Chương 22: Ngất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Taiju bạo phát, hơi thở phập phồng không chút kìm nén.

"Anh hai!..." Hakkai còn muốn hét lên thương lượng thì một màn trước mắt khiến cậu câm nín.

Hiyoko vung vẩy dao trên không trung: "Xem nào, chỗ này đánh là xong nè." cán dao hạ xuống, đập mạnh vào phần gáy bên trung tâm của Taiju.

Sức lực mạnh cộng thêm có kinh nghiệm nên chính xác 100%. Taiju từ từ ngã xuống.

"!!!"

Hiyoko khịt khịt mũi, nhìn mặt cô vậy thôi chứ tinh thần chính nghĩa nhiều lắm. Không giống như bọn họ giết người bừa bãi đâu.

Mẹ cô dạy là đừng bao giờ coi thường việc giết người, cũng đừng nên lấy nó ra làm câu cửa miệng hăm doạ đời sống. Giết người.... không phải là câu nói vui đâu.

Hài lòng với thành quả, mải suy nghĩ nên Hiyoko quên mất việc phải nhảy xuống.

Cứ như thế theo hướng của Taiju ngã về phía sau, đầu cô đập mạnh vào mặt tường, từ trên người Taiju trượt xuống.

"!!!"

Takemichi hốt hoảng chạy vội tới: "Hiyoko!!"

Hiyoko mắt dần nhắm lại, trong mơ hồ cô chỉ thấy bóng dáng một cậu trai tóc vàng dựng hướng lên trời đang lo lằng nhìn tới mình.

.

.

.

Bệnh viện.

Đứng trước mặt bác sĩ làm thủ tục nhập viện, Karma mím môi không nói.

"Sao? Cậu lại hành hạ con gái mình vào viện rồi hả!?" Bác sĩ cau mày, ghét bỏ khi nhìn thấy Karma.


Kiểu gì cũng gặp bà này vậy?! Lần trước khám chính không phải ở khoa nội tiết sao? Hôm nay qua khoa não làm gì? Bác sĩ hiện tại đều giỏi nhiều chuyên môn vậy hả!?

Karma trừng mắt nhìn lại thằng nhóc phía sau. Như khủng bố chờ giết con mồi. 'Tại sao có bao nhiêu bệnh viện lại vào cái này hả!?'

Takemichi rụt người không dám nhìn qua.

Bác sĩ thấy Karma trừng mắt cậu học sinh tội nghiệp phía sau, tấm lòng bao dung tiếp tục: "Đây là bệnh viện, đừng nghĩ lần trước anh nhờ cấp dưới đến chứng minh thân phận liền hiện tại tôi không để ý. Cái mặt tối trong quan chức cấp cao các anh tưởng tôi không biết sao!? Toàn một lũ hai mặt tính cách biến thái, con gái anh đã nằm viện rồi giờ anh chuyển qua mục tiêu mới hả?!"

Karma bất bình: "Là nó làm con gái tôi ra nông nỗi này được không?! Cô bị làm sao vậy?!"

Bác sĩ hừ lạnh: "Bị thương ở đầu mà dám bảo cậu bé đó làm sao? Nhìn dáng vẻ gầy tong teo đầy vết thương ở người kia mà giống một người làm hành vi đó hả? Vết thương đằng sau đầu con gái anh có dấu hiệu bị va vào một vật cứng, cho thấy, không phải anh làm thì còn là ai nữa. Chắc chắn trong lúc tức giận anh đẩy cô bé đập mạnh vào tường! Còn muốn chối không!!?"

Takemichi dùng ánh mắt sáng hoắc hâm mộ nhìn bác sĩ.

Thật tài giỏi, bác sĩ nơi này như thám tử vậy, như thế mà đã nhìn ra Hiyoko bị đập đầu vào tường rồi.

Ánh mắt này của Takemichi bị bác sĩ thấy được, nghĩ rằng mình đã phán đoán đúng hướng đi của hành vi phạm tội. Bác sĩ liền đắc ý không thôi nhìn Karma.


"Anh đừng nghĩ có thể qua mặt được tôi, quan chức cấp cao thì đã sao, một đám không ra gì! Đừng để tôi kiện anh!"

Karma: "..." lần sau vẫn nên để Nagisa đến.

Mụ điên này làm bác sĩ bấy lâu nay còn chưa bị đuổi sao!?

Nói vậy nhưng vẫn làm thủ tục với Karma, bày tỏ tâm ý tận tuỵ canh gác đến cùng không để cho Karma có ý đồ xấu.

"..."

Hiyoko nằm viện nguyên một ngày, Karma đã để cho Takemichi về trước. Sự việc hôm nay Takemichi giải thích hết cho anh, vụ này sau khi đợi con gái tỉnh lại anh nhất định phải cho đám nhóc kia một bài ra trò.

Hiyoko nhíu mày, mắt từ từ mở ra nhìn tới: "Ba ba?"

Karma chưa kịp nói gì, bác sĩ đã xuất hiện với bộ mặt nhân hậu đẩy Karma ra.

"Con gái, con không sao chứ? Có phải rất đau không? Đúng rồi phải đau chứ, có một người cha bạo hành như vậy không đau bên ngoài thì cũng đau trong tim thôi. Đừng lo, ta hướng về phe con! Tên ác ma này đừng quan tám hắn nữa!"

Hiyoko đầu óc choáng váng còn chưa hiểu lắm vấn đề. Ai bạo hành cô cơ?


Đúng lúc này cánh cửa phòng bệnh mở ra lần nữa.

"Gà con!!" Nagisa từ bên ngoài lo lắng chạy như bay vào. Ôm lấy Hiyoko hỏi thăm tình hình.

"Con không sao chứ?"

"Đau đầu lắm mẹ~" giọng nói mềm nhũn như sắp khóc vậy.

"Mẹ ở đây rồi, cứ nhắm mắt nghỉ ngơi đi."

Hiyoko gật đầu, nghe lời một lần nữa mắt nhắm lại.


Bác sĩ theo bản năng nhanh tránh sang một bên, nhìn thấy khuôn mặt ngây ngô của Nagisa rồi lại nhìn Hiyoko. Hai người này mới đúng là máu mủ tỉnh thâm nè.


Lại quay sang nhìn bản mặt của Karma, chán ghét nói: "Anh ta ngoài tôi nói chuyện riêng tý."

Karma: "Tôi..."

"Karma-kun, anh đi đi, không cần lo em sẽ chú ý Hiyoko!" Nagisa chỉnh lại chăn cho cô xong quay lại dùng ánh mắt an tâm với Karma nói.

Karma: "..."

Cắn răng chịu đựng đi ra ngoài.

Cánh cửa phòng bệnh vừa tách biệt đóng vào, bác sĩ không nhân nhượng nói thẳng: "Tôi không ngờ anh bạo hành con gái còn có tài giấu diếm vợ mình như vậy đấy! Con gái anh bị uy hiếp sợ hãi đến cả mẹ cũng không dám nói luôn sao?!"

Karma: "..." biết ngay mà.


"Cô gọi tôi ra đây chỉ đề nói vấn đề này?" Karma lạnh nhạt, anh muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này.

"Hừ." Bác sĩ hất mặt quay đi chỗ khác, cũng nói thẳng : "Về con gái anh, phần mô não bên phải cô bé bị chấn động nhẹ, qua một thời gian sẽ khỏi nhưng rất có thể trong khoảng thời gian này cô bé sẽ quên hoặc nhầm lẫn một vài thứ, anh để ý chút là được."


Karma gật đầu: "Còn gì nữa không?"

Bác sĩ trầm mặc một hồi: "Anh và vợ anh không hợp chút nào."

Karma: "..."💢

...


Qua một ngày Mikey biết Hiyoko nhập viện thì cô đã sớm được người nhà chuyển về nhà chăm sóc rồi. Hiển nhiên vào thăm là bất khả thi.

Một tội này dồn hết lên Hắc Long Bang, trong khi những người biết được qua trình và sự thật Takemichi cùng Hakkai, hai mặt nhìn nhau khó nói lên lời.

Căn bản, không có ai tin.


Đêm giáng sinh.

Ngày mà đáng lẽ ra phải êm ấm ở bên gia đình, thì tại nhà thờ nhỏ. Một cuộc chiến gia đình nổ ra.

Mitsuya vì Hakkai mà đến, trước đó không biết bọn họ thoả thuận cái gì để ở đây giao tranh lấy quyền lợi.

Takemichi cũng có mặt, ngoài nhiệm vụ phụ còn có nhiệm vụ chính. Không phải ngăn cản Hakkai giết người cũng những đáng tiếc sắp phải sảy ra.


Taiju kinh dị nói: "Đứa con gái lần trước đâu!!? Tao bảo chúng mày phải mang nó đến mà!"

Mitsuya mặt không đổi nhìn hắn: "Cô gái đó không phải người mà mày có thể đụng. Hoàn thành giao kèo của chúng ta trước đi."

"Chúng mày nghĩ có thể thẳng nổi tao sao!? Đám nhãi danh, cả mày cũng tham gia vào hả Hakkai!?"

Hakkai lạnh nhạt: "Em muốn tự do của Yuzuha."

"Không đứa nào có thể toàn vẹn khi chống lại tao! Với bộ dạng tàn tạ đó của chúng mày? Đừng có đùa!"


Yuzuha tàn tạ, mặt mày xưng húp còn chảy máu mũi, khóc nức nhìn tới.

"Thằng khốn như mày không xứng đáng với hai từ anh trai!" Mitsuya gằn giọng nói.

"Nhào vô." Taiju đưa tay, khiêu khích hướng tới.

Mitsuya đánh tới, thực lực không hề kém, đấu tay đôi với Taiju.

Bất ngờ từ đằng sau, Inui cầm gậy sắt đánh thẳng vào đầu Mitsuya khiến cậu ngã xuống.

"Cái đám ngu ngốc bọn mày không ngờ thực sự tin lời tao nói đấy." Kokonoi đi ra, khuôn mặt đầy vẻ đắc ý.

"Thằng Kisaki đó tốn 10 vanh để moi ra thông tin giả, mày thấy nó ngu không Inui!?"


"Lũ rác rưởi này cũng đòi đánh bại Taiju sao?"


"Mitsuya!!" Hakkai cùng Takemichi chạy tới, Mitsuya hoàn toàn bất động.

Cả hai phẫn nộ muốn lao tới thì thật may, người đang nằm kia còn có thể đứng dậy.

"Tao không sao." Mitsuya cười nói: "Mới chỉ có chút khởi động thôi, chưa nhằm nhò gì cả."

Takemichi giật mình quay người lại, khuôn mặt bầm tím mắt mở ra không nổi đối với Taiju nói: "Tao sẽ đánh bại mày và chiếm lấy Hắc Long!" tuyên bố gắt gao.

Bên ngoài như Inui đã nói trước đó được bao vây bởi rất nhiều thành viên của Hắc Long. Hiện tại không biết có đánh lại hay không nhưng muốn thoát khỏi đây còn khó.

Cánh cửa chính bị đạp ra.

"Thằng nào tên Taiju, lập tức ra đây trình diện cho ông!"

//////////////////////////////////////
Hết chương 22.

Bão như đã hứa🥱🥱🥱

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip