Chương 14: (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hiyoko thấy ám khí, muốn né nhưng đằng sau cô lại là Baji đang hấp hối. Nếu cô không đỡ thì trúng một phát này nữa thôi Baji sẽ đi đời nhà ma luôn.


Nghĩ đến quá trình huấn luyện của thầy Karazuma, Hiyoko vào trạng thái nghiêm túc, đánh tới cổ tay cầm dao của Kazutora, tay khác đánh vào bụng cậu ta rồi cầm lấy bắp tay vật ngược lại. Khiến cậu ta mất đi hung khí rồi bẻ ngược lại khống chế.


Răng rắc-


Xương khớp lệch một cái sau đó là tiếng kêu kinh hãi trong đau đớn của Kazutora.


Cậu ta nhanh chóng bình ổn lại, nhanh chóng cầm lên con dao đã rơi xuống bên cạnh kia. Không để Hiyoko kịp cản, dùng sức chịu đau đẩy người ra thoát khỏi, mũi đao lần nữa hướng về phía cô.


Hiyoko lần này có chuẩn bị, lôi dao bếp ra, làm dáng hung hăng: "Chơi đọ dao với bà à!?"


Dao bếp cán to bằng bề mặt phẳng mượt chặn lại mũi nhọn kia, Hiyoko hất văng dao của Kazutora ra, một lần nữa vào thế tấn công. Mũi dao lần này là cô chủ động hướng tới hắn đâm liên hồi.


Lần này, Kazutora phải lùi liên tục, cậu ta bị ép vào thế hạ phong.


Kisaki khi thấy Hiyoko bị sắp bị đánh úp, tâm trạng còn đang hớn hở muốn nhún nhảy mấy cái: "..."


Mikey nhăn mặt chạy tới, bên ngoài đồng thời cũng phát ra tiếng xe cấp cứu, cảnh sát bắt đầu ùa vào.


Draken hét lớn: "Rút lui!!"


Tất cả đang nhanh chóng theo lỗi khác rút đi, Hiyoko làm Kazutora buông dao ra liền đập cho cậu ta một cái dứt khoát vào gáy.


Mikey lao tới còn chưa kịp để cô nói gì đã bổ xung thêm một phát vào người Kazutora khiến cậu ta bay ra xa một góc.


"Cậu không sao rồi?!" Mikey lo lắng hỏi. "Lần sau đừng đến mấy chỗ thế này."


Hiyoko im lặng, nhìn Mikey bằng ánh mắt tức giận.


Đường của gà, đất của gà.... gà đi kệ gà!


Chọi gà không gọi gà xem thì thôi, còn không cho gà đi. Thần Gà bóc lột con dân thế này, ghét!


Mikey nói xong liền kéo cô chạy vào một góc khuất, có một lối nhỏ có thể ra khỏi đây ngoài cửa chính. Vì hoàn cảnh nên bọn họ không thể ở lại xử lý lâu thêm.


Xe cấp cứu đến kịp, thấy được Baji bị đâm còn đang rất nguy kịch lập tức đưa lên xe đi gấp.


Mikey trước khi đi thấy Baji được đưa lên cáng cấp cứu mặt mày đang nhăn cũng giãn ra đôi chút, đôi mắt bớt đi phần nào u ám rời đi.


Có lẽ do hiệu ứng đợt trước Hiyoko gọi cảnh sát, lần này mấy vị kia quen thuộc cứ nhắm vào mấy tên mặc đồ trắng mà gông cổ đầu tiên. Thật may mắn, mấy ông trùm của Ba Lưu Ba Lá ham hố, vừa vặn bị tóm hết sạch.


Hiyoko bị tóm chạy trong trạng thái ngơ ngác, cô thật ra muốn nói là ở lại đó có lượn thêm vài vòng cô cũng không có vấn đề gì như mấy người, thậm trí còn lập công. Nhưng Mikey không thèm nghe cứ thế chạy rồi.


Suy xét qua, có lẽ kéo chạy đi làn này là cho cô ăn bù bữa gà bị om bấy lâu nay, Hiyoko trong trông mong mà theo chỉ dẫn Mikey chạy.


Đến một con đường nhỏ coi bên bờ sông, coi như là an toàn họ mới dừng lại.


Trên đầu Mikey một vài chỗ còn dính máu do vừa rồi bị mấy thanh sắt nện vào, Hiyoko nhìn thấy nhanh chóng lấy khăn tay trong túi ra lau, còn kìm lại vết thương trên trán.


Ánh nắng chiều chiếu qua bọn họ, Mikey bất ngờ nhìn hành động của Hiyoko mà sững người. Ngoan ngoãn đứng đó để cô lau máu, khoé miệng bất giác kéo lên nụ cười lúc nào không hay.


Đôi mắt dịu dàng nhìn Hiyoko, sâu trong đó có thêm tia sáng rực rỡ. Khung cảnh tuyệt đẹp, người con gái đang quan tâm tới người mình yêu, còn chàng trai đắm đuối say mê với cô gái....


Hiyoko lau đặc biệt nghiêm túc, chuyên chú từng chút một.


Máu gà về đánh tiết canh, không thể lãng phí!


...


Bệnh viện.


Hiyoko chạy vội tới phía Karma đang ngồi ở ghế chờ.


Thu thập xong máu.... vết thương của Mikey cô nhận được cuộc gọi đến bệnh viện gấp. Vì xung quanh phòng cấp cứu còn rất nhiều cảnh sát và cũng phải băng bó vết thương nên cô đã để Gà thủ hộ đến rước Thần Gà về còn một chân chạy tới đây.


Nếu không phải vì cuộc gọi này Hiyoko nghĩ đã có thể ăn gà của Thần Gà hôm nay rồi. Không cam lòng lắm gọi.


"Ba ba!"


Karma nghe tiếng gọi liền quay lại, ra hiệu cho vài vị cảnh sát chặt bên ngoài để cho cô vào sau đó bằng một ánh mắt không mấy vui vẻ nói: "Sao rồi? Để ta dọn dẹp cục diện còn con chạy đi với thằng nhóc đó, vui không?"


Hiyoko thành thật: "Vui." cô thu được khá nhiều máu gà. Nhìn khuôn mặt của Karma rồi nghĩ đến gà kia liền sửa miệng: "Vui vừa."


Karma nhăn mặt, hít sâu một hơi đối với Hiyoko bộ dạng rèn sắt không thành thép có chút bất lực.


"Không phải lần trước về nhà đã nói con gái phải biết e thẹn rồi sao? Thằng nhóc đó kéo cái là con chạy theo luôn hả?!"


Hiyoko nghiêng đầu: "Nhưng ba chỉ bảo e thẹn đó với con trai thôi mà?"

Con gà e thẹn cái gì?


Karma ôm trán: "Giống đực, tất cả đều phải tránh, không cần e thẹn gì ở đây cả, đừng lại gần chúng nó!"



Hiyoko nghĩ đến mấy người muốn lao tới cô hôm nay rồi bị đánh: "Nhưng nếu họ lao tới con thì sao?"


Karma cười hung dữ: "Đương nhiên là đánh! Không phải đã nói vấn đề này từ lúc con mới học võ rồi sao?"


Hiyoko gật đầu coi như hiểu, hôm nay cô đã làm đúng. Nhưng mà Thần Gà là Thần, vì vậy chắc chắn sẽ không quan tâm vấn đề đực cái nhân gian. Coi như an toàn, thành phần ngoại lệ cùng các tín đồ gà lao tới cô sẽ không đánh.


Karma thấy Hiyoko ngoan ngoãn gật đầu vậy liền hài lòng: "Lần sau còn chạy theo thằng nhóc đó nữa không?"


Hiyoko nghiêm túc gật đầu: "Có."


Karma: "..."


Rồi nãy giờ ta nói có hiểu không vậy?


Karma thấy vậy không ổn: "Gà con, ngồi xuống đây, ta kể cho con nghe một câu chuyện."


Hiyoko theo Karma ngồi chờ ở ghế bên phòng cấp cứu. Yên lặng lắng nghe...


"Ngày xưa, cực kỳ lâu về trước, tại rất sâu đáy biển có một toà lâu đài hùng vĩ, bên trong ở sáu nàng công chúa người cá, trong đó nàng công chúa nhỏ nhất thích một vị Vương tử trên đất liền, vì muốn ở bên Vương tử nàng thỉnh cầu phù thuỷ đem đuôi cá biến thành hai chân..."


"...Công chúa vì Vương tử mất đi thanh âm, cuối cùng biến thành bọt biển vĩnh viễn biến mất."

Karma đối với ánh mắt chăm chú của Hiyoko hỏi: "Cho nên câu chuyện này nói cho chúng ta biết, không nên tin vì bất luận kẻ nào, đặc biệt là nam nhân, sẽ làm thương tổn tới mình, nhớ kỹ sao?"


Hiyoko nghe xong, trầm ngâm một lúc liền hỏi: "Thế nhưng..... công chúa người cá ba ba đâu? Công chúa đem mình đuôi cá xinh đẹp cho phù thuỷ, ba ba vì cái gì không giúp nàng? Công chúa người cá ba ba không thích nàng sao?"


Karma: "..."


Cảm thấy đây là một câu hỏi hay....


Nhưng vấn đề này, đoán chừng chỉ có thể đến hỏi Andersen.


"Tại sao vậy ba ba?"


"..."


Mẹ nó đừng hỏi nữa!


Đến mấy vị cảnh sát đứng trực xung quanh cũng không nhịn được che miệng lén lút cười.


Karma nghiến răng.


Cái sự việc nhỏ hôm nay nếu không phải đang rảnh bất ngờ con gái gọi thì con lâu ông mới phụ trách!


Hiyoko còn muốn gằn hỏi thêm thì thật may mắn cửa phòng cấp cứu đã mở ra lôi cái chú ý của cô.


Karma thở phào một hơi, tiếp tục theo quy trình làm giấy tờ. Thật may là phẫu thuật thành công.


Sau một hồi bàn bạc, Karma hiểu được tình hình cái đám bất lương đang hoành hành. Vì vậy quyết định sau khi ra viện đưa Baji vào trại cải tạo 1 năm. Cũng bí mật làm, phối hợp với gia đình thông báo bên ngoài là phẫu thuật không thành công với ý đồ muốn dứt quan hệ với đám giang hồ kia.


Làm việc này một phần là muốn giảm bớt những vụ đánh nhau liên tiếp sảy ra gần đây. Còn lại là.... nhăm nhe chơi xấu mấy ai một vố.


Chơi thế này hơi ác nhưng mà.... quen vậy rồi biết sao giờ.




Việc này Hiyoko cũng không biết nên là... tình hình mấy vị ở Touma có chút không khả quan lắm.


//////////////////////////////////////
Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip