkai bị bọn họ nhắm tới nằm vật xuống đất đến hộc máu, trước cảnh tượng bạo lực kia...



Angry đã.... khóc.



"Dừng lại.... hu hu..... Tao bảo dừng lại rồi mà, mấy thằng khốn!!!"



Trước ánh mắt kinh ngạc của cả Touma lẫn Thiên Trúc.


"Thằng này bị gì vậy....?"


"Không phải chứ? Khóc rồi đấy à."



Angry sụt sịt, nước mắt tràn ra như suối, ngay sau đó liền thay đổi. Tóc dựng lên, con ngươi co lại đối với anh em Haitani với bộ dạng vô hồn...



Rindou không sợ hãi, húc thẳng tới muốn vật ngã Angry nhưng khi lao tới tóm thì một chút Angry cũng không đẩy được, ngược lại bị Angry kẹp chặt phía dưới.



Rindou bắt ngạc nhiên: "Sao nó không nhúc nhích?"




"Lần cuối cùng tao khóc là năm lớp 4. Khi tao hoàn hồn thì tất cả đã nằm la liệt...."



Rindou: "Mày nói cái khỉ gì vậy?"



"Anh tao đã nói, 'đừng bao giờ khóc nữa, lần tới khi em khóc.... em sẽ giết người đấy.'"


Ran có linh cảm xấu: "Thả nó ra trước đi Rindou!!!"


Lời vừa dứt, một nắm đấm đã đánh thẳng mặt Rindou khiến cậu ta ngã xầm xuống bất tỉnh.



"!!!"



Tiếp theo là Ran, Angry bất thình lình đã xuất hiện đằng sau Ran, một nắm đấm hạ một đường kết thúc.



"Chậm quá, tóc bím à."



Anh em nhà Haitani cứ như vậy bị đánh gục.



"Không thể tin được! Tên đó sảy ra cái quái gì vậy!!?"



Mocchi lớn giọng: "Đùa à, Haitani! Tao đã đánh giá cao bọn mày cơ mà!?"



"Thằng đó là đứa từng bị tao đập cho một trận đấy!" Tiến tới.



Angry dường như đã rõ: "Mày, là người đã tấn công Smile."



Mocchi nhăn mặt: "Smile? Tao không biết thằng đó, thằng lùn mày nghĩ có thể hạ được tao...."



Tiếng 'rầm' bất ngờ vang lên, Mocchi mặt áp xuống đất chỉ bằng một nắm đấm của Angry.



Đến Chifuyu còn phải thốt lên kinh ngạc.



"Đấy thật sự là Angry sao?"



"Không biết, nhưng quả đầu dựng lên đẹp đó. Một con gà Lông Xù tuyệt đẹp, tôi đánh giá cao cậu ta."



Giọng nói thanh thuý phát ra từ bên cạnh Chifuyu, cô gái mặc đồ đội của Touma thản nhiên khoanh tay đeo kính râm nhìn bọn họ đánh giá.



"Hiyoko?..... HIYOKO!!????" Chifuyu vừa nói vừa không tin vào mắt mình.



Hiyoko che tai: "Đừng hét lên vậy chứ!" nhăn mặt nói.



Tiếng hét của Chifuyu thu hút khá nhiều người gần đó, ngoài các thành viên thân thuộc đã biết qua Hiyoko thì vẫn có một vài người lạ lẫm tại sao có con gái xuất hiện ở đây.



Mấy người Hakkai nhìn tới ngạc nhiên không kém, Takemichi đã tiến gần tới Kisaki cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại.



Thật sự là Hiyoko!


Bọn họ rõ ràng đã nhận được tin tức xấu Hiyoko đã...



"Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đã....!" Mắt trừng lớn không thể tin, Hiyoko mặc đồng phục Touma, hay là mơ?



Hiyoko quay sang nhìn Chifuyu với một ánh mắt như kẻ ngớ ngẩn: "Đến xem chọi gà, tôi đã sao cơ?"



Chifuyu không hiểu lắm nhưng lúc này cậu mới chú ý đến cánh tay bó bột của Hiyoko, xác định trước có thể là tin tức giả. Takemichi đã bị lừa, Chifuyu thông minh nhận ra tình huống.



"Ý tôi là..... Nhưng trước hết cậu mau rời khỏi đây đi đã, ở đây không an toàn đâu."



Chifuyu cật lực để ý xung quanh, bảo vệ Hiyoki ra sau mình.



Angry nhìn qua cô một lúc, xong cũng quay sang đối phó với mấy người kia.


Hiyoko vỗ vai Chifuyu mấy cái, ý bảo cậu tránh ra.



"Đừng lo, tôi có dao mới rồi, sẽ không ai bắt nạt tôi được đâu. Hôm nay tôi còn mang theo bảo tiêu Vip đấy."



"Bảo tiêu Vip? Cậu sẽ không phải gọi cảnh sát chứ?" Chifuyu khoé miệng hơi co lại.



Xác xuất này cao lắm.



Hiyoko cười thật tươi, quay lưng lại yểm hộ phía sau Chifuyu.



Kisaki dường như đã phát hiện ra sự tồn tại của cô trong một đám người mặc đồng phục Touma. Việc đầu tiên của hắn ta không phải ra lệnh cho đàn em bên dưới tới bắt mà là đi thăm dò xem xung quanh có cớm phục kích không.



Bị dính tới cảnh sát mấy lần rồi, thành ra hiện tại cứ thấy khuôn mặt kia hắn ta cứ phải tìm đường lui đã.



Hiyoko cầm dao bếp rất thành thạo chặn lại mấy đòn đánh tới, vui vẻ nói với Chifuyu: "Không phải cảnh sát đâu, yên tâm đi, tôi còn chưa có báo."



Chifuyu ngạc nhiên: "Chưa báo? Thật sao?"



Hiyoko thấy cậu ta nghi ngờ, giận ra mặt không thêm trả lời.



Điều này quá khó tin sao?



"Khi nào báo tôi sẽ tuyên bố hét lớn cho mà biết được chưa!?"



"Không! Không, cậu đừng báo!" Chifuyu thật sự chảy mồ hôi lạnh.



Đánh nhau trong tâm thế sắp bị cảnh sát bắt, như vậy không tốt chút nào đâu.



Takemichi đã lùi lại được gần bọn họ, hiện tại Touma đã tập hợp tại một chỗ.



"Chúng ta sẽ chiến thắng." Angry nói.



Takemichi thẫn người nhìn xuống cánh tay bị băng bó của Hiyoko: "C-Cậu.... thật sự điên mất!"



Cậu đã rất khủng hoảng khi nhận được tin tức kia, cha của Hiyoko thật.... con mẹ nó chứ!



Hiyoko bĩu môi: "Mắc gì mắng tôi điên? Cậu mới điên, cái đồ lính gà tàn tật!"



Nhìn Takemichi lúc này trên dưới chất vật quả thật không khác cho lắm.



Mucho bị Angry đánh vật trước đó còn chưa chịu thua, hắn ta từ từ đứng dậy, ánh mắt đầy phần nộ trên tay còn cầm một con dao găm.



"Tao sẽ không thua! Chúng mày nghe không!?"




Hiyoko bộ dạng chán ghét nhìn hắn: "Mày chỉ không thắng thôi."



Takemichi nghe người vừa nói liền giật mình: "Hiyoko-chan..!!!"




Nghe Hiyoko nói vậy, gân xanh trên trán Mucho lộ rõ, hắn muốn dùng dao tới đâm về phía họ: "Con khốn! Mày là cái thá gì!"



"Là bà tổ họ gà nhà mày ."



Hiyoko không e ngại giơ dao bếp lên tính đấu xem ai cắt tiết gà nhanh hơn với hắn.



Bất ngờ một bóng dáng khác xuất hiện, mặc đồng phục của Thiên Trục chặn lấy lưỡi dao của Mucho.



Kakuchou nghiêm mặt: "Mày thua rồi, Mucho."



Hiyoko nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng.



Mucho gằn mặt: "Tránh ra thằng nhãi, mày biết cái gì!?"



Một nắm đấm thẳng vào bụng Mucho khiến hắn phải chảy nước mắt ngã xấp xuống.



"Đừng để nhiễm tính xấu của Thiên Trúc." Kakuchou mặt không thay đổi đầy bình tĩnh nói.



"Mày đã dạy tao thế nào là người đàn ông thực thụ."



Chifuyu kinh ngạc: "Tên đó đánh đồng đội của mình à?"



Takemichi thẫn thờ: "Kaku....."



Angry: "....?"



Hiyoko nhíu mày bắt được trọng điểm: "Vậy trước kia hắn không dạy thì anh ta không phải đàn ông à?"



"..."



Mọi người xung quanh im lặng chút. Không tự chủ ánh mắt đều tập trung vào Kakuchou.



Không hiểu sao nhưng nghe nó..... nó sai đúng không?



Kakuchou không muốn nói nhiều, bỏ qua chuyện này, quay đầu nhìn Izana phía sau.



"Tội này tao sẽ chịu sau." Ý cậu ta là tội đánh đồng đội.



Izana chỉ nhìn, không trả lời.



Takemichi tính lên tiếng cảm ơn thì Kakuchou đã nói: "Đừng hiểu lầm, Takemichi. Tao không có ý định cứu mày."



"Hả?"



Hiyoko hơi cúi đầu, nghiêm túc nhìn tới Kakuchou: "Thằng mặt sẹo đó định tấn công đấy."



Chifuyu lập tức cảnh giác, những người xung quanh cũng ngạc nhiên vào thế phòng thủ ngay lập tức.



"Dù có đi đến địa ngục, luôn sát cánh bên người mình giao phó tính mạng." Kakuchou nhìn bọn họ, sắc mặt không hề thay đổi.



"Tao là người đứng đầu Thiên Trúc Tứ Thiên Vương!"



Một lời vừa dứt, ngay lập tức Kakuchou lao thẳng tới bọn họ. So với tốc độ họ tính toán còn nhanh hơn nhiều, đến cả Angry bùng nổ trước đó cũng không đỡ được.



Chỉ trong tích tắc, vài cái vật tay từ Angry đến Chifuyu hay những người còn có thể đánh tại đó đều bị hất bay.



Còn lại Takemichi đứng ngơ người chưa hoàn hồn và Hiyoko đã kịp thời lùi lại phía sau.



Takemichi chớp mắt, hoảng hốt khi thấy xung quanh, đáy mắt lo lắng nhìn Hiyoko lắng nói: "Cô ấy không phải thành viên Touma! Mày không được làm tổn thương cô ấy!"



Kakuchou nhìn qua Hiyoko cùng cánh tay đang bị thương nói: "Tao... sẽ không đánh con gái, vậy nên hiện tại, Touma chỉ còn mình mày thôi Takemichi."



Hiyoko nhìn bọn họ cứ như vậy thản nhiên coi thường mình, tức tối.



Kakuchou chỉ đánh tới Takemichi, đánh đến mặt mày không nhìn ra hình dạng ban đầu. Takemichi gần như muốn nằm vật ra vẫn kiên trì đứng dậy.



Chifuyu muốn chạy tới cản, thật sự không nhìn nổi nữa. 50 đấu 400.... rõ ràng Touma không có lợi thế.



Mới đứng dậy còn chưa đi được một bước thì đã bị ai đó gạt chân một cái ngã lại chỗ cũ rồi bị dí xuống không cho dậy.



"Đừng có xen vào vở kịch hay vậy chứ!" Hanma cười khẩy nhìn xuống Chifuyu.



Chưa để Chifuyu phải lo lắng.


Ngay sau đó là tiếng bước chân cùng một màn nhào lộn sảy ra trước mắt, Hanma cả người đập thẳng xuống đất hai tay bị sau bị kìm lại cùng một đôi chân quắp chặt ở cổ xiết tới.



Hiyoko trừng to mắt nhìn xuống, mặc kệ Takemichi chất vật máu me đầy mặt phía trước nói với Kakuchou với giọng điệu đầy tính đe doạ.



"Đứng đầu Tứ Thiên Vương? Mày coi thường tao hả thằng chó? Cái gì mà không thèm đánh con gái.... Nhào vô bà chấp cả nhà mày."



Ngay sau đó nhìn lên Takemichi nói: "Vì tôn ti trật tự của giáo phái! Đại diện cho Thần Gà, tôi sẽ không để cậu bị uỷ khuất đâu."



Kakuchou nhìn xuống Hanma đang bị kẹp đến xanh mặt bên dưới Hiyoko, một dạng trầm lắng.



"..."



Hanma khó chịu: "Con mẹ mày! Cút ra!"



Hiyoko càng ép chặt chân thêm: "Không đấy!"



"Chúng ta có vẻ đang gặp chút phiền phức nhỉ?" Izana từ từ bước tới.



"Bỏ Hanma ra, Akabane Hiyoko."


Lạch cạch.



Kisaki đừng trước mặt nhắm súng vào đầu Takemichi.



"Tao đã cho người dò xét xung quanh đây rồi, lần này cảnh sát không đến kịp đâu."



Hiyoko trợn mắt phồng má trừng Kisaki bực bội.



Sao ai cũng nghĩ cô báo cảnh sát hết vậy!!?



////////////////////////////////////////
Hết chương 31.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip