9 - Bokuto-san ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn vào khuôn mặt đang xuất hiện trên tấm bia, Bokuto cảm thấy từng đợt hoảng loạn và sợ hãi đang lao đến, chiếm lấy đầu óc anh, khiến Bokuto gần như mất hết sức lực mà ngã quỵ xuống, anh dùng cả tay chân mà bò đến bên cạnh bia mộ, run rẩy mở miệng:

".... Akaashi? Kuroo... Lần này đùa không có vui đâu... Thật đó.."

Kuroo Tetsurou nhìn anh, rồi mím môi quay đi, không đáp.

"... Kuroo, nói tao nghe đi, mày đùa đúng không? Đây là trò đùa của mày đúng không??", Bokuto nói, đôi bàn tay dùng sức xé bức ảnh kia đi, nhưng lại vì quá hoảng sợ mà một chút sức cũng không có, rồi anh như phát điên mà cười ồ lên, "Hahaa... Ha ha ha.. mày doạ được tao rồi đó.. hạ màn đi.. tao biết Akaashi đang ở công ty mà.. ha ha ha... Kenma cậu hôm nay cũng biết hùa theo thằng kia doạ tôi nữa hả? Không vui đâu..."

Bốp!

Một chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra, Kenma Kozume nổi giận lao tới, giáng xuống mặt Bokuto một cú đấm không hề nhẹ, Kuroo sững sờ vài giây rồi vội vàng lao đến ôm chặt lấy Kenma, không cho cậu động đậy.

"Cậu..", Bokuto ôm lấy khuôn mặt đau đến nóng ran của mình, đang định quay sang nổi giận với cậu thì bất chợt nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của cậu chàng mèo nhỏ, anh sững người.

"Anh con mẹ nó định giả ngu đến khi nào hả?", Kenma cố sức vùng ra khỏi vòng tay của Kuroo, cậu gào lên trong từng tiếng nức nở, "Là ai ép Keiji chết? ....hức... Là tôi chắc? Hay là Kuroo? Anh nghĩ bọn tôi rảnh lắm... Hức... hay sao mà năm nào cũng phải....hức.. giúp anh nhớ lại loại chuyện này!????... hức... tôi mẹ nó cũng biết mệt mà! Anh nghĩ bọn tôi không nhớ cậu ấy hả? Người đẩy cậu ấy đến bước đường cùng... hức... Là anh! Con mẹ nó là anh!!"

".... Hả?", Bokuto ngẩn người, anh nhìn sang phía Kuroo như đang tìm kiếm một câu trả lời rõ ràng

"Kenma! Anh xin em đó, đừng nói nữa mà..", Kuroo Tetsurou không nhìn anh, hắn cũng không hề phủ nhận việc Kenma đã nói, chỉ đau lòng ôm chặt Kenma, ấn đầu cậu vào lồng ngực mình, để Kenma mặc sức mà nức nở.

"... Không... Tao không có làm gì hết mà... Mới hôm qua.. mới hôm qua.."

"Mới hôm qua còn đang ôm nhau ngủ ?", Kuroo nở nụ cười, một nụ cười chua xót, "Chuyện đó cách đây bốn năm rồi, và năm nào mày cũng nhắc lại câu đó với bọn này."

"Không.. không.. tao không có làm gì hết.. tao... Đúng rồi... Tao đi tìm Akaashi... Tao mới không thèm tin bọn mày.."

Bokuto Koutarou nói xong liền chạy đi trong cơn hoảng loạn, hai người kia cũng chỉ im lặng nhìn theo hướng anh rời đi và trút ra một hơi thở nặng nề.

***

Trên đường đi, không biết Bokuto Koutarou đã vấp ngã không biết bao nhiêu lần, khó khăn lắm mới chạy đến địa chỉ công ty của Akaashi, nhưng ở nơi đó vốn dĩ... chẳng có gì cả.

"A.. Akaashi?"

"K.. không.. chắc.. chắc là mình nhớ nhầm địa chỉ.. h.. hay là em ấy về nhà rồi nhỉ?"

Bokuto lẩm bẩm, anh run rẩy chạy về nhà, chân, tay lẫn mặt đều xuất hiện những vết trầy xước do vấp ngã, nhưng anh không quan tâm, chỉ mong được về nhà và nhìn thấy người kia.

Nhưng khi về tới nhà, anh mới nhận ra, tất cả chỉ là mong muốn của anh, không có một ai ở nhà cả, mọi thứ đều nằm đúng vị trí như khi nãy anh rời đi.

"A.. à đúng rồi.. tin nhắn.. tin nhắn của Akaashi..", Bokuto Koutarou đột nhiên giật mình nhớ ra tin nhắn mình trông thấy lúc sáng, khó khăn lắm mới mở khoá được điện thoại, thế nhưng anh lục tung cả hộp thư cũng chẳng thấy thứ gì liên quan đến Akaashi cả..

"A.. Akaashi à.. em chơi trốn tìm với anh hả..", Bokuto chầm chậm bước từng bước vào phòng ngủ, giọng run lên từng đợt, "E.. em thắng rồi.. mau ra đây đi mà.."

Ngay khi vừa cầm được vào tay nắm cửa, Bokuto bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát cả người, anh vội vàng mở cửa, mọi thứ xảy ra trước mắt như một thước phim quay chậm..

Akaashi Keiji tức giận lao vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại, trên khuôn mặt thanh tú là những giọt nước mắt đầy ấm ức, Bokuto muốn lau nó cho cậu, nhưng lại chẳng thể chạm vào cơ thể ấy.

Hình ảnh đó biến mất, thứ tiếp theo Bokuto Koutarou nghe được là tiếng khóc nức nở trong phòng tắm, anh chạy vội vào và trông thấy Akaashu Keiji gần ngay trước mắt, đang dùng sức rạch từng đường một trên tay mình, tuy không phải ở những nơi nguy hiểm như mạch, gân tay, nhưng máu chảy ra cũng rất nhiều, cậu luôn miệng lẩm bẩm như kẻ điên:

"Bokuto-san, tại sao anh không tin em? Anh không tin em! Anh đã không tin em! Em đã im lặng hai ngày rồi, sao anh không tìm em? Tại sao? Tại sao!????"

Cứ mỗi một câu nói thì Akaashi sẽ rạch một đường lên tay mình, Bokuto đau đớn oà khóc, anh quỳ xuống cạnh cậu, cố gắng che đi nơi bị rạch như đang muốn nó ngừng chảy máu, nhưng vô vọng. Ngay khoảnh khắc anh vừa chạm vào thì ảo ảnh của cậu lại biến mất, Bokuto Koutarou đã rơi vào sự hoảng loạn đến mức không còn sức đứng lên, anh lết từng chút ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Akaashi đang yên tĩnh ngồi băng bó cho mình, dường như cậu đã bình tĩnh đôi chút, Bokuto muốn chạm vào cậu, nhưng anh không dám, anh cũng không thể.

"Bokuto-san, anh vẫn không chịu tìm em.."

"Bokuto-san, em yêu anh..", Akaashi Keiji vừa dứt lời liền cầm lấy lọ thuốc trên bàn, hốc hết vào miệng mình, lấy cốc nước và dùng sức nuốt xuống, cả gương mặt đẹp đẽ đều vì nghẹn mà đỏ bừng, từng giọt nước mắt khó khăn lăn xuống hai bên gò má cậu.

Bokuto Koutarou thấy rõ nhãn mác trên đó, là hỗn hợp thuốc trong nhóm thuốc trị trầm cảm nặng! Akaashi đã mắc nó từ khi nào? Tại sao anh không biết? Anh không còn quan tâm nó nữa, Bokuto vội vàng lao tới, ôm chặt lấy hình bóng của cậu, nhưng lại không thể chạm vào. Anh hoảng sợ quỳ xuống, dập đầu van xin cậu trong từng tiếng khóc:

"A.. Akaashi... Anh cũng yêu em.. anh cũng yêu em mà! Anh xin lỗi.. anh xin lỗi.. em bình tĩnh lại đi.. anh xin em mà..!!!"

Nhưng.. vô vọng, Bokuto chỉ biết bất lực nhìn thấy Akaashi dần dần gục đầu xuống bàn, một giấc ngủ.. vĩnh viễn.

"K.. không.. không.. đ.. đây là mơ thôi.. A..Akaashi vẫn đang ở công ty.. không.. c.. chắc là em ấy đi chợ rồi.. đ.. đúng vậy.. mình phải đi tìm em ấy..."

Bokuto tự trấn an mình, nhưng cơ thể đang run lẩy bẩy kia lại phản bội anh, anh gần như là bò ra khỏi nhà, bước chân vội vàng khiến anh bị vấp vào dây giày, khoảnh khắc sắp lăn xuống cầu thang, Bokuto Koutarou dường như nghe thấy giọng nói dịu dàng của ai đó:

"Bokuto-san?"

"Akaashi?... Em.. em đến đón anh sao?"

***

=]]]]] Xin lỗi vì sự tạo nghiệp này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip