6. Vụ án mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kim Junkyu đã xin staff cho cúp 2 tuần." Jihoon miệng lẩm bẩm, tay cầm một chiếc khăn lau màu trắng rồi từ trong nhà tắm bước ngoài, liền trông thấy Mashiho. "Em có biết vì sao không?"

"Sao em biết được" Mashi lờ đi, dáng vẻ hơi ngập ngừng.

"Nó làm thế là mất điểm trầm trọng đấy." Jihoon thở dài, sau cùng lại tỏ ra bực tức mà trút giận lên mái tóc của mình, "Cái thằng, chẳng tỏ ra quyết tâm gì cả. Hai tuần là quá nhiều. Nếu anh là producer, anh sẽ đá nó ra ngay khỏi công ty."

Ruto đúng lúc mở cửa bước vào, thái độ rõ ràng đã nghe được cuộc trò chuyện.

"Ruto, chú cùng dorm với Junkyu, cũng không biết gì sao?"

"Ảnh thay đổi rồi." Ruto chỉ trả lời Jihoon một cách ngắn gọn. "Hyung cũng để ý thấy mà, giờ ảnh chẳng chia sẻ điều gì cho ai biết đâu."

"Nó xin nghỉ được mấy ngày rồi ấy nhỉ?" Jihoon ngước lên nhìn vào tấm bảng được ghi lịch trình cụ thể.

"3 ngày." Ruto đáp lại trong nháy mắt, còn chẳng cần suy nghĩ.

"Chú đếm thật đấy à?" Gấu trúc tỏ ra bất ngờ. Ruto như cũ vẫn không có phản ứng gì cụ thể.

"Mà này" Jihoon chợt nhớ ra điều gì, đánh mắt nhìn sang Mashiho vẫn đang cặm cụi xếp đồ ở gần đấy. "Em đã đăng kí xin vào học cùng trường với Junkyu á?"

***

Bẵng đi một tuần, Kim Junkyu vẫn không có tung tích.

Bằng một cách vi diệu nào đó, Mashi được nhận vào học là thật, lại được xếp vào đúng các lớp mà Junkyu đang theo học.

Anh ấy cúp hết tất cả các tiết ở học kì 2 này.

Mashi bắt đầu đi dò la tung tích về Kim Junkyu, nhìn chung mọi người đều có một ấn tượng tốt và chung chung, chỉ có thể, chẳng ai biết được gì nhiều hơn.

Trên đường đi đến công ty, những nỗi lo lắng bủa vây lấy tâm trí Mashiho. Cậu gần như mù mờ về mọi thứ.

Có thể do đã một thời gian dài không ở gần Junkyu nữa, nên đã tạo ra một khoảng cách lớn nữa hai người.

Một chiếc xe Mez cũ kĩ màu đen sẫm chợt lướt qua trên đường. Chiếc xe đi với một tốc độ vô cùng chậm rãi, gần như song song với Mashi, rồi cuối cùng bất chợt tăng tốc và vọt đi.

Mải mê với những suy nghĩ mông lung trong đầu, Mashi còn hơi sức đâu để ý đến những thứ khác xung quanh.

***

8h tối, các nhóm được bố trí nghỉ giải lao 30p sau hai giờ đồng hồ cật lực tập luyện vũ đạo.

Ai cũng đều mệt lả, duy chỉ có một vài nhân tố xem ra vẫn còn sung sức.

"Này, nhóm các cậu thiếu Junkyu thì làm sao đây hả?"

Jihoon cả người ướt đẫm mồ hôi, sớm thấm mệt vì động tác hôm nay quá khó, vậy mà vẫn không yên phận ngồi một chỗ, quyết rẽ sang phòng team A chơi bằng được. Rốt cuộc cũng chỉ để hỏi chuyện liên quan đến Kim Junkyu.

"Anh còn chẳng lo, em lo gì chứ?" Seung Hun nhìn thấy Jihoon chạy đến liền nhoẻn miệng cười, tay vuốt mái tóc của mình ra sau, cả người nằm nhoài ra sàn tập rồi tự điều chỉnh lại nhịp hô hấp.

"Gì chứ nhảy nhót thì cậu ta không ổn tí nào đâu, nếu mà nghỉ tập lâu thế thì làm sao theo kịp được mọi người chứ?" Jihoon vội vàng giải thích cho thái độ sốt sắng nãy giờ của mình.

"Đừng lo quá về Junkyu." Seung Hun cố định lại hai tay đang quơ quào liên tục của người em trai kém mình một tuổi này, "Anh không mù đâu. Quan sát một chút thì có thể nhận ra PD ưu ái thằng bé, thái độ của ông ta đối với Junkyu khác hẳn với anh."

Nói rồi anh nở một nụ cười chua xót. Jihoon nhận ra nhưng cậu không biết phải nói gì.

Chợt bên ngoài có tiếng bước chân, xem chừng thận trọng, nhưng lại gấp gáp. Tiếp đến là ba tiếng gõ cửa.

Nó hướng đến phòng riêng của team J.

Jihoon cảm thấy tò mò, không giống hành động mà staff sẽ làm. Theo trực giác, cậu vội ra mở cửa để xem có chuyện gì.

Là hai người đàn ông lạ mặt. Dù bọn họ chỉ mặc quần áo bình thường nhưng vẻ mặt cùng thái độ lại đem đến một cảm giác nghiêm trọng. Jihoon bắt đầu cảm thấy kì quái. Ngoài hai người này ra, bên ngoài hành lang chẳng xuất hiện bất kì một ai khác.

Cứ như thể bọn họ xuyên tường đi vào vậy.

Mashiho đúng lúc ấy cũng mở cửa ra.

"Cậu là Takata Mashiho?"

" Đúng ạ." Mashi mở to mắt ngước nhìn, rõ là đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Cậu nói chuyện được bằng tiếng Hàn tốt chứ? Chúng tôi có vài câu hỏi. Cậu có thể hợp tác không?" Một người giơ một tấm thẻ ngành rồi đưa ra lời đề nghị không thể từ chối.

"Được ạ." Mashi cảm nhận được có chuyện gì đó nghiêm trọng, có chút lo lắng cười hỏi "Nhưng liệu có chuyện gì sao?"

"À, cái này..." Hai người tự xưng mình là cảnh sát kia quay sang nhìn nhau một lúc.

Người đứng phía sau, có vóc dáng khá cao lớn cùng một khuôn mặt điển trai, nhận thấy đồng nghiệp mình lúng túng thì vội tiếp lời, "Có một vài thông tin chúng tôi cần được xác thực, có liên quan đến người đang ở chung nhà với cậu, tên là Kim Junkyu. Cậu ta cũng là bạn cùng lớp cấp 3 với cậu đúng chứ?"

Mashi nhẹ gật đầu, cậu nhìn thấy tấm thẻ người đứng sau kia giơ ra cho cậu xem rồi nhanh chóng cất đi. Một cái tên lướt qua nhưng cậu vẫn kịp nhìn thấy. Là Park Hun.

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip