Mat The Day La Tan The Hay La O Tau Hai Chap 4 Vo De

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi trở về nhà, Dương Vĩ Băng chẳng nói chẳng rằng, rời đi biệt âm vô tín đến tận một tháng.

Trước đó còn rất hảo tâm dặn dò Mammon một số thứ.

Một tháng sau...

"Oáp~" Mammon hôm nay vẫn có một ngày tự do đến nhàm chán.

Mắt mở mắt không đi về phía nhà tắm, tay gãi đầu, tay gãi bụng. Miệng ngáp dài đến chảy nước mắt.

Đang vừa đánh răng vừa ngủ gật thì bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa.

Mammon cố gắng banh hai con mắt ra thật to, ló đầu nhìn ra ngoài.

"Về rồi à--- ôi mẹ ơi, con quễ nào vậy?"

Vẫn còn chưa tỉnh ngủ thì khi nhìn thấy người bước vào, Mammon liền trợn mắt kinh ngạc kêu lên.

"..." Người đối diện trầm mặc.

"Dương Vĩ Băng, cảm ơn."

Hơn nửa ngày mới phun ra được một câu ra hồn, Băng gãi đầu lười biếng đi vào trong, sau đó thì thả mình lên nệm nằm.

"C-Cô..." Mammon dùng tốc độ ánh sáng đánh răng súc miệng.

Sau đó hớt hải chạy ra ngoài nhìn dáng vẻ kì lạ của Băng, rồi lại nhìn túi đồ kia.

Trên giường giờ là một cô gái tóc nâu buộc đuôi ngựa, mắt xanh lam, có chiều cao cao lên đột biến và có nét rất trưởng thành.

Mặc bộ vest lịch sự, gọn gàng. Dáng vẻ lại vô cùng mệt mỏi.

"Cô thật sự là Dương Vĩ Băng?" Mammon nghi hoặc.

"Chứ còn mẹ gì nữa? Duma, mệt thía mẹ ra." Băng càu nhàu.

"Cô đã làm gì vậy?" Mammon tò mò hỏi.

Biến mất tận 1 tháng, và khi quay trở lại lại trở thành một con người hoàn toàn khác.

"Mà, cô đi phẫu thuật thẩm mỹ hay gì vậy, trông lạ quá...?"

"Có cái quần! Chỉ là cải trang thôi!!!" Dương Vĩ Băng gào lên. Sau đó mệt mỏi nói tiếp:

"Tôi đã bạt mạng kiếm tiền."

"V-Vậy tiền where?" Mammon sửng sốt hỏi.

Băng liền phất tay, mấy túi lớn bằng vải lập tức xuất hiện trên ghế sofa. Đồ chất bên trong có vẻ rất là nặng.

"Ờm thì... Chỉ vỏn vẹn một tháng mà tôi đã được đi tham quan hết cái thành phố này rồi." Băng trả lời.

"L-Làm thế quái nào mà---" Mammon trợn mắt kinh hãi.

Trong một tháng mà kiếm được tận nhiêu đó? Trông mấy bao này nặng lắm đấy!!! Cô có phải là thánh không vậy?

Như đọc được ý nghĩ trong lòng Mammon, Băng lên tiếng giải thích về cuộc hành trình của mình:

"Tôi không phải thánh, tôi chỉ là kẻ lừa đảo thôi."

"Đã vậy còn phải tránh mấy con diệc đen kia nữa."

Riêng câu này thì Băng chỉ lầm bầm trong miệng. Nhưng Mammon là ai kia chứ? Gã tất nhiên sẽ nghe được điều này rồi.

"... Không ngờ cô lại xuất sắc như vậy đấy." Mammon cũng không bủn xỉn, vỗ tay tán thưởng một câu.

"Chứ ai phế như anh? Tch." Băng tặc lưỡi cười khinh bỉ. Sau đó lại ngả lưng nằm xuống giường.

Mammon: "..." Con bà nóoo!

"Hôm nay tôi mệt quá. Ngày mai bắt đầu đi thu thập vật tư thôi..." Vừa nói xong thì mắt cũng chịu thua, Dương Vĩ Băng liền chìm vào giấc ngủ sâu.

Dù sao cũng là 1 tháng làm việc không ngừng nghỉ mà. Sao mà chịu nổi được chứ-

"Hừ. Ít nhất cũng phải tẩy trang đi chứ."

Mammon khịt mũi hừ lạnh, vào trong lấy chậu nước ấm và khăn ra. Bắt đầu công cuộc làm sạch sẽ cho gương mặt ai kia.

Gã thở dài. Ánh mắt loé lên một tia bất đắc dĩ, nhưng nó lại dịu dàng đến lạ thường. Mammon vươn tay xoa đầu cô.

"Cô vất vả rồi."

Cùng lúc đó, trên ti vi xuất hiện bài phóng sự của các chuyên gia chia sẻ về cách thức của một kẻ lừa đảo ngân hàng hơn ngàn tỷ.

Chương trình được phủ sóng toàn quốc.

.

.

.

.

.

Mãi đến giữa trưa ngày hôm sau, Dương Vĩ Băng mới chậm chạp tỉnh dậy.

Giải quyết xong vấn đề cá nhân, Băng đi xuống bếp liền thấy Mammon đang đứng đó chờ nước sôi chế mì.

"Ồ. Tỉnh rồi à? Ngồi đi."

Mammon đổi lực chú ý lên con người vừa mới đi vào, không cảm xúc nói.

"Ừ." Băng ậm ự cho có lệ rồi kéo ghế ngồi xuống đợi mì.

"Ăn mì với trứng hay thịt?" Mammon quay qua hỏi.

"Người lớn thì chọn cả hai nhé." Băng rót một ly nước lọc, nhàn nhã đáp.

"... Ờm..." Nhỏ điên.

Mammon tâm mắng, tay làm dấu 'ok', sau đó lục tủ lạnh lấy đồ ra nấu.

"Ốp la hay bỏ vào mì luôn?" Mammon lại hỏi tiếp.

"Ốp la, cảm ơn." Dương Vĩ Băng.

Ồ, lần này thì hết điên khùng rồi này!

"Ok."

...

Một bữa sáng... hay nên gọi là trưa nhỉ? Mà cái nào cũng được. Nói chung thì nó đã trôi qua yên bình như vậy đấy.

"À phải rồi. Hôm qua tôi thấy trên tivi chính phủ đã phát lệnh truy nã một kẻ lừa đảo hơn ngàn tỷ từ ngân hàng đó."

Mammon bâng quơ nói, mặc lên chiếc áo khoác của mình. Lâu lâu cũng liếc qua quan sát cô.

"Ồ." Băng không có chút gì là chột dạ.

Ngược lại còn khiến cho người đối diện có cảm giác, đây là chuyện thường thấy của cô ta.

"Không lo à?" Mammon đeo cặp kính râm màu vàng lên, hỏi.

"Không. Bởi vì cũng chẳng phải tôi làm." Băng cương quyết lắc đầu phủ nhận.

"Ồ. Thật vậy sao?" Mammon cười khẩy.

"..." Băng im lặng, mãi mới trả lời một câu:

"... Ừ."

Xong cái cuộc đối thoại mập mờ kỳ quái này, cả hai cùng rời khỏi nhà, bắt đầu công cuộc thu thập vật tư.

Ưu tiên sống sót là trên hết nà~

Dĩ nhiên, lúc cả hai vừa ra khỏi cửa sẽ không tránh được sự dị nghị của đám người nhiều chuyện ở mấy hộ bên cạnh.

Tuy nhiên, Dương Vĩ Băng lại không quá để tâm, hoặc có thể nói là cô ta quá lười để care.

Muốn nói gì thì nói, đâu có quyền nào cấm họ nói chuyện đâu.

"Trước tiên chúng ta sẽ đặt hoán cải một chiếc xe buýt thành một ngôi nhà di động, hiển nhiên là phải trang bị kỹ càng rồi."

Băng cầm trên tay là chiếc điện thoại cưng, vừa phóng to gu gồ map vừa tìm đường.

"Và điều kiện tiên quyết là..." Băng hơi dừng lại, quay qua đứng đối diện trước cổng một khu tập lái xe lớn.

"... Phải có bằng lái, và phải biết lái xe." Cô lập tức chỉ tay về phía Mammon. Nhìn anh ta chằm chằm.

"... Gì?" Mammon nghi hoặc nhìn Băng, trong lòng cũng mập mờ đoán được ý định của cô rồi đi.

Sẽ không phải là--- di.

"Học lái đi."

Chuẩn póc!

"N-Nhưng mà khi tận thế đến rồi, có ai lại rảnh hơi quan tâm chuyện có bằng lái hay không chứ... Nhỉ?"

Mammon hơi lùi ra sau, lắp bắp cố gắng tẩy não Dương Vĩ Băng.

Dương Vĩ Băng cười khẩy.

"Dù có mạt thế hay không, trước mắt anh phải tuân thủ đúng luật và biết lái xe hộ tôi cái đã."

Vừa dứt lời, cô liền một cước đá Mammon bay vào bên trong. Miệng cười như không cười nói tiếp:

"Tôi đã đăng kí trước cho anh rồi. Nếu anh không vượt qua được bài test, tôi rất sẵn lòng cho anh học lại lần nữa!"

"Học vui vẻ... và chúc may mắn. Chiều tôi sẽ tới đón. Bái bai."

Sau đó chạy đi mất dép.

Mam • nằm chổng hông lên trời, khóc không ra nước mắt • mon: "..."

Không!!!! Hắn không muốn phải học đâu!!!

Cứuuuuuu!

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 4

Cầu lắm các CMTTTTTTTTTTTT!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip