22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có một ngày nọ Trần Vũ đang ngồi trông tiệm tạp hóa giúp mẹ thì có một người phụ nữ đi tới, bà ấy mua đồ và thông báo rằng chỉ thêm vài ngày nữa thôi kỳ nghỉ hè của cậu sẽ mau chóng kết thúc.

Trần Vũ nhìn lên cuốn lịch treo trên tường, lại nhìn con số được nét bút màu đỏ khoanh tròn lại, đó là ngày cậu phải đến thành phố, bắt đầu cuộc sống của một sinh viên năm hai đại học.

Còn năm ngày nữa.

Nắng vàng chiếu lên mấy nhành hoa trước sân nhà cậu, cậu cảm thấy mùa hạ này trôi qua thật nhanh quá. Hầu như năm nào cậu cũng thấy vậy. Mà cũng có phải chỉ một mình cậu nghĩ vậy đâu.

Cố Ngụy sẽ quay về thành phố trước cậu mấy ngày, cho nên có một buổi tối, mẹ của Trần Vũ quyết định nấu một bữa ăn thịnh soạn để chiêu đãi. Cố Ngụy suy xét đến việc mẹ Trần vẫn chưa khỏe hoàn toàn, vốn kiên quyết từ chối, nhưng lúc trời vừa sáng mẹ Trần đã đi mua rất nhiều thức ăn, hết cách nên chiều hôm đó Cố Ngụy và Trần Vũ đành phải ở trong bếp phụ giúp bà.

Trần Vũ chỉ làm mấy việc đơn giản, bởi vì cậu đâu có biết nấu ăn.

Buổi tối hôm đó, nhà ba người ngồi vây quanh bàn vuông ăn tối,

Phương Như Lan xúc động: "Ầy, A Ngụy cậu ở chưa bao lâu mà đã phải đi rồi, thêm mấy ngày nữa Tiểu Vũ cũng phải đi học lại, ở nhà một mình buồn chết tôi rồi"

Cố Ngụy nói: "Chị yên tâm, thành phố cách đâu cũng đâu có xa lắm, em có thể thường xuyên đến thăm chị mà. Hơnnữa, biết đâu chừng mùa hè năm sau em lại chuyển công tác về đây lần nữa"

Mẹ Trần nghe vậy thì mỉm cười, bà xem đây chỉ là lời nói khách sáo, cho dù có là bạn bè thân thiết đi chăng nữa, ở xa một năm cũng chưa chắc gặp được nhau mấy lần, huống chi chỉ là khách thuê phòng trong thời gian ngắn mà thôi.

Trần Vũ cầm đũa trong tay, trông giống như vẫn luôn ăn cơm, nhưng mỗi đũa đều gắp rất ít thức ăn, vẻ mặt thơ thẩn cho đồ ăn vào miệng. Cậu đã hứa với Cố Ngụy sẽ dọn sang nhà anh ấy ở, bởi căn hộ của anh gần trường cậu. Mà căn bản không phải vậy, mà là mấy lời dụ dỗ của Cố Ngụy rất dễ dàng thuyết phục được cậu.

Cố Ngụy ngồi bên cạnh trông thấy, nên bèn gắp một miếng cá bỏ vào chén của Trần Vũ.

"Tiểu Vũ ở thành phố có việc gì đều có thể gọi cho em". Cố Ngụy nói.

Phương Như Lan vốn muốn gọi Trần Vũ đi lấy rượu trái cây nhưng lại bị Cố Ngụy khuyên nhủ, bản thân bà sau khi phẫu thuật chưa khỏi hẳn, không nên dùng đồ uống có cồn.

"Haizzz". Mẹ Trần thở dài:" Xem đi, sắp phải đi rồi, ngay cả rượu cũng chẳng thể uống cùng cậu một ly"

Cố Ngụy cười nói: "Sau này vẫn còn cơ hội kia mà"

Cơm nước xong, Cố Ngụy khuyên Phương Như Lan về phòng nghỉ ngơi trước, để anh và Trần Vũ ở lại dọn dẹp. Xong xuôi hai người họ cũng đi về phòng.

Lúc tới ngã rẽ giữa tầng trệt và lầu một, Trần Vũ bị Cố Ngụy chặn lại, sau đó anh ôm cậu về phòng. Ban đầu cậu rõ ràng có hơi giãy dụa, nhưng sau đó thì không còn phản kháng nữa.

Cố Ngụy ôm Trần Vũ ngồi trên giường.

Hai người bọn họ bắt đầu hôn môi cuồng nhiệt. Trần Vũ bị hôn đến mức ngoan ngoãn, giơ tay lên ôm cổ Cố Ngụy, thậm chí bị hôn đến suýt chút nữa nổi lên phản ứng.

"Tối nay ngủ ở đây với tôi đi, tôi hứa sẽ không làm gì em". Cố Ngụy dùng giọng khàn khàn, nói với Trần Vũ.

Sau đó anh lại nói: "Lúc lên tới thành phố, gần tới nơi em nhớ gọi cho tôi, tôi sẽ tới đón em"

Cố Ngụy thấy Trần Vũ không nói gì, nên anh ôm lấy cậu, cả hai người họ cùng ngã xuống giường.

Trần Vũ tựa đầu lên cánh tay anh, một lúc lâu sau cậu nói: "Chúng ta ở chung sẽ không có chuyện gì chứ?"

Đột nhiên cậu lại có dự cảm không lành. Nhưng mà dự cảm này không biết từ đâu mà ra.

Cố Ngụy nói: "Sẽ không đâu", sau đó anh hôn lên trán Trần Vũ, vừa an ủi, vừa trấn an tâm trạng cậu.

Cảnh này tới đây là kết thúc.

.

Mấy ngày sau đó, Trần Vũ từ Thanh đảo đến thành phố A. Cố Ngụy đến đón cậu, giúp cậu mang đồ về nhà của anh.

Nhà của Cố Ngụy nằm trong một con đường nhỏ, giữa thành phố xa hoa bộn bề, thì ngược lại nó có phần yên tĩnh. Ngôi nhà có diện tích không lớn lắm, nhưng dù sao một người như Cố Ngụy ở chắc chắn sẽ rất rộng rãi.

Trần Vũ âm thầm đánh giá, phòng ốc trống trải cũng không có nhiều đồ đạc. Vật dụng cá nhân này nọ cũng còn rất mới, hẳn là trước đây Cố Ngụy cũng không thường xuyên ở nhà.

Anh giúp cậu sắp xếp đồ đạc, đem quần áo treo vào trong tủ gỗ âm tường, treo bên cạnh quần áo của anh. Về thành phố được mấy ngày, Cố Ngụy cũng đã tranh thủ quét dọn, lau bụi bặm, cho nên hiện tại bọn họ cũng không cần làm gì cả.

Buổi tối, Cố Ngụy làm vài món mà Trần Vũ thích.

Cố Ngụy từ trong tủ kính lấy ra hai chai rượu, anh đặt lên bàn ăn, hỏi cậu có muốn uống không. Trần Vũ nhìn hai chai rượu trắng đặt trên bàn, không hề suy nghĩ mà gật đầu, đột nhiên có hơi hào hứng. Cậu đã mười chín tuổi rồi mà.

Để tăng thêm cảm giác chân thật cho cảnh quay này, Minh Viễn thật sự cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác uống rượu. Tiêu Chiến thì rõ ràng không có vấn đề gì, mà Vương Nhất Bác mới uống một ít thì hai gò má đã đỏ au.

Cố Ngụy và Trần Vũ đều uống không ít. Chuyển đến cảnh quay tiếp theo là cảnh thân mật thứ ba của bọn họ.

Men rượu khiến trong người bức bách cũng bắt đầu đốt lên ngọn lửa khó lòng khống chế.
Anh ôm mỹ thiếu niên, trong lòng dần mất bình tĩnh.

Kỳ thực, Cố Ngụy ban đầu chỉ muốn trêu đùa Trần Vũ một chút, nhưng vừa động vào đã không thể dứt ra được. Đối với thân thể của thiếu niên mới lớn, anh vẫn luôn rất khó kiềm chế.

Hai người họ hôn nhau từ phòng bếp về đến phòng ngủ. Mà Trần Vũ cả quãng đường đều là người bị động. Cố Ngụy ngậm lấy môi mỹ thiếu niên, một tay ôm cậu, tay còn lại bận rộn luồn vào áo thun, chậm rãi vuốt ve, đốt lửa trên người cậu.

Không phải chỉ là Trần Vũ mà ngay cả Vương Nhất Bác cũng cảm thấy thân thể cậu đang bị không chế. Tiêu Chiến đang hôn cậu, thậm chí lưỡi của anh điên cuồng càn quét khoang miệng, cuốn chặt lấy từng hơi thở mà cậu khó khăn có được. Vương Nhất Bác cảm thấy hít thở không thông, nhưng cậu mãi mê đắm chìm vào nụ hôn nóng bỏng này nên cũng chủ động đáp trả.

Các nhân viên không phận sự đều lui ra ngoài, chỉ còn lại Minh Viễn, phó đạo diễn và người quay phim. Trong không gian yên lặng vang lên tiếng mút mát của nụ hôn, dù biết là đang diễn nhưng cũng khiến người ta cảm thấy đỏ mặt ngại ngùng.

Theo tâm lí hiện tại của Trần Vũ, cậu ấy dần bị lửa tình không chế, mọi chuyện chỉ có thể thuận theo Cố Ngụy.

Về đến phòng ngủ, anh xoay người ép cậu vào tường, theo bản năng đưa tay đóng cửa lại. Bàn tay của Cố Ngụy tiếp tục mơn trớn dọc theo sóng lưng người nhỏ hơn, cậu hơi ưỡn người, lồng ngực phập phồng, cả người nhanh chóng mềm nhũn.

Sau đó, Cố Ngụy giơ tay ra, muốn cởi quần áo của cậu.

Lúc này Trần Vũ mới vội bừng tỉnh, tim cậu đập rất mạnh, cậu đè nén giọng mình nói: "Em chưa tắm". Giọng nói không được cương quyết, mà giống như người yêu đang làm nũng.

Mà Tiêu Chiến sánh vai Cố Ngụy dùng giọng nói trầm thấp và gợi cảm nói rằng: "Được, vậy chúng ta cùng nhau tắm"

Cảnh này tới đây là dừng lại.

Vương Nhất Bác một tay chống lên tường, thở hổn hển khó khăn.

Tiêu Chiến đã rút tay ra khỏi áo Vương Nhất Bác, nhưng cánh tay kia vẫn duy trì tư thế giữ lấy eo của người nhỏ hơn. Đợi sau khi lấy lại được bình tĩnh, cậu liền nhanh chóng đứng thẳng người, cũng né khỏi vòng tay của Tiêu Chiến, không dám ngước mắt nhìn anh.

Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng hơi khô, mà Tiểu Trác đã được phó đạo diễn mời ra ngoài, không có cách nào khác, cậu đành phải tự mình đi lấy nước. Đôi chân của cậu mềm nhũn tựa hồ mất đi cảm giác, bước đi cũng có chút không vững vàng.

Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng: "Cậu ngồi xuống trước đi, để tôi đi lấy nước"

Lúc này Vương Nhất Bác phát hiện, giọng nói của Tiêu Chiến cũng hơi khàn khàn.

Hai người họ sẽ nghỉ ngơi một lúc, đợi nhân viên điều chỉnh xong ánh sáng và góc máy sẽ tiến hành cảnh quay tiếp theo.

Lúc giải thích cảnh quay này, Minh Viễn nói với Vương Nhất Bác: "Lát nữa Tiêu Chiến sẽ cởi quần áo của cậu, cởi hết chỉ mặc một cái quần lót thôi, cậu có chịu được không?"

Trong số tất cả những cảnh thân mật từ hồi đầu tới giờ, thì cảnh này có độ lộ da thịt cực kì lớn.

Vương Nhất Bác cầm kịch bản trên tay, cậu không nói là 'Được' hay 'Không được' mà trực tiếp gật đầu, nói: "Vâng ạ"

Đạo diễn yêu cầu mọi người rời khỏi trường quay thêm một lần nữa.

Minh Viễn nói với Tiêu Chiến rằng: "Cậu thì không cần phải cởi quần áo, nhưng mà lúc cởi quần áo cậu ấy xong thì vứt xuống sàn nhà luôn, hành động cần phải thật dứt khoát"

Vương Nhất Bác hỏi Minh Viễn: "Em có cần giãy dụa không ạ?". Câu chuyện trong phim vốn là một bước nhảy, Trần Vũ bây giờ chắc chắn sẽ không bài xích việc tiếp xúc thân mật với Cố Ngụy nữa.

Minh Viễn suy nghĩ một lúc, rồi hỏi ngược lại Vương Nhất Bác: "Cậu thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác hơi ngập ngừng: "Chắc là vẫn sẽ giãy dụa, dù sao thì cậu ấy vẫn luôn có tính cách như vậy"

Minh Viễn vỗ vai cậu: "Cậu nghĩ sẽ giãy dụa thì cứ vậy đi"

Nhân vật Trần Vũ đã hoàn toàn sống dưới sự diễn đạt của Vương Nhất Bác rồi.

Bọn họ ở trước ống kính máy quay phim tìm góc độ trước, Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, một tay đang ôm eo cậu, một tay đang phủ lên gáy cậu, anh hơi nghiêng đầu, bày ra hành động giống như đang hôn để người quay phim tìm góc quay chính xác. Đợi khi Minh Viễn tỏ vẻ ưng ý thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi ra ngoài.

Lần quay chính thức đầu tiên bắt đầu. Tiêu Chiến ôm cậu vào trong phòng tắm, anh đưa tay vặn nước, ôm cậu đứng dưới vòi sen. Vòi sen vừa mở, khoảnh khắc nước nóng từ trong vòi phun ra, toàn bộ gạch men và gương trong phòng tắm đèu bị phủ một tầng sương mù. Vương Nhất Bác đứng dưới làn nước, bất giác cậu nhắm hai mắt lại, ngoài tiếng nước ra cậu chẳng nghe thấy âm thanh nào nữa.

Nhưng cậu cảm nhận được, Tiêu Chiến đang bắt đầu dùng sức hôn lên vai cậu. Người nhỏ hơn bất tri bất giác run lên nhè nhẹ, dưới tác dụng của men rượu và nước nóng, cả người cậu càng nhạy cảm hơn cả. Sự run rẩy của cậu  cũng chính là phản ứng chân thật của Trần Vũ lúc này.

Tiêu Chiến giơ tay, bắt đầu cởi quần áo trên người cậu vứt xuống sàn nhà. Vương Nhất Bác bị ôm lấy, cơ thể cậu đã ướt đẫm và trơn trượt, cậu có thể cảm giác được tay Tiêu Chiến không ôm mình chặt như lúc hai người tìm góc quay, mà lòng bàn tay đang trượt lên trượt xuống trên da mình.

Tim cậu đang đập rất dữ dội, cả người cũng căng cứng.

"Ngoan". Tiêu Chiến dùng âm thanh trầm thấp của mình dỗ dành cậu, cái tay đang ôm eo đè bụng dưới của Vương Nhất Bác, làm cơ thể cậu và mình hoàn toàn dính vào nhau, bởi vậy cậu có xu hướng hơi giãy dụa. Mà cơ thể dưới sự gột rửa của nước không thể phân biệt được phương hướng, có lẽ đã không thể hoàn toàn né được ống kính của máy quay phim nữa rồi, nhưng cậu chẳng quan tâm đến nữa.

Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, kéo cậu đối mặt với mình, sau đó đè cậu lên gạch men của phòng tắm mà hôn xuống.

Vương Nhất Bác bị hôn đến mụ mị, đầu óc cũng trống rỗng, cậu giơ tay lên ôm cổ Tiêu Chiến.

Cảnh này tới đây là kết thúc.

Sau khi Minh Viễn kêu dừng lại, việc đầu tiên Tiêu Chiến làm là giơ tay tắt nước của vòi sen, việc thứ hai là cầm cái áo choàng tắm ở gần đó, tự tay giúp cậu mặc vào, sau đó buộc dây lại.

Suốt quá trình này, Tiêu Chiến vẫn luôn chắn trước mặt Vương Nhất Bác, mặc dù máy quay phim đã dừng rồi, nhưng anh vẫn hoàn toàn chặn lại tầm mắt của người khác.

Tóc của Vương Nhất Bác không ngừng nhỏ nước, vừa định mở miệng nói chuyện thì bị sặc nước đến mức ho lên.

Tiêu Chiến lại lấy một cái khăn khô ráo, phủ lên đầu Vương Nhất Bác, giúp cậu lau nước trên mặt và trong tai, rồi vỗ vỗ vai cậu, bảo cậu tới bên cạnh nghỉ ngơi đi.

hiwasme.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip