01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác năm nay hai mươi hai tuổi, xuất đạo được bốn năm. Liều mình luyện tập suốt năm năm trời, năm mười tám tuổi ra mắt trong một nhóm nhạc ở Hàn Quốc, nhưng trời xui đất khiến, bọn họ hoạt động được một năm, ra được hai MV ca nhạc đã phải tan rã, độ nhận diện công chúng cũng không hề cao.

Từ khi xuất đạo cho đến hiện tại, con đường của cậu vẫn luôn gập ghềnh. Nhiều khi ngẫm lại, Vương Nhất Bác đột nhiên tủi thân, sóng mũi có chút cay cay. Lúc này mới thật sự chấp nhận sự thật rằng ở trong cái giới này không có người chống lưng quả thực vô cùng chật vật. Nhưng cậu vĩnh viễn cũng không muốn bỏ cuộc.
...

"Nhất Bác, hay anh giúp em dọn đến chỗ nào rộng rãi một chút, ở như vầy mãi làm sao mà chịu cho được!"

Tu Kiệt khoanh tay trước ngực đi đi lại lại đánh giá "căn nhà nhỏ" của Vương Nhất Bác. Nói là căn nhà nhỏ cũng không phải, nó thật ra chỉ là một cái phòng nhỏ bé ọp ẹp chen chúc trong một khu phố nhỏ ở trung tâm thành phố lớn mà thôi.

Từ khi quay về nước, Vương Nhất Bác vẫn luôn sống ở đây, biết làm sao được, cậu thất nghiệp cơ mà, có chốn dung thân, tránh nắng che mưa là tốt lắm rồi. Cậu không nghĩ là mình sẽ đổi chỗ ở mới đâu, nhất là ngay thời điểm khó khăn này.

"Em cảm thấy chỗ này rất tốt, không muốn đổi". Vương Nhất Bác nói.

Sau khi quay về nước, Vương Nhất Bác đến đài Hồ Nam xin làm MC thực tập cho chương trình. Vì tính tình có hơi chậm nhiệt, thành ra suốt nhiều tập phát sóng cũng không nghe được cậu nói mấy câu, chuyện này khiến khán giả không mấy hài lòng. Thế nhưng bù lại là khả năng học tập nhanh nhạy, lại có thiên phú về vũ đạo, thực tập một năm, liền có thể trở thành MC thường trú cho chương trình.

Thời điểm đó Vương Nhất Bác cũng tham gia diễn xuất một số vai diễn nhỏ không nổi bật, cho nên người ta chỉ nhớ đến cậu với vai trò MC chương trình "Thiên Thiên Hướng Thượng".

... cuộc đời không cho bạn cơ hội thì bạn phải tự đi tìm...

Cho nên Vương Nhất Bác tự mình xách vali đến một thành phố khác casting vai diễn, căng thẳng chờ đợi vài ngày thì cuối cùng đã có kết quả.

Được nhận rồi, thậm chí còn là vai nam chính, Vương Nhất Bác dường như không tin được mà ôm gối lăn lộn trên giường suốt một ngày, còn tự nhéo mình mấy cái thật đau.

Đạo diễn của bộ phim này là một người vô cùng nổi tiếng - Minh Viễn, nhưng cũng nổi tiếng là khó tính. Ông ấy hẹn cậu đến gặp mặt, Vương Nhất Bác ngoài mặt vẫn bình tĩnh vô tư nhưng kì thực trong lòng cực kì căng thẳng.

Cậu nằm mơ cũng không ngờ đạo diễn Minh Viễn lại cho cậu diễn vai chính. Kỳ thực cậu cũng không biết vì sao mình được nhận.

Minh Viễn thường chọn diễn viên có năng lực xuất chúng, thậm chí ông cũng không ngại việc trùng lặp diễn viên trong nhiều dự án, chỉ là diễn viên đó phải thể hiện được nhân vật trong tác phẩm. Tiêu Chiến chính là điển hình, dường như anh và Minh Viễn vô cùng thân thiết, bọn họ đã hợp tác với nhau trong nhiều tác phẩm, giống như chỉ có diễn xuất của Tiêu Chiến mới có thể khiến Minh Viễn hài lòng.

Ấy vậy mà lần này Minh Viễn lại mở một buổi casting, chuyện này là chưa từng xảy ra, Vương Nhất Bác chỉ là đang tìm cơ hội cho bản thân, không ngờ lại được nhận. Cũng không làm gì quá lớn lao cả, sau khi bước vào trả lời mấy câu hỏi thì đã được nhận rồi.

Cho đến hôm nay...

Vương Nhất Bác đứng trước cánh cửa gỗ, cẩn thận gõ ba cái, bên trong liền phát ra hai tiếng: "Mời vào". Cậu cố gắng che đi sự căng thẳng sâu trong đôi mắt, đây là kinh nghiệm suốt năm năm thực tập của cậu, không để cho người khác biết rằng mình đang cực kì căng thẳng.

Minh Viễn ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, trước mặt là một chén trà vừa mới rót ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút, toả ra mùi hương dễ chịu. Vương Nhất Bác lễ phép chào một tiếng, hơi cúi người lịch sự bắt tay với Minh Viễn.

Minh Viễn hình như đã bước qua hàng bốn mươi, nhưng trên đầu đã lóm đóm tóc bạc, dáng người có chút phình, đặc biệt là phần bụng, có thể nhìn ra được người này ưa thích nhậu nhẹt. Bình trà hôm nay chắc chỉ để làm dáng.

Minh Viễn châm lên một điếu thuốc, chậm rãi hút một hơi, khói thuốc nhanh chóng làm khuôn mặt ông trở nên mờ ảo: "Bộ phim tiếp theo đây có chút đặc biệt, vài hôm nữa sẽ có người đưa kịch bản đến cho cậu."

"Vâng, cháu có thể hỏi một chút về nội dung không?"

Hai người tiếp tục tán gẫu đôi lời, đợi đến khi bước ra khỏi cánh cửa kia, Vương Nhất Bác tựa người vào bức tường bên cạnh không tránh khỏi bần thần một lúc.

"Nội dung viết về đề tài nam nam, còn chi tiết hơn đợi có kịch bản cậu đọc sẽ biết."

Có chút shock, nhưng cậu không muốn gạt bỏ cơ hội lần này, dù cho nguy cơ bộ phim bị flop trong nước là rất cao, dù sao cục xét duyệt vẫn luôn khắt khe với đề tài này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vị đạo diễn lớn kia lại là Minh Viễn, cho nên bộ phim không thể công chiếu trong nước là chuyện khó có thể xảy ra.

Điều cậu lo sợ là những cảnh thân mật sắp tới đây, dù cho đạo diễn nói sẽ đảm bảo chừng mực giúp cậu. Vương Nhất Bác ấn nút bước vào thang máy, trong đầu không tránh khỏi nghĩ ngợi. Thật ra bấy nhiêu vẫn chưa đủ kinh động đến cậu, điều khiến cậu ngạc nhiên nhất:

Tiêu Chiến là người đối diễn!!

Cậu cảm thấy có chút chấn động, đạo diễn lớn là Minh Viễn, còn có vị ảnh đế là Tiêu Chiến. Đây là cái loại thời thế kinh khủng gì đây.

Vương Nhất Bác bất chợt sửng sốt, biết đâu Tiêu Chiến trong lời Minh Viễn nói và Tiêu Chiến mà cậu biết là hai người khác nhau. Có điều cũng không phải, trong giới giải trí này chỉ có người nọ tên là Tiêu Chiến, mà Minh Viễn cũng chỉ hài lòng với người này mà thôi.

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt mái tóc đang rối trên đầu, vừa hào hứng lại vừa rầu rĩ, hợp tác với người tài giỏi như vậy cậu cảm thấy vô cùng lo lắng. Kinh nghiệm diễn xuất của cậu quá mức ít ỏi, nếu không muốn nói chỉ là "con số 0 tròn trĩnh". Sợ rằng biểu hiện của mình sẽ gây phiền phức cho mọi người. Cảnh quay của cậu chắc sẽ NG* mấy chục lần.

*NG: cảnh quay bị lỗi, không đạt chất lượng, bắt buộc phải quay lại.

Hình như Tiêu Chiến năm nay ba mươi lăm tuổi.

So với Vương Nhất Bác quả thật khác xa một trời một vực, tựa như khoảng cách giữa đất và trời. Người này ngoại hình anh tuấn, dù cho có mặc giẻ rách lên người nhìn cũng sang. Nhưng anh nổi bật như vậy không phải chỉ nhờ ngoại hình mà còn nhờ vào thiên phú diễn xuất.

Có một loại người sinh ra để trở thành diễn viên, mà hình như câu này là dùng để nói về Tiêu Chiến. Cậu không biết liệu có phải tâng bốc quá hay không, nhưng sự thật không thể che giấu rằng các bộ phim có sự góp mặt của anh đều cực kì nổi tiếng, mà vị đạo diễn khó tính như Minh Viễn cũng không tiếc lời khen ngợi. Người này quả thực là tuyệt thế vô song.

Những chuyện kể về Tiêu Chiến vĩnh viễn không hết, mà tiêu biểu nhất chắc là năm anh ta 31 tuổi dựa vào một bộ phim của Minh Viễn mà rinh về hai giải Ảnh đế, sau khi giành được giải thưởng đó, năm ba hai tuổi đã kết hôn. Đối tượng là một người trong làng giải trí, là nữ thần của nữ thần - Phương Cẩm Hi.

Cậu hiển nhiên chưa từng gặp Tiêu Chiến ở ngoài, nhưng thông qua phương tiện truyền thông cũng biết nam nhân này vô cùng kín tiếng, dáng vẻ thành thục, trầm ổn, đối xử với bất cứ ai cũng đúng mực.

Người thật ở ngoài dù đã ba mươi lăm tuổi nhưng vẫn vô cùng anh tuấn, dáng vẻ cao gầy, mỗi một cử chỉ, ánh mắt đều như muốn đoạt mạng người nhìn. Nhưng từ lúc kết hôn đến nay, Tiêu Chiến rất hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, có người đồn đại rằng anh chuẩn bị giải nghệ, muốn tập trung chăm sóc cho vợ.

Bọn họ đâu có ngờ nam thần của họ vừa nhận một dự án mới, còn là một bộ phim về đề tài nam nam. Ngạc nhiên chưa!

Lại còn đóng với một người không có chút tiếng tăm nào - là Vương Nhất Bác cậu.

Ngay khi kịch bản vừa tới tay, khoảng sau ba tuần cậu trở về căn phòng nhỏ ọp ẹp ở thành phố A, công ty chủ quản liền cấp cho cậu một vị trợ lí, chính là Tu Kiệt. Thế nên mới có việc anh ta khuyên cậu nên chuyển nhà. Nhưng cậu không muốn đâu, nghèo như cậu hiện tại chưa thể dọn đi được.

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ ngồi trên giường xem qua kịch bản, ngày mai phải nhập tổ tiến hành quay phim rồi, căng thẳng chết đi được. Con người ta vẫn luôn cổ vũ nhau rằng "Trước đắng sau ngọt" hay "Kết quả của sự kiên trì là hưởng thụ thành quả chiến thắng", nhưng Vương Nhất Bác dần dần mất niềm tin vào những lời này, cậu đánh đổi năm năm, là người đến phòng tập sớm nhất và ra về trễ nhất, giành lấy cơ hội ra mắt nhỏ nhoi. Kết quả thì sao?

Chợt nhớ ra rằng bản thân đã xa nhà gần mười năm chẳng mấy khi trở về, từ nhỏ cậu đã sớm bôn ba nơi đất khách quê người, chỉ hi vọng có cơ hội toả sáng trên sân khấu.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác đột ngột trở nên phấn chấn. Cơ hội lần này cậu sẽ không bỏ lỡ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip