4. Chuyển biến (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vẫn diễn ra êm đềm như vậy, cho đến năm Junkyu 18 tuổi.

Junkyu vẫn còn đang ở giai đoạn dậy thì nên lớn rất nhanh, cơ thể trở nên phổng phao hơn, đường nét trên khuôn mặt bắt đầu rõ ràng.

Mới chỉ 2 năm trước, Junkyu vẫn còn là một ulzzang nhí dáng người gầy gầy, chân tay thì dài ngoẵng. Càng lớn cậu ta lại càng đẹp trai. Đứng đã cao hơn Mashiho hẳn một cái đầu. Bờ vai mà mỗi lần ôm em, trông Mashi như thể lọt thỏm trong vòng tay hắn.

Đám con gái chung trường còn phát cuồng hơn trước. Lập hẳn fansite fancafe nữa.

Tên ngốc này thật là đồ may mắn.

Mashiho cũng âm thầm tham gia, rất may không có bị phát hiện.

Những rắc rối đã bắt đầu xuất hiện từ đây.

Kim Junkyu không chỉ nổi tiếng vì ngoại hình, hắn còn có thiên phú âm nhạc nổi trội. Hát hay, đàn piano lẫn sáng tác đều điêu luyện. Tính cách lại tốt. Đầu óc lại thông minh. Gia thế mặc dù bí hiểm, nhưng không gì có thể qua mắt được độ soi của các fan cuồng. Thậm chí bọn họ còn đồn lại dòng họ nhà Kim này đích thị là hào môn thế gia, vung tiền che mắt truyền thông để ẩn dật, vân vân và mây mây.

Không chỉ thế, đám người này còn tìm hiểu cả thông tin về Mashiho. Tuyệt đối không thể bỏ qua.

Là thực tập sinh của công ty X, cao 1m67, visual xinh đẹp đến mức khó tin, tính cách đáng yêu. Là người Nhật Bản, gia cảnh: ? (chưa thể làm rõ).

Mashiho thở phào nhẹ nhõm.

Một số người thì không quan tâm, số khác thì nhiệt tình ghép đôi hai người bọn họ, thậm chí còn bám đuôi để chụp ảnh.

Còn lại một lượng lớn, bọn họ được gọi là "akgae fans". Số lượng đông đảo này bao gồm cả những người đã lập nên 2 trang web này. Bọn họ mặc dù là fan toxic, nhưng lại cực kì nghiêm túc đối với Kim Junkyu. 2 site này không xuất hiện ở surface web (phần bề nổi trên internet), cần qua xuống một tầng nữa thì mới tìm ra được. Sau đó còn phải trả lời đầy đủ thông tin, không sai một câu thì mới được chấp nhận vào trong hội.

Sở dĩ đám người akgae vẫn để yên cho bộ phận fan otp kia tồn tại, đơn giản vì bọn họ cũng muốn nắm bắt tin tức của Mashiho, người duy nhất đang công khai ở bên cạnh Kim Junkyu.

Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót mà.

Có điều, Mashiho dường như đã đánh giá quá thấp mức độ nguy hiểm của đám fan cuồng này.

***

Vụ việc đó đã xảy ra vào đầu năm nay.

Mashiho biết, có một chuyện lớn đã xảy ra, ngay trong chính căn nhà này. Lớn đến mức để từ cái ngày hôm ấy trở đi, tính tình của Junkyu bỗng trở nên đổi khác hẳn.

Cậu ta còn tự nhốt mình trong phòng cả một tuần trời, không ăn, không uống, lại càng không tắm. Chỉ nằm bẹp dí ở trong phòng như thế.

Nếu không có Mashiho ở đó và kịp dần cho cậu ta một trận ra trò, thì chắc Kim Junkyu đã sớm biến thành cái xác chết khô rồi.

Sau cùng, sau khi đã được Mashi lôi xềnh xệch từ địa ngục trở về, Kim Junkyu vẫn nhất quyết không hé nửa lời cho Mashiho biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Nhưng có một điều mà chắc chắn Junkyu không thể che giấu được Mashiho.

Một Kim Junkyu trước kia có phần ngốc nghếch và vô tư lự, hiện đã biến mất. Hắn ngày càng trở nên khép kín và thâm trầm hơn. Những chuỗi ngày sau đó là một sự chuyển dịch tính cách vô cùng êm ái và tinh vi, thậm chí đến người thân cận cũng không thể nào nhận ra.

Mashiho cảm tưởng như những chuyện mà Junkyu đang cố che giấu, trở nên ngày một chồng chất và dày đặc. Ẩn sâu bên trong luôn có những bí mật thật sự đáng sợ nếu như tiết lộ chúng.

Không một ai có quyền được bước chân vào thế giới nội tâm của Junkyu được nữa, cho dù người đó có là Takata Mashiho.

***

Đó là một ngày đẹp trời vào buổi sáng, chiều tối mưa bỗng rơi xối xả.

Ba ngày kể từ sau ngày sinh nhật của Mashiho, Kim Junkyu từ đâu trở về nhà trong trạng thái cả người ướt như chuột lột.

Mashiho chạy ra đón, thấy Junkyu tình trạng thảm hại như thế, trong lòng tự nhiên không kìm được, lớn tiếng mắng hắn không biết chăm sóc bản thân rồi vội lôi đi tắm ngay lập tức.

Mashiho không hiểu bằng cách nào mà Junkyu có thể được phép uống rượu khi chỉ vừa mới 18 tuổi, mặt mũi thì non choẹt.

Sống cùng nhau đã được 3 năm, chưa bao giờ em thấy Junkyu như vậy. Biệt tăm biệt tích 2,3 ngày trời, lúc về thì không biết đã nốc bao nhiêu chất cồn vào người khiến bản thân say khướt.

Cuối cùng vẫn phải nhờ đến Mashi một tay chăm sóc cho.

Mashi thật sự tức giận, giờ thì nhịn, nhưng đợi cho đến khi Kim Junkyu trở về được lại trạng thái bình thường xem, nhất định em sẽ cho cậu ta biết tay.

***

Nửa đêm, có vẻ đã tỉnh rượu phần nào, Kim Junkyu hé mắt tỉnh dậy.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là hình dáng Mashiho đang nằm bên cạnh, vì mệt nhoài nên đã sớm ngủ thiếp đi.

Do lúc nãy được chăm nom cẩn thận, hiện giờ hắn chỉ còn cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Junkyu bắt đầu lấy lại được ý thức xung quanh.

Gian nhà tĩnh lặng, bên ngoài trời vẫn mưa, trong phòng chỉ có hai người kèm theo những tiếng thở đều đặn.

Junkyu chợt ghé sát lại về phía Mashiho đang co mình nằm ngủ.

Không mấy khi Mashiho chịu để Junkyu nằm ngủ bên cạnh mình, ngoại trừ mấy lúc sấm chớp giật đùng đùng ngoài trời hay những lúc Mashi vừa bị ép xem xong một bộ phim kinh dị vào lúc nửa đêm.

Cũng đã lâu rồi anh mới có dịp được ngắm nhìn khuôn mặt em thật kĩ như lúc này.

Trải qua vài biến cố lớn trong cuộc đời, con người ta mới biết trân trọng hơn những gì thân quen thuộc về mình.

Bàn tay Junkyu nhẹ áp lên má em, ngón tay khẽ chạm vào bờ môi như một trái cherry hấp dẫn và đỏ mọng.

Sự đụng chạm về xác thịt rất đỗi dịu dàng này khiến Mashiho chợt tỉnh giấc khỏi một giấc ngủ nông.

Em mở mắt ra, liền trông thấy Junkyu đang ở sát bên mình. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt là rất gần nhau. Định lùi ra xa, nhưng Junkyu đã kịp chặn lại động tác đó.

Mặt của Junkyu vẫn còn ửng hồng. Hơi thở có mùi rượu.

"Em biết vụ cháy rừng vừa rồi ở Úc chứ" Junkyu chợt cất tiếng hỏi.

"Ừ. Sao thế?" Mashi bất ngờ với câu hỏi chẳng liên quan gì của anh, đôi mắt to tròn long lanh như có nước.

"Lũ Koala chết nhiều lắm đấy." Junkyu tiếp tục giọng nói đều đều trong khi vẫn đang duy trì một ánh nhìn si dại vào khuôn mặt bối rối của Mashiho. "Chúng ngờ nghệch đến mức chỉ biết trèo lên đỉnh cây rồi cứ thế đợi lửa bén đến và chờ chết mà thôi."

"Anh làm sao thế?" Mashi bắt đầu trở nên lo lắng mà hỏi han. "Có chuyện gì sao?"

"Không đâu. Chỉ là câu chuyện như vậy thôi."

Bàn tay thon dài của anh khẽ luồn vào từng sợi tóc phía sau đầu.

"Sao tự dưng anh lại kể như vậy về lũ Koala chứ?" Giọng nói của em bắt đầu lắp bắp.

"Nó chỉ là sự thật thôi mà. Nhìn này." Nói rồi Junkyu chợt đưa ra trước mặt Mashi bàn tay còn lại của mình, ngón tay trỏ thon dài của anh bỗng từ đâu xuất hiện ra một vết khứa dài sắc lẹm, máu đã bắt đầu rỉ ra từng giọt mà rơi xuống tấm nệm giường. Mashiho liền trở nên hốt hoảng.

"Đồ ngốc. Sao lại hậu đậu đến mức để bị thương như vậy chứ?"

"Anh cầm dao tệ quá." Junkyu giở giọng làm nũng. "Em sẽ luôn nấu cơm cho anh ăn nhé?"

Mashiho chợt ngước lên, vô tình chạm vào mắt Junkyu. Cặp đồng tử của hắn ưu nhã che giấu đi sắc đục sau tầng nâu thẫm, nhìn thẳng vào đôi mắt em, thứ đã làm hắn say mê, ám ảnh. Ánh mắt xuyên thấu vào em, ẩn hàm biết bao cảm xúc phức tạp khó đọc rõ.

"Không được ỷ lại thế. Anh nên tập đi." Mashiho cố ý lảng tránh ánh nhìn của hắn, định toan ngồi dậy đi tìm băng cá nhân.

"Đừng." Từ đằng sau Junkyu chợt kéo Mashiho lại, ôm ghì vào trong lòng. "Em đừng đi."

Tim em bỗng trở nên đập loạn nhịp không kìm lại được.

"Em cầm máu cho nó nhé?"

Giọng nói của Junkyu phát ra giống như lời cầu khẩn đáng thương của một con thú nhỏ đang nằm hấp hối chờ người đến cứu, hơi thở của hắn phả nhẹ từng nhịp vào sau gáy khiến người em bất chợt run lên.

Trí não em dường như đã ngừng hoạt động. Mashiho không còn có thể suy nghĩ được gì nữa.

Em cầm lấy cổ tay hắn, kéo đến bên môi, há miệng ngậm lấy ngón tay bị thương.

Động tác em ngập ngừng liếm mút rồi lại nuốt vào ngón tay trắng nõn thon dài của anh. Đuôi mắt em ửng hồng, con mắt óng ánh ban đầu bây giờ mông lung mù mịt, ướt đẫm.

Bên dưới Kim Junkyu không nhịn được tình cảnh này, lều bạt sớm đã phồng lên.

Gian phòng vắng lặng càng làm rõ hơn hơi thở dồn dập của hai người.

Kim Junkyu dù sao cũng là con trai, bị cọ sát thân thể đến nổi lên dục vọng. Hắn bắt đầu không cưỡng lại được nữa.

Môi hắn phủ xuống, đầu lưỡi liếm nhẹ, cạy mở đôi môi mềm mại.

Kim Junkyu chặn môi em lại bằng một nụ hôn nóng bỏng. Từng lớp quần áo dần được cởi bỏ.

Junkyu một tay lần xuống tìm, tay kia nắm lấy tay Mashiho đưa đến tính khí sớm cứng rắn đến phát đau của mình.

Mashiho khẽ giật mình. Thứ này của hắn sao lại lớn vậy, so với mình lớn hơn nhiều. Bàn tay khẽ động, đem tính khí của anh vụng về an ủi.

Kim Junyu ngược lại càng không cảm thấy được an ủi, dục vọng trong mắt hắn hằn rõ lên.

Giọng của Junkyu bắt đầu khàn đặc đi.

[.....]

Mashiho toàn thân mềm nhũn, vô lực, đôi môi hồng hé mở, mắt phủ một tầng hơi nước, càng nhìn càng gợi dục.

Từ khi nào Kim Junkyu đã trở nên khỏe mạnh dai sức như vậy chứ?

"Mashi, anh xin lỗi... Tự nhiên anh không nhịn được" Junkyu lấy lại chút tỉnh táo liền trở nên thay đổi thái độ mà dịu giọng lại, trong giọng nói vẫn còn một tia khàn khàn.

"Anh mau rút ra đi, để như vậy không ổn..." Mashiho dùng giọng mũi mà đáp lại.

Chưa nói dứt câu, Mashi đã nhận ra cái gì không ổn. Mình chỉ muốn xoay mông để đẩy tính khí hắn ra ngoài thôi mà, sao cái đấy của hắn lại cứng rắn lại rồi?

Đôi mắt Junkyu dần đỏ ngầu, tìm lấy môi cậu rồi lại hôn xuống, thắt lưng lại bắt đầu luật động.

...

Nụ hôn đầu của Mashi đã bị cướp đi như vậy.

Lần đầu tiên của em cũng bị cướp đi như vậy.

Vào ngày hôm sau, cả hai đương nhiên phải chạm mặt nhau.

Em nhìn thấy hắn, hắn nhìn thấy em.

Trong lòng Mashiho dường như đang chờ đợi một điều gì đó.

Nhưng Junkyu không đáp lại điều ấy. Hắn thậm chí có vẻ còn chẳng còn nhớ gì cả. Junkyu không tỏ lấy một thái độ hay cư xử nào khác lúc bình thường. Càng không có lấy một lời bình luận hay đề cập gì đến chuyện xảy ra vào đêm qua.

"Rốt cuộc thì anh là đồ không có trái tim, hay là do anh diễn quá tốt?"

Trái tim của Mashiho chợt thắt lại.

Như thể nụ hôn đầu và cả lần làm tình ấy chưa bao giờ diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip