Loi Cau Nguyen Khong Toan Ven Chuong 1 Hoi Uc 100 Nam Truoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi bóng đen tiếp đất. Nhẹ nhàng đặt Sovila xuống nền cỏ mềm.

'' Ây da. Đối xử với con gái mình như này sao. Đáng thương quá.''

bóng đen lắc nhẹ đầu chép miệng nói với vẻ mặt luyến tiếc. Lại tiếp tục nhoẻn miệng cười nham hiểm nói tiếp...

'' mà thôi. Đã nhận uỷ thác rồi phải làm cho xong chứ. Khà khà khà.''

Nói xong bóng đen vương nhẹ tay sang bên phải liền xuốt hiện một lỗ đen từ hư không. Ông đưa tay phải vào lỗ đen như đang tìm kiếm thứ gì đó. Rất nhanh sau đó đã tìm được. Ông rút tay ra còn cầm trên tay 2 lọ thuốc màu trắng. 1 lọ bên trong chứa một loại nước màu xanh dương nhàn nhạt. Lọ còn lại thì bên trong chứa một việt sáng vàng. Đó chính là lọ chứa linh hồn. Sau khi lấy xong đồ dùng cần thiết. Ông liền đổ lọ nước xanh dương nhạt ấy vào miệng SoviLa. Vài phút sau mọi vết thương trên người Sovila đều biến mất. Kể cả vết thương chí mạng ở cổ. Mà thân xác hồi phục nhưng không thể sống lại. Chỉ như cái xác không hồn mà thôi.
Sau khi vết thương trên xác Sovila hồi phục. Ông liền nhanh chóng đem lọ chứa linh hồn mở nắp và đổ vào miệng Sovila với tộc độ ánh sáng....

*phải thế chứ nếu để linh hồn tiếp xúc với không khí thì linh hồn sẽ biến mất nhé. Đúng hơn là hoà tan vào không khí. Còn chap trước Lumitea lấy tay hứng được là do có trận pháp bên dưới mới ngăn chặn được nhé. Chứ ở Nhân Giới thì không thể nhìn thấy linh hồn và không thể bắt được linh hồn. Vì vậy nên lão Pightman mới dùng lọ chứa linh hồn từ Ngục Giới tới. Còn về các thắc mắc khác sẽ được giải đáp sau*

Sau khi đổ lọ chứa linh hồn vào miệng Sovila. Vài phút sau khuôn mặt Sovila ửng sắc hồng. Tim cũng đang hồi phục nhịp đập. Chàm chậm... chầm chậm... hồi phục.

Vài phút phút sau nàng mở mắt. Đập vào mắt Sovila là người bóng đen lúc nãy. Nàng hơi giật mình và .... một đấm vao mặt người bóng đen. Cũng với tốc độ ánh sáng. Người bóng đen không kịp trở tay nên ăn trọn cú đấm.

#Sốc#

Sau khi hoàn hồn. Người bóng đen mới hét lên với vẻ mặt đầy ấm ức.

''Con không thể nhẹ nhàng với cha mình được một chút à? Đau sắp khóc luôn rồi nè ... hic''

Người bóng đen lúc này mới bỏ nón trùm đầu ra phía sau.ánh mắt đầy uất ức nhìn cô. Sovila nhìn kĩ lại người đứng trước mắt mình. À thì ra là cha của cô. Vua của Ngục giới Transvain Mavus Pightman. Pightman mặc bộ đồ đen kèm với áo choàng đen che kín. Mái tóc của ông màu đen. Trên đỉnh đầu còn có 2 cái sừng dài hơi cong về phía sau. Đôi mắt màu đỏ ánh tím giống như của cô. Mắt ông hẹp dài chỉ cần liếc một ai đó cũng có thể khiến người đó chết trong sự sợ hãi.. Làn da cũng hơi đen. Dáng người cao ráo. Già rồi nhưng vẫn ngầu, vẫn giữ được thân hình 6 múi vạm vỡ. Chắc là vua nên bá khí cũng nặng phết.

Sovila một chút cũng chẳng thấy có lỗi. Chỉ nhìn ngó xung quanh một hồi thì mới ngoái giọng lại hỏi cha...

''Cha sao? Rốt cuộc thì chuyện gì đã sảy ra vậy? Đây là đâu?''

Pightman lúc này vừa uất ức vừa giận. Con gái sống lại cũng không thèm hỏi thăm cha nó. Vậy mà nó quan tâm mấy thứ linh tinh... hừm....

''tại sao ta phải trả lời con?''

Sovila lúc này mới nhìn lại cha cô. Nghiêng đầu nhìn ông cho kỹ... ông hành xử hơi kỳ lạ. Bình thường dù không đến mức thù ghét nhưng cha con lại chẳng hề thân thiết. Mà hôm nay nhìn ông như đang giận dỗi vậy đó. Càng nhìn càng khó hiểu.
Nàng vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu nhìn ông, thắc măc hỏi...

''vậy con phải làm sao cha mới nói cho con biết?''

Pightman lúc này mới bật cười.... thầm nghĩ
Oiiiiii.congaitadangyeuqua.......
Chắc có lẽ thân xác mới của con bé. Nhỏ nhắn lại có mái tóc xanh. Đôi mắt thì long lanh chưa trải sự đời của cô bé 14 tuổi. Nên đáng yêu như thế chăng? Tuổi thật của con gái ta cũng vài trăm tuổi rồi. Cứ như quay ngược lại thời con bé còn là bé con vài tuổi. Bập bẹ gọi cha. Thật là vui biết mấy.
Pightman vừa nghĩ vừa cười được một lúc rồi. Mà trong mắt Sovila hiện giờ giống như một kẻ điên đang nhìn đông nhìn tây rồi cười ngơ ngơ. Trông đần đần sao ấy.
tự nhiên nhìn mình rồi cười? Không lẽ mình có gì đáng cười sao?? Sovila nghĩ tới đây thì mới nhìn lại mình...

''aaaaaahhhhh? Ai đây? Tóc đen của con đâu? Thân hình săn chắc đầu cơ bắp của con đâu? Chaaaaaaa..... cha làm gì với con rồi?????''

Sovila bây giờ như con hổ cái lao tới túm cổ cha cô. Mà sức cô chẳng có mấy nên giống như một con mèo đang đẩy một ông chú vạm vỡ như Pightman. Lòng Pightman thầm nghĩ đây giống như chú mèo con đang làm nũng đòi vuốt ve vậy đó.
Khuôn mặt Pightman ửng đỏ. Nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác. Ấp úng trả lời...

''Đây là nhân giới. 100 năm trước con đã chết rồi. Ta đã tìm cách giúp con sống dậy đó. Thân xác này là thân xác mới của con. Nhưng con phải hoàn thành uỷ thác của chủ thân xác đó.''

100 năm trước? Cô lúc này mới cố gắng hồi tưởng lại lúc đó. Cô nhớ mọi thứ rồi...

Cô tên là Transvain Lusian Popple. Con gái nuôi của vua Ngục Giới Transvain Mavus Pightman. Sau khi lớn lên cô được mọi người tôn xưng như người thừa kế của Ngục Giới. Năm cô 215 tuổi cô quyết định đi ngao du Ngục Giới. Tìm kiếm những kẻ mạnh mẽ hơn để thử sức. Nâng cao sức mạnh. Mặc dù người ở ngục giới đều bất tử. Không thể chết vì tuổi già. Nhưng vẫn có thể bị cướp ngôi nếu có người mạnh mẽ hơn. Đánh bại vua và thế ngôi. Vì vậy tiêu chí ở Ngục Giới đó là phải trở thành kẻ mạnh. Cô đi ngao du cùng với 2 thuộc hạ của mình là Natsen Kail và Tipple Wintens. Nhưng vào một ngày nọ. Cô sai Wintens đi do thám địch. Thì Kail đã phản bội cô. Kail cố tình gài bẫy cô bằng cách tách Wintens và cô ra khỏi nhau. Và Kail đã báo trước cho địch đem theo thuộc hạ đến và úp sọt cô. Trong lúc nguy cấp cô bị bao vây và Kail đã đâm vào cô một nhát vào sau lưng.

-hồi tưởng-

''kail, tại sao ... ngươi ... lại làm như vậy? Tại..... sao ....ngươi phản.... bội ta?''

Dòng máu trên người cô từ vết thương mà chảy dài xuống. Cô cố gắng thốt lên những lời nói vô ích với Kail , kẻ phản bội. Mong rằng sẽ có được đáp án từ miệng hắn.
Kail cười phá lên...
''hahahaa. Popple. Ngươi ngu ngốc thật đấy? Ngươi nghĩ ta muốn làm 1 trong 7 thủ hộ cổng sao? Ta muốn chính là làm Vua Ngục Giới. Chẳng ai muốn làm kẻ dưới một người trên vạn người cả. Ta muốn chính là kẻ mạnh nhất. Kẻ không dưới một ai. Mà ngươi chính là cái gai cản đường ta. Ta phải dọn dẹp ngươi đi mới đúng chứ. Phải không Popple?''

Popple lộ vẻ không tin. Mặc dù đau đớn và sắp lìa đời. Cô vẫn cố nói một lời thì thào cuối cùng....

''rồi ngươi... sẽ .... phải trả giá...''

Nói đến đây cô nhắm mắt.... Sau đó cô chẳng còn biết gì nữa.

-trở về thực tại-

Khuôn mặt Sovila thấm đẫm nỗi buồn. Ánh mắt cụp xuống. Vậy ra cô chết rồi. Chết trong tay thuộc hạ cô tin tưởng nhất. Giọng nói của cô hơi lạc đi....

''không phải con chết rồi sao? Vậy sao con còn ở đây?''

Pightman lúc này mới nhìn cô. Ánh mắt đày vẻ cảm thông. Ông thuật lại chuyện sau đó.

''Sau đó cũng may Wintens, thuộc hạ của con thấy có điểm kỳ lạ nên trở về kịp lúc. Wintens đưa con trốn khỏi nơi đó. Tìm nơi ẩn nấp xong thì Wintens liền lập trận pháp bảo hộ linh hồn cho con. Và gửi tín hiệu về cho ta. Ta lập tức tới ngay nhưng vì khoảng cách của con cũng khá xa mà cũng là nơi ta chưa từng tới. Nên ta không thể dùng dịch chuyển được. Sau 3 ngày thì ta mới tới nơi. Sau khi lưu giữ linh hồn con trong lọ chứa linh hồn thì đến tận ngày hôm nay mới có thể đưa con sống lại.''

Nói đên đây Pightman ngừng một lúc, trong mắt ông chan chứa một ít nỗi buồn ... rồi tiếp lời...

''ta xin lỗi vì không thể đưa con trở lại sớm hơn. Nhưng ta cần thời gian tìm kiếm người có thân xác hợp với con mới được. Vả lại Ngục Giới thì không thể làm điều đó. Mà Quỷ giới thì quá mức tàn độc. Chúng cũng quá xấu xí nên ta không thể kiếm xác bọn chúng cho con được. Còn Nhân giới tuy yếu ớt, nhưng ít ra còn đỡ hơn Quỷ giới. Mà bởi vì chúng yếu ớt nên không biết về pháp trận cổ đại này. Nên ta phải cho người tung ra mấy quyển sách nói về trận pháp cổ này đó. Mà Người ở Nhân giới cũng nhát quá đi. Bọn chúng không có mấy ai dám dùng pháp trận cổ này. Mãi hôm nay mới tìm được một người hợp với con nè con gái. Dù hơi muộn mà cũng thành công rồi... con mau khen ta đi...''

Nói hết lời rồi thì vểnh mặt lên đợi con gái khen. Đúng là trẻ con. SoviLa thầm cười.....

''Được rồi, cha là tốt nhất... mà vậy giờ con ở nhân giới. Còn cha thì sao.? Wintens giờ sao rồi cha?''

''ta phải trở về ngục giới. Con phải ở nhân giới để hoàn thành uỷ thác của chủ nhân cũ của thân xác này. Chủ của thân xác này là Soinight Ruins Sovila. Cha của Sovila này là   Soinight Trippan Lasmin. Lasmin sau khi biết được sức mạnh ma pháp tiềm ẩn trong Sovila. Mà lại cũng có được cuốn sách pháp trận cổ của ta. Nên hắn dùng ma pháp trận cổ này để lấy đi sức mạnh của Sovila chuyển sang cho Lumitea. Em gái của Sovila. Nên con phải trả thù 2 người họ giúp Sovila.''

''mẹ của Sovila thì sao ạ? Tại sao cha của Sovila lại hại cổ.''

''bà ta chết từ khi Sovila còn nhỏ. Còn vế sau cũng k biết tại sao nữa. Con phải tự tìm hiểu thôi.''

''con biết rồi. Vậy Wintens thì sao cha?''

''Wintens sau chuyện đó cậu ta cạn kiệt sức lực và ma pháp. Sau đó hắn có rơi vào giấc ngủ dài. Ta nể tình hắn đã dày công cứu con nên ta đã tìm cách cứu hắn rồi. Hắn cũng đợi mong được gặp con lắm. Sau thời gian dài hắn vẫn luôn tìm kiếm sức mạnh để mạnh Hơn. Chờ đợi con sống dậy. Hắn mạnh đến nỗi đủ sức thách đấu thủ hộ cổng. Nhưng hắn lại nói hắn chỉ muốn phò tá con thôi.''

''vậy con có thể triệu hồi cậu ấy không cha?''

''con vừa mới nhập vào thân xác mới. Sức mạnh chưa hồi phục hoàn toàn đâu. Ít nhất 1 tháng sau con mới khôi phục. Để ta triệu hồi hắn giúp con. ''

—————————————————————————————-

Hết chap 1.
Mong mọi người đọc ủng hộ và cho ý kiến xem có nên tiếp tục bộ này hay không.

Mình khá xấu hổ do lần đầu viết truyện. Nếu mọi người thấy hay hãy giúp mình share để lấy động lực viết thêm chương mới nhé.

Vì văn của mình không được tốt. Mình sẽ cố gắng hơn.

Nếu có thắc mắc hãy gửi tin nhắn về cho mình nhé. Mình sẽ giải giáp thắc mắc liên quan đến bộ truyện.

Love all

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip