Chương 3 - Chị yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao nghĩ vụ vừa rồi tao đã bị nhận diện." Jisoo vừa nhai thức ăn vừa nói. "Mày có lần nào bị nhận diện khi thực hiện phi vụ chưa?"

"Không, tui không biết nữa." Lisa lắc đầu.

"Ừ. Chị mày sắp tèo rồi."

Cả hai đang ngồi ăn sáng ở phòng bếp nhà Jisoo. Sau khi được thông báo về hậu quả của phi vụ banh ta lông vừa rồi, Jisoo có rất nhiều chuyện phải bàn với bạn thân cô. Hai người biết Jennie không có nhà nên nói mọi chuyện ở đây sẽ an toàn (hẳn là vậy đi).

"Bà có thấy rõ thằng đó không?" Lisa hỏi.

"Nhỏ thó. Tầm 50-51kg là cùng."

"Ờ chắc dân Đông Nam Á rồi," Lisa nhún vai.

"Chắc vậy, nhưng tao dám chắc nó là con gái." Lisa sặc cà phê vì thông tin Jisoo mới cung cấp.

"Bà đang kể với tui rằng bà bị một con nhỏ nào đó phỏng tay trên hả?" Lisa nhướn mày không tin được.

"Ừ chắc vậy." Jisoo gật đầu, đâm cái nĩa vào bữa sáng.

"Thiệt luôn?"

"Dân chuyên."

"Ố quèo vậy dễ xơi cho bà rồi. Ý tui là có mấy sát thủ như vậy mà bà biết là con gái đâu chứ?" Lisa gợi ý làm Jisoo nhún vai. "Hm. Chị dâu đã rửa chén chứ gì." Lisa gật gù phía sau cô.

Jisoo nhìn qua vai. "Sao mày biết không phải tao rửa?"

"Ờ tại có một lần, tui thấy mấy cái dao dơ hết cái bà xài chìa khóa nhà để cắt bánh mì." Lisa cà khịa cô, lúc này ngoài đảo mắt ra thì cô có thể làm gì. "Bất quá, bà có thông tin gì khác ngoài hạng cân của nhỏ đó hong dạ?"

"Laptop."

"Xin lỗi nhưng mà bà nói cái mèo gì vậy? Bà ở Trái Đất mà sao tui thấy tui khó giao tiếp với bà quá."

"Laptop." Jisoo đặt chiếc laptop cháy đen lên bàn.

"Được rồi Laptop." Lisa gật đầu. "Dòm ít còn tàn ghê. Rồi bà lụm được gì từ nó?"

"Tao kiếm được một cái địa chỉ. 435 Highland Drive, Seoul." Jisoo trả lời. "Mày biết chỗ đó không?"

"Nghe quen quen. Đâu mình tới đó thử coi."

"Tao lấy áo khoác cái."

•••

Hai người tới địa chỉ đó trong vòng 15 phút. Jisoo đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai bước vào tòa nhà. Đến gần quầy lễ tân, cô hạ khẩu trang xuống thấp vừa đủ để có thể giao tiếp với nhân viên trong quầy.

"Thứ lỗi thưa quý cô?"

"Vâng, tôi có thể giúp gì cho chị ạ?" Cô nàng lễ tân lịch sự cười chào.

"Liệu tôi có thể biết ai sở hữu dãy 3500 của tòa nhà này không?" Jisoo hỏi.

"Có thể cho tôi biết lý do không?"

"Chính xác là vì công việc. Tôi tới để phỏng vấn." Jisoo bịa lý do.

"Oh ra vậy, tất nhiên rồi," Cô tiếp tân ngây thơ gõ vào máy tính. "Chủ sỡ hữu dãy 3500 là cô Jennie Kim."

Cái tên vừa rồi làm Jisoo trợn trắng mắt luôn. Cô nghe có lộn không vậy? Jennie Kim? Có thể có bao nhiêu Jennie Kim ở cái đất trồng nhân sâm này chứ.

"Cô vừa mới nói là Jennie Kim hở?" Jisoo hỏi lại để chắc rằng cô không có nghe nhầm.

"Vâng ạ, là cô Jennie Ruby Jane."

Jisoo nuốt khan, chớp mắt một cách đờ đẫn khi nghe cô tiếp tân gật đầu xác nhận.. Chỉ có một và duy nhất chỉ một Jennie Ruby Jane Kim trên đời này và Jisoo chắc chắn rằng người đó là người vợ (hung dữ) yêu dấu của cô.

Nếu là vợ cô thì hơi mệt nha. Và giờ Jisoo nhận ra rằng Jennie thật sự có khả năng giết chết cô? Cho dù cô sẽ không bao giờ bỏ quên bữa trưa ở nhà nữa, thì cũng bị giết sao.

"Cô ổn chứ ạ?" Cô lễ tân lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt Jisoo chuyển sang trắng bệch rất nhanh.

"Không gì, tôi nên đi rồi. Vợ tôi sẽ giết chết tôi nếu cô ấy phát hiện ra tôi ở đây đó (kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Bye nha!" Jisoo xoay gót, nhanh chóng lỉnh về phía lối ra vào, lẩm bẩm một câu "Mẹ Mary của con ơi."

•••

"Jennie unnie, Jisoo unnie gọi chị." Chaeyoung đưa điện thoại cho nàng.

Rời mắt khỏi màn hình, Jennie nhấn nút nhận cuộc gọi rồi áp điện thoại lên tay.

"Em yêu, mấy giờ ăn tối ấy nhỉ?" Giọng Jisoo vang lên.

"Bảy giờ, như mọi lần thôi." Jennie đáp lại.

", chỉ hỏi lại cho chắc thôi." Jisoo giải thích.

Cuộc gọi kết thúc rồi não Jennie mới kịp nhảy số rằng người nói chuyện điện thoại với nàng là Kim Jisoo.

Một Kim Jisoo là hôn thê của nàng. Cũng là một Kim Jisoo sát thủ. Không phải hạng xoàng, mà là một trong những người tinh anh nhất. Và trong số tất cả các tổ chức ngầm khác, cô làm việc cho SM.

"Unnie, chị ổn chứ?" Chaeyoung đặt tay lên vai nàng.

"Ừ," Jennie cố nặn ra một nụ cười.

•••

6:45pm.

Jisoo chắc rằng cả đời cô chưa bao giờ lái xe về nhà bạt mạng như vầy. May thay, chiếc Range Rover đen của Jennie đã đậu sẵn ở lối vào nhà rồi. Đậu xe vào bên cạnh, cô tắt máy. Mấy cái giác quan của cô hoạt động hết công suất vì biết rằng có thể Jennie cũng đã biết hết mọi bí mật của cô rồi.

Gì thì gì, vợ cô rất là khôn ngoan và thông minh nha. Có lẽ bắn giết còn xịn hơn cô nữa. Với tay vào trong hộc xe, cô lấy chiếc nhẫn cưới đeo vào (vì công việc nên hai má này cứ tháo ra đeo vô như cơm bữa) Cô nhìn đăm đăm vào cửa nhà. Mọi bằng chứng đều nói với cô rằng người đó là Jennie, nhưng cô muốn chắc rằng cô đang thật sự phải đối đầu với người như thế nào. 

Cô cẩn thận tiến đến cửa, cố quan sát mọi thứ xung quanh xem có gì nguy hiểm với mình không. Sau đó, cô bước vào nhà và cởi áo khoác ra. 

Bầu không khí im lặng đáng ngờ thiệt chứ. Quẹo qua một góc nhà, Jennie đứng đó làm cô hú hồn rớt mẹ cái lon.

"Má ơi!" Jisoo ôm tim thở ra.

"Đúng giờ ghê ha." Jennie cười với cô, tay cầm hai ly Martini.

"Như mọi lần thôi." Jisoo nhìn ly rượu sau đó nhận nó từ tay Jennie. "Thật là một bất ngờ thú dzị."

"Mong là vậy. Nay chị về sớm ha." Jennie nhận xét.

"Tại chị nhớ em đó," Jisoo cười với nàng.

Jennie nhìn vào mắt cô, dường như cố để nhìn ra cô nói thiệt hay xạo lon. "Em cũng nhớ chị nữa."

Giờ thì như trò mèo vờn chuột. Cả hai đều biết hết rồi nhưng vấn đề là đứa nào nhảy vô vấn đề trước.

"Mình ăn ha?" Jennie lướt qua cô đi về phía phòng ăn.

"Tất nhiên rồi." Jisoo đáp lại. Đi theo phía sau nàng, cô kín đáo đổ ly martini vào cái chậu cây mà cô vừa đi ngang qua. Cô không thể có bất kỳ sơ suất nào.

Jisoo ngồi vào một đầu của bàn dài, Jennie đặt đĩa thức ăn xuống cho cô.

"Chị tưởng tụi mình chỉ đốt nến vào những dịp đặc biệt thôi chứ." Jisoo vừa nói vừa đặt cái ly xuống.

"Này là dịp đặc biệt." Jennie cười tươi khiến Jisoo nhướng mày thắc mắc. Nàng lấy nhành ô liu trong ly rượu đã cạn của Jisoo ra, cho vào miệng. Như thể nói với cô rằng nàng sẽ không bao giờ hạ độc cô. Chuyện đó quá dễ với nàng.

"Em sẽ trở lại ngay." Jennie nói sau đó biến vào phòng bếp.

Ngay khi nàng biến khỏi phòng ăn, Jisoo nghi ngại quét mắt nhìn khắp phòng. Chộp lấy con dao cắt bít tết, cô bỏ nó vào túi áo khoác blazer của mình để đề phòng trường hợp cần dùng đến. Jennie trở ra liền ngay sau đó với món gà trên tay.

"Ố dè gà gà gà. Món ăn yêu thích của chị." Khóe môi Jisoo kéo thật cao. Và nó lập tức rớt xuống khi thấy Jennie rút ra một con dao. "Đây đây cưng, để chị làm cho nè." Cô mau chóng đứng dậy. "Em làm việc cả ngày rồi, hẳn là rất mệt." Cô tự nguyện giúp Jennie xẻ con gà ra, thành công tước đoạt con dao trong tay nàng. 

"Cảm ơn chị," Jennie cảm kích vô cùng. Bước qua một phía khác của chiếc bàn, nàng rút ra một con dao khác, dùng để cắt bánh mì, còn bự hơn con ban nãy, khiến Jisoo phải trợn mắt.

Thanh thanh cuống họng, Jisoo trở về chỗ ngồi và đặt con dao xẻ gà cạnh cái đĩa của mình. "Ừm công việc của em hôm nay thế nào?" Cô cố tình đặt câu hỏi như vậy.

Jennie khựng lại trong chốc lát rồi lập tức khôi phục. "...Thật ra thì tụi em có chút vấn đề với Hội đồng."

"Ồ thiệt sao?"

"Ừm. Bị đặt trùng với một công ty khác."

"Ò chị hy vọng mọi thứ sẽ ổn thỏa."

"Vẫn chưa." Jennie ngưng lại. "Nhưng mà trong tương lai, sẽ ổn thôi." Nàng cười mà môi mím chặt.

Nhìn vào con gà trước mặt, Jisoo nhận ra Jennie đang đợi nàng nếm thử nó. Lần lữa, cô cắt một miếng nhỏ, bỏ vào miệng. Cô nhai thật chậm dưới sự quan sát của nàng.

"Em thử công thức (nấu ăn) mới hửm?" Jisoo hắng giọng hỏi. Món gà này vị hơi... dzui.

"Ừ á." Jennie ậm ừ với một nụ cười tự mãn.

"Ngon đó." Jisoo xạo.

"Công việc thế nào?"

"Tụi chị có số vấn đề, mấy con số chả thèm cộng lại với nhau." Jisoo vừa miễn cưỡng nuốt gà, vừa đứng dậy đi về phía nàng.

"Nghiêm trọng lắm hở?" Jennie hỏi lại.

"Sống chết luôn í. Rượu nhé?" Jisoo cầm chai rượu lên.

Jennie đưa ly về phía Jisoo và cô nhận lấy, trong khoảnh khắc ngón tay hai người chạm vào nhau. Jennie tránh đi ánh nhìn của Jisoo, như xác nhận mọi nghi ngờ của cô. Giờ thì cô chỉ cần chính miệng Jennie thừa nhận thôi.

Bản thân là một đặc vụ, Jisoo biết mọi kỹ năng họ được dạy trong quá trình đào tạo. Đầu tiên là?

Phản xạ nhanh.

Jisoo mở tay ra, cố ý thả cho chai rượu rơi xuống. Không lỡ một nhịp nào, Jennie đã chụp được trước khi nó chạm đất.

Bắt được em rồi, cục cưng. Jisoo nghĩ.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Jennie thả chai rượu rớt xuống thảm. Hai người đã biết hết bí mật của nhau rồi. Không còn gì để giấu giếm nữa. Tiếng vỡ của chai rượu kéo hai người về thực tại, cả hai lập tức hành động.

"Chị lau cho." Jisoo nói sau đó quay gót đi.

"Em đi lấy chổi." Jennie biến vào nhà sau.

Đương nhiên cả hai người không ai đi vào bếp cả. Jisoo quay về thư phòng và trở lại với khẩu súng lục trên tay. Nhưng lúc này, mọi thứ cực kỳ im ắng.

"Jen ơi?" Jisoo gọi nàng trong khi tay nâng súng lên. Thật chậm rãi, cô bước ngược vào phòng bếp. "...Jendeukie ới ơi?"

Tiếng rít của lốp xe thu hút sự chú ý của cô. Nhìn qua cửa sổ, cô thấy Jennie đang phóng đi với chiếc Range Rover đen của nàng.

"Phắc!" Jisoo nhanh chóng mở cửa đuổi theo nàng. "JENNIE ĐỢI ĐÃ!"

Không phí thêm thời gian, chạy cắt ngang qua sân sau của hàng xóm, trên tay vẫn cầm súng, cô đuổi ngay theo sau chiếc xe đang lao như điên của Jennie.

"JENNIE QUAY LẠI ĐÂY NGAY!" Jisoo la lên trong lúc phóng qua từng cái hàng rào. 

Hên dữ lắm, vòi xịt tự động của nhà Jung vẫn hoạt động, cho nên cô phóng qua hàng rào nhà họ và hứng hết trơn. Bao ướt.

"Mấy người đùa tui chắc." Jisoo thở dài, vẫn tiếp tục đuổi theo chiếc xe màu đen.

Lúc này, trong xe, Jennie đạp ga thật mạnh. Nàng lắc đầu nguầy nguậy, tay cấu chặt vô lăng. "Sao mình có thể ngu dữ thần vậy chứ."

Jisoo nhảy qua một bụi cây và bắt kịp xe Jennie ở ngã rẽ. Cô chạy hết tốc lực trên vỉa hè, song song với xe nàng.

"Jendeuk, dừng xe!"

Rẽ ngoặt một cú, Jennie cố bỏ lại Jisoo. Cô gào lên, nhảy ngược vào trong hàng rào, lần nữa thực hiện thêm một series băng rào hàng xóm. Mải nhìn theo chiếc xe của Jennie, Jisoo lủi mẹ vô hàng rào.

Cô rên lên, cái hàng rào đâm thẳng vô bụng khiến cô trượt tay bóp còi súng. Viên đạn bay xuyên thẳng qua kính xe Jennie, không trúng đầu nàng.

Thắng xe một cái két, Jennie há hốc mồm nhìn vào lỗ do viên đạn gây ra trên kính xe, không thể tin được chuyện này xảy ra với nàng. Thứ nhất, đây là chiếc xe cưng của nàng, và thứ hai, Jisoo vừa cố giết nàng.

Jisoo tròn mắt nhìn chiếc Range Rover. "Chết mịe ..." Cô tự nói với bản thân. Nhanh chóng bước ra đường, cô đứng trước xe của Jennie. "Jendeuk, khoan đã." Cô giơ hai tay lên.

Khuôn mặt Jennie trở nên tức giận và nàng rồ ga khiến Jisoo hoảng hốt.

"Không không không, Jendeuk, chỉ là sự cố thôi!" Jisoo điên cuồng lắc đầu. "Em à, là sự cố sự cố!" Jennie giẫm lên chân ga. "Jennie, không!"

Và Jennie đâm sầm vào Jisoo, khiến cô bị hất tung lên. May thay, cô nắm được mui xe và lăn lên nóc. Cô rên rỉ vì cú tông vừa rồi, cố kéo lê cơ thể về phía kính xe để nhìn thấy Jennie.

"Em phản ứng quá lố rồi đó, cưng à!" Jisoo treo ngược người, chui qua cửa sổ xe.

"Câm đi!" Jennie vừa đập lên trần xe, gào lên.

"Tấp vô lề đi em, chúng ta phải nói chuyện với nhau! Có nhớ những gì cái gã tư vấn già khọm đó đã nói không nào?"

Jennie lờ cô đi.

"Chị nói tấp vào lề!" Jisoo đập vỡ kính xe ở ghế phụ lái, trườn người vào. Cô đạp nàng ra khỏi xe sau đó đạp phanh. "Chúng ta cần nói chuyện!" Cô hét lên.

Tấp xe vào lề đường, cô nhảy ra ngoài. Jennie chống người đứng dậy, thở hổn hển. Nàng chỉnh lại tóc sau đó giơ ngón giữa lên với Jisoo.

"Cắn chị đi!"

Jisoo chìa tay ra cho nàng, nhưng nàng bỏ đi. "Xì, tui đã làm điều đó rất nhiều lần rồi," nàng tự thì thào với bản thân.

•••
*CỘC CỘC CỘC*

"Rồi rồi tới liền êy!" Lisa hét lên trước khi mở cửa. Lisa nhìn Jisoo từ trên xuống dưới, thấy cô có máu một bên khuôn mặt và lông mày. "Bà bị cái lồng gì vậy?"

"Vợ tao."

•••

"Ẻm cố giết tao." Jisoo cảm thấy khó tin mà thuật lại, cô đi tới đi lui ở phòng bếp của Lisa.

"Thiệt hả ba? Chaeyoung cũng xém giết tui một lần. Không phải tông xe như kiểu của bà, nhưng chủ yếu là do tui bỏ bơ vô đồ ăn sáng của ẻm." Lisa kể.

Jisoo cáu kỉnh ngồi xuống ghế.

"Tui biết bà đang nghĩ gì nha. Nếu bà kia bả nói xạo, vậy bả sẽ xạo về cái gì? Tên, tuổi, ý tui là về việc bả làm gián điệp để lấy thông tin của mọi người." Lisa nhún vai.

"Ủa có nên nói chuyện đó ở đây không? Chaeyoung có nhà không?" Jisoo nghi hoặc.

"Hong, ẻm có chuyện gia đình gấp nên phải đi rồi." Lisa đáp.

•••

"GÌ?! Jisoo unnie là người bắn chị hả?! Jisoo vợ chị á hả?! Cái chị Jisoo mà nhảy thoát y với vợ em ở đám cưới tụi em á hả?! Ân bờ lí vơ bồ!" Chaeyoung thốt lên.

Jennie uống cạn shot Tequila sau đó nhìn em. "Phải không?"

•••

"Chuyện này chắc hẳn được lên kế hoạch từ đầu rồi. Chiến dịch 'Rình rập Jisoo'. Sáu năm trời theo dõi bà để lấy thông tin. Phi vụ thành công thắng lợi ô de" Lisa dứt khoát nói.

•••

"Được rồi, mặt có lợi của chuyện này là" Chaeyong ngồi xuống cạnh nàng, đưa ra đề xuất. "Chị không yêu chị ấy, chị sẽ giết được chị ấy, và rồi mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo bình thường."

•••

"Jisoo! Tui biết là bà xấu hổ nhưng mà thôi nào, bà cần phải xử lý bả đi. Nó không giống kiểu bà yêu bả hay gì đâu!" Lisa khuyên cô.

•••

Khuya đó Jisoo nằm trằn trọc ở sô pha nhà Lisa. Cô không thể về nhà ngủ được, đề phòng vợ cô sẽ canh me giết cô ở đó. Dù vậy thì cô nghi rằng Jennie cũng ở đâu đó ngoài kia với cùng một nỗi lo như mình.

Xác suất của việc lấy phải một người mà bạn buộc phải tránh mặt và giết bằng bất cứ giá nào là bao nhiêu?

Cô thở dài một tiếng. "Có lẽ mình quá yêu em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip