chó nhà cắn chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
quán "giai nhân" mọi khi vốn đã ế, thằng yang jungwon lại còn đi chùa (không hiểu dạo này thằng nhãi lên đồng hay gì) nên thành ra lee heeseung lại có dịp ngồi bệt mông bệt cả cái bản mặt của lão ra vì ế khách. ai đó giết heeseung luôn đi. cái buổi khiến người ta buồn ngủ nhất luôn luôn là buổi trưa, ấy thế mà không cho lão ngủ, bắt lão trông cái quán của nợ này trong khi nó có khách đéo đâu mà.

và đột nhiên, như một vị thần giống hôm trước, sunoo lao vô quán, gào toáng lên.

"chủ quán, cho hỏi giá cái!"

ngay khi nhìn thấy kim sunoo, lee heeseung nâng cao cảnh giác ngay. nó có ý đồ gì mà lại đến đây nữa nhỉ? hay là muốn quán của lão bị phạt đóng cửa hai tháng. ừ thì nghỉ hai tháng sướng lòi mắt ra đấy, nhưng mà nghỉ thì tiền học jungwon ai đóng? tiền ăn jungwon ai lo? tiền điện tiền nước rồi còn mớ hàng ế chảy thây này chẳng lẽ đổ bỏ hết à? lee heeseung nheo mắt, cẩn thận tiếp cận kim sunoo.

"cái nào em?"

"cái kem này bao tiền cái anh?"

"à cái đó 12 nghìn một cái."

"ờ vậy chờ em chút- ÔNG ƠI ÔNG ĐƯA THIẾU TIỀN RỒI KEM 12 NGHÌN MỘT CÁI CƠ MÀ ÔNG ĐƯA CON CÓ 2 CHỤC AI ĂN AI NHỊN HẢ ÔNG?!"

kim sunoo đứng ở làn đường bên này, hét thật to lên gọi ông thầy bói đứng bên kia. ổng giả điếc thử lòng nó, kết cục là sunoo mò qua tận bên đấy để đòi tiền. hai ông cháu ngồi ăn kem như đúng rồi, mỗi người làm thêm cốc trà đá nữa, vừa hay hết đúng 3 chục nghìn (trà đá 3k một cốc).

trong lúc hai ông cháu ngồi trà đá vỉa hè với nhau, kim sunoo không ngừng đá mắt về phía lee heeseung, người nửa hồn ở quán nửa hồn bay mẹ đến phương trời mới rồi. trông lão sáng láng, chắc hơn sunoo tầm 2 tuổi, nhìn cũng chững chạc, già đời, đẹp giai lắm.

"ê cần cốc trà đá xoa mặt cho tỉnh ngủ không?"

sunoo gọi, heeseung ngẩng mặt lên và cụt lủn "đéo." một cái, xong rồi gà gật tiếp.

từ nãy đến giờ, không hiểu sao ông thầy bói trông có vẻ rất chi là trầm tư, hết nhìn nó rồi lại nhìn lão, cốc trà đá chảy nước lênh láng cũng chẳng thèm quan tâm.

nó nheo mắt, nhìn biển tên quán thiết kế như những năm trước 1975, tự thấy rất thú cái vibe của quán này. chữ "giai" và chữ "nhân" được nối với nhau bằng một dấu gạch ngang, front chữ cũng như màu sắc thiết kế giống hệt cái cảnh hoài cổ của đường xá thời ấy.

"quán này của anh à?"

đang buồn ngủ, lee heeseung nhắm mắt gật đầu bừa.

"tôi có lời khen đấy. quán trông rất xưa."

"ừm hứm."

"anh cũng y hệt."

mở mồm ra nói câu này, ý là chê heeseung già.

có những thứ không bao giờ nên động vào của một người đàn ông. thứ nhất là người phụ nữ của họ, thứ hai là con cu. kim sunoo tuy không làm gì cả hai thứ trên, nhưng về căn bản đã chọc vào lòng tự ái của lão. lee heeseung ghét nhất thằng mặt lồn nào dám bảo lão già, hay ế, hay không có người yêu. mày hãm *beep* thì đừng trách bố mày hôi nách nhá.

"mày muốn tao thả chó ra không?"

sunoo nghe heeseung nói thế thì hơi rụt người lại, nhưng ngay lập tức sau đó liền đâm chọt.

"nhà anh đâu có chó, có mỗi anh thôi mà."

"..."

"à, hay anh tự nhận mình là cún con?"

"..."

"sao vậy? anh muốn theo đuổi tôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip