6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những căn phòng trên đỉnh Mandalay không dành cho bất kỳ ai. Chúng dành riêng cho những người thành đạt, những người nổi tiếng hoặc người giàu.

Hoặc, sự kết hợp của ba.

Đi thang máy khá lâu; Tsukishima cảm thấy lo lắng. Một vài nút trên cùng của áo sơ mi của Kuroo đã gỡ, để lộ làn da rám nắng, mềm mại mời gọi em.

Em kiềm chế lại; Tsukishima có thể cảm thấy cơ thể mình đang nóng dần, và gã dường như không có phản ứng gì ngoài việc khoác trên mình vẻ quý ông hoàn hảo. Với tất cả những gì Tsukishima biết, ý định của gã có thể không đen tối như em.

Hai người đi qua bảo vệ trên hàng lang - Tsukishima hy vọng họ không nhận ra em.

Cánh cửa mở ra, và thánh thần thiên địa ơi.

Khung cảnh... Nó...

Nó giống như ở Stratosphere, nhưng đẹp hơn.

Phòng khách sạn giống như một ngôi nhà nhỏ, cầu thang lớn, xoắn ốc dẫn lên tầng trên, tất cả các bức tường trắng và đồ trang trí tráng lệ. Sàn nhà sáng bóng; nhưng các bức tường bên ngoài - không có gì cả.

Họ được bao quanh bởi cửa sổ, khắp tất cả các phòng. Có những tấm rèm dài được đẩy sang một bên, hiện lên ánh sáng của thành phố bên dưới. Tsukishima có thể nhìn thấy một phòng ngủ, và vài phòng tắm - thậm chí cả nhà bếp, tất cả đều rất rộng rãi, thông thoáng.

Tsukishima chợt nhận ra mình chưa nói gì cả, em cố gắng mở lời, nhưng tất cả những phát ra khỏi miệng chỉ là luồng không khí.

Kuroo cười, và để tay lên lưng em, trước khi tiến về phía quầy bar, "Sạch gọn, huh?"

Tsukishima lầm bầm nguyền rủa gã ta, từ từ bước đến các cửa sổ. Nó đáng sợ - kính siêu dày và được gia cố, nhưng vẫn đáng sợ.

"Tôi luôn ở đây." Kuroo nói, "Tôi có ghé qua mấy khách sạn khác rồi, nhưng Mandalay nằm ngay cuối dải LA, em có thể nhìn thấy toàn bộ thung lũng."

Tsukishima không nói gì cả. Em chỉ xoa tay, đôi mắt mệt mỏi, nhưng cơ thể em đột nhiên tỉnh lại. Tsukishima có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Kuroo đằng sau, đồ uống trong tay.

Tâm trạng bỗng nhẹ nhàng hơn - thích đùa giỡn nhau từ từ biến thành vào một cái gì đó thân mật hơn.

Tsukishima lấy đồ uống, lắc nhẹ và nhâm nhi một ngụm. Kuroo đứng bên cạnh, yên lặng. Trời bên ngoài khá nóng, nhưng máy lạnh vẫn giữ cho căn phòng mát mẻ. Tsukishima kìm nén sự run rẩy, và tiếp tục nhìn ra bên ngoài.

"Ngày nào anh bay?" Tsukishima đột nhiên nói, nhẹ nhàng, trước miệng ly rượu của mình.

"Chủ nhật." Gã ta trả lời, vẫn trầm như mọi khi.

Có một câu hỏi chưa trả lời quanh quẩn trong bầu không khí này— nó chỉ nằm ngay trên đầu lưỡi của cậu, ngay đó, ngay chỗ đó—

Chúng ta đang làm gì vậy?

Có âm thanh của chiếc ly được đặt trên bàn nhẹ nhàng, và rồi Tsukishima nhìn thấy hình ảnh phản chiếu một lần nữa.

Bàn tay ấm áp, mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng em, lần về phía trước và khóa lại nơi bụng em. Mũi rúc vào cổ, ngay tại chân tóc, hơi thở ấm áp phả khắp vành tai em.

Phản ứng ban đầu của Tsukishima là đứng yên— nhưng rồi em cũng thư giãn và dựa vào người gã ta.

Cả hai đều nghĩ rằng, liệu câu chuyện cổ tích sẽ kết thúc vào Chủ nhật chăng?

Ánh đèn nhấp nháy- có tiếng cười say xỉn ở hành lang. Tsukishima nghiêng nhẹ sang trái, và đặt ly rượu của mình lên bàn. Nó có thể để lại vệt nước, nhưng em để tâm nhiều hơn đến sức nóng cơ thể sau lưng mình.

"Tôi sẽ đưa em về nhà, nếu em muốn." Kuroo lẩm bẩm. Giọng gã trầm hơn bình thường - nó khiến cho ngực của Tsukishima thắt lại. Nó cũng làm cho em bị kích thích.

"Điều gì khiến anh nghĩ tôi muốn như vậy?" Tsukishima khịt mũi, quay người lại trong vòng tay ấy và nhìn vào mắt Kuroo.

Em đã khiến gã mất cảnh giác - tốt. Đã đến lúc Tsukishima tỏa sáng.

Em đưa tay phải lên, chậm rãi, đặt lên má của Kuroo, trước khi luồn vào mái tóc gã. Tsukishima lẩm bẩm, "Tôi đã... ở một mình với sự ham muốn."

"Mm hm." Kuroo ậm ừ, tay siết Tsukishima lại gần hơn, và ra xa khỏi lớp kính lạnh lẽo, "Em thực sự như vậy sao?"

Mái tóc của Kuroo mềm mại, và dày đến bất ngờ qua từng ngón tay của Tsukishima. Khuôn mặt sát nhau, nhưng họ chưa hôn - chưa phải lúc.

"Đúng thế." Tsukishima nói rõ, tay trái của em luồn vào giữa cơ thể họ, áp vào rốn của Kuroo. Ngón tay cái nhẹ nhàng xoa vào thắt lưng gã, "Tôi đặc biệt muốn những điều này-" em nắm lấy dây lưng của gã và kéo nhẹ, "-kể từ khi anh lần đầu tiên xuất hiện tại bàn của tôi."

Đôi mắt của Kuroo mở to, chỉ một chút, rồi gã nở nụ cười nham hiểm. Gã là người hành động trước, nghiêng đầu sang một bên, mũi cọ vào nhau khi hôn. Những tiếng thoả mãn phát ra từ cổ họng em, siết lấy phía sau tóc gáy và kéo gã lại gần hơn.

Hai người vừa khít nhau đến bất ngờ. Tsukishima có thân hình khá mảnh mai— nhưng Kuroo là tất cả những đường cơ bắp hoàn hảo. Âm thanh phát ra khá to, và Kuroo bất giác nở nụ cười. Đôi môi của Tsukishima bị kéo nhẹ trước khi em hôn Kuroo lần nữa, cắn nhẹ môi dưới của gã. Hai người hít thở qua mũi, khi cảm thấy không đủ, họ tách ra, và hôn một lần nữa. Đó là chuyển động đều— một điệu nhảy phù hợp với tình dục, cả trong lẫn chính nó. Những nụ hôn không giống như trong phim, bạn chỉ hôn một lần, và ngồi đó.

Nhưng đây là có qua có lại - ấn và kéo. Hôn, và lặp lại, hít vào, thở ra.

Cơ thể nóng bừng hơn, tay tiếp tục lần mò.

Ham muốn tình dục của Tsukishima khá kì cục, theo ý kiến riêng của em. Bản thân cụm từ power bottom có ý nghĩa gì không? Để trở thành như vậy, bạn phải có sự hứng thú với tình dục.

Và oh, Tsukishima có hứng thú với nó. Đầu ngón tay của Kuroo đặt lên lưng dưới, trước khi trượt xuống để bóp lấy mông em. Tsukishima mặc kệ liêm sỉ mà rên lên một tiếng, nhỏ nhẹ, nhưng vẫn nghe thấy được. Em có thể cảm nhận được hơi thở của Kuroo ngừng một chút trước khi gã áp gần hơn, những nụ hôn của họ dần nhếch nhác.

Cái chạm đầu tiên của chiếc lưỡi - lần này Tsukishima mở miệng chào đón nó.

Chiếc lưỡi kia khuấy đảo bên trong miệng em, quấn lấy lưỡi cậu, và thu trở lại, liếm lấy môi em, biến em thành một mớ hỗn độn.

Hai người hôn và hôn, nhấn và kéo, hơi thở gấp gáp- cho đến khi Tsukishima tách ra để thở không khí.

"Fuck." Em thở dốc, lưng dựa vào kính. Dẫu vậy, Kuroo vẫn chưa xong - dù chỉ là nhỏ nhất. Gã tiến về phía trước, đói khát, tỏa ra sức mạnh và quyền lực, mọi thứ khiến Tsukishima có thể tự thẩm vào ban đêm. Một bàn tay trượt lên để gỡ các nút áo; bàn tay kia xoa ngón tay cái lên mông em.

"Chỗ đó không nhiều đâu." Tsukishima thở hổn hển khi Kuroo bật cười vào cổ em.(*)

(*Ý Tsukki là chỗ đó không nhiều lông á:3)

"Thật sao?" Kuroo ậm ừ, bóp chặt mông em lần cuối, rồi mò tay lên phía trước, áp lên túp lều qua lớp quần jean của em.

Đầu của Tsukishima tạo ra tiếng thụp êm tai trên lớp kính. Gã di chuyển theo em, tận dụng tất cả làn da đang mời gọi gã, miệng hôn nhẹ từ tai, xuống xương quai xanh trắng nõn của em.

Máu bắt đầu dồn về dưới, với tốc độ bàn thờ. Tsukishima muốn phản ứng lại; em muốn quỳ xuống và cầu xin - nhưng giờ đây người em mềm nhũn như thạch, chỉ có thể tập trung vào việc thở.

"Tôi đã nghĩ về chuyện này." Kuroo thì thầm, gỡ thêm nhiều nút áo của Tsukishima.

"Về tôi?"

"Tất nhiên rồi." Bàn tay của Kuroo ấn qua túp lều nhô lên của em một lần nữa, "Em thật đẹp đẽ."

"Nhân viên tiếp tân cũng đẹp." Em trả lời, tông giọng căng thẳng.

"Thế thì, em thật lộng lẫy." Gã ta thì thầm, bàn tay tìm dây kéo quần của Tsukishima, "Đôi mắt vàng. Chân dài. Fuck. Đạp lên người tôi đi, Kei."

Tsukishima khịt mũi, kéo đầu óc về đúng tâm trạng. Em đưa tay xuống gấu áo của Kuroo, và kéo nó lên đầu một cách dứt khoát. Nó khiến Kuroo mất cảnh giác, nhưng gã vẫn nở nụ cười quen thuộc đó, tóc bây giờ rối xù lên. Không sao, Tsukishima sẽ làm cho nó xù hơn nữa.

Em ậm ừ: "Thế anh đã nghĩ gì?"

"Em quỳ xuống." Kuroo thì thầm, tay tháo quần jean của em một cách chuyên nghiệp, "Nằm xuống." Miệng gã di chuyển lên vành tai em, "Tôi đã nghĩ đến việc làm tình với em trước lớp kính này. Ngay tại đây"

Ah. Đó chắc chắn là thứ Tsukishima hứng thú. Lưng em cong lên, đôi mắt nhắm chặt, hông đẩy vào tay Kuroo như tên nhóc thanh thiếu niên. Em kéo mạnh tóc của Kuroo và áp môi họ lại với nhau, không quá đồng điệu, và mọi thứ mà Tsukishima từng ghét về việc hôn nhau.

Nhưng bây giờ— bây giờ— em chưa thể thoả mãn. Em nghiện, cực kì, với nước hoa quyến rũ của Kuroo, và hương vị ngọt ngào từ chiếc lưỡi của gã.

"God." Tsukishima rên rỉ, "Nếu anh không chà đạp tôi tại cửa sổ, thì tôi chết đấy." Móng tay em cào lên bộ ngực trần trước mặt - và fffffuck oh my god, gã ta rất săn chắc. Gã? Săn chắc? Kiểu what the hell. What the f u c k-

Tiếng cười của Kuroo thật trầm, và với tâm trí ham muốn của Tsukishima, nó chỉ khiến em bị kích thích hơn nữa.

"Em chắc chứ?" Kuroo hỏi, cuối cùng, cuối cùng cũng đút ngón tay vào thắt lưng quần của Tsukishima và kéo quần em qua mông, xuống đùi, cùng với quần lót. "Tôi có thể khiến em lên đỉnh như thế này." Giọng nói của gã ta hạ thấp hơn, "Chỉ với lời nói của tôi."

"Tôi sẽ la hét." Tsukishima run rẩy. "Rất lớn đấy. Tôi sẽ khó chịu. Tôi sẽ, tôi sẽ- hhnng-" Lời nói em bị ngắt ngay khi Kuroo quấn bàn tay xung quanh cự vật và vuốt, chậm rãi.

Kuroo cười - tên khốn tự mãn này - tiếp tục vuốt ve cậu bé của Tsukishima lần nữa. Fuck em đang cương cứng một cách xấu hổ. Em không nên cương như thế này. Chuyện này giống như, không lành mạnh chút nào.

Tsukishima nghiến răng và thở hắt một hơi qua mũi, tự mình giải quyết vấn đề, nhanh chóng tháo dây lưng của Kuroo và ném nó xuống sàn nhà. Tiếp đến là chiếc quần - tất nhiên gã ta mặc đồ lót vải lụa - em kéo chúng xuống khỏi hông của Kuroo, ngay dưới mông gã.

Cảm giác khá nhẹ nhõm khi thấy Kuroo cũng cương như vậy; Kích thước của gã cũng tuyệt. Tsukishima nên cảm thấy hơi kì cục rằng miệng em đang chảy nước, nhưng mà, ehhh, khi cuộc sống cho bạn nhiều trái chanh thì...

Tay em lập tức sờ lấy gã, và phì cười khi Kuroo buông ra một tiếng càu nhàu.

"Fuck, quay người lại."

"Tư thế doggy à?" Tsukishima thầm thì, "Ohh, Ngài Kuroo, anh thật đen tối đến vậy sao—"

Em chưa kịp nói hết lời trêu chọc thì bị bàn tay to lớn kia đặt lên hai bên hông và vặn, xoay người em về phía cửa sổ, quần rơi xuống mắt cá chân. Tsukishima vừa kịp bước ra khỏi chúng trước khi Kuroo ở phía sau, tay sờ soạng trên làn da trần.

"Fuck." Tsukishima thở gấp, mắt nhìn xuống 400 feet bên dưới em, tay chống vào cửa sổ, "V-Vài khách du lịch già s-sẽ có cảnh đẹp để xem đấy."

"Họ không thấy được đâu," Gã thì thầm sau gáy em, "đặc biệt là với đèn tắt như thế này."

Đó là sự thật— như thể khi nó trở nên tối hơn, nguồn ánh sáng duy nhất của họ là con đường bên dưới. Phòng khách sạn yên tĩnh phía sau, tiếng ồn duy nhất là xe cộ từ thành phố.

Tsukishima thường khá thẳng thắn trong lúc quan hệ; em sẽ tiếp tục mối quan hệ đồng nghĩa với việc nói rằng em có người làm tình tuyệt vời. Ngoại trừ, ngay bây giờ, em thực sự rung động với sự kích thích. Suy nghĩ của em chỉ là một mớ hỗn tạp, nào là mẹ nó fuck chà đạp tôi đi, thao chết tôi đi, chạm vào người tôi-

Kuroo quỳ xuống phía sau. Tsukishima nghĩ rằng tất cả những giấc mơ của mình có thể đã trở thành sự thật.

Tay gã ấn vào bờ mông tròn của em, buộc em dang rộng chân hơn. Hơi thở của Tsukishma phả một lớp mờ trên cửa sổ - nếu em nheo mắt, em có thể thấy hình ảnh phản chiếu của Kuroo đằng sau, và-

Chiếc lưỡi dài áp thẳng lên cúc huyệt em, và Tsukishima há hốc miệng.

"Ưm...nn..." Em cao giọng, đôi mắt nhắm chặt, "Anh không định-"

"Xin lỗi." Kuroo lẩm bẩm, tay trượt xuống và bấu lấy đùi, ấn chiếc lưỡi vào nhiều hơn.

"Fuck. Fuck. Fuck." Tsukishima lặp lại, hơi thở gấp gáp, ngọ nguậy ngược trở lại với lưỡi của gã. Fuck! Mẹ nó, đúng rồi. Phải tốn rất nhiều thời gian gạ tình trên đường phố để làm mấy chuyện này— chết tiệt, Kuroo đích thị là một vị thần được gửi đến.

Cự vât nhấp nhô trước bụng em theo từng cái liếm— và em rên rỉ mỗi khi chiếc lưỡi ấn vào trong, một chút.

Gã chú tâm ăn sạch em, và đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Tay của gã giữ em đứng yên - giữ không cho em đẩy hông ngược lại. Hơi thở của Tsukishima phả lên lớp kính, đôi mắt ứa nước, bởi vì đột nhiên em sắp đến. Em kiềm chế không chạm vào chính mình, thay vào đó tập trung vào việc không phát ra mấy âm thanh lắp bắp như một tên đần.

"Chờ tôi đi lấy lọ bôi trơn." Kuroo nói, sau những gì cảm giác như nhiều năm.

"Chết tiệt." Tsukishima rủa gã ta, "Nhanh lên."

Cần, em cần—

"Hmm, tại sao tôi phải làm thế?" Kuroo đứng dậy, bàn tay sờ lên gáy, hông, bờ mông, đùi của em— "Em trông đẹp như thế này."

"Tôi đang chảy con mẹ nó nước trên tấm thảm đây này." Tsukishima nói, "Không thích vậy."

Kuroo cười, và đi vào phòng tắm. Có âm thanh nhỏ của tiếng súc miệng phun vào bồn rửa, sau đó gã ta trở lại với một nụ cười.

Cơ thể ấm đó lại ở sau lưng em lần nữa, một bàn tay xoa xung quanh, ngón tay trơn đưa vào mà không báo trước. Tsukishima giật mình, sặc hơi.

"Mmm, thật xấu hổ." Kuroo thì thầm, và nhanh chóng tiếp tục với ngón thứ hai, "Tôi suýt ước rằng họ có thể nhìn thấy em như thế này. Em biết đấy, chân dang rộng, ướt đẫm. Trông em thật khiêu gợi."

Tsukishima không rên lớn, nhưng mà, thôi được rồi, em có thể đã phát ra chút âm thanh nhỏ, không sao cả.

"Cứ đợi đi." Em thở hổn hển, giật người khi đỉnh đầu cự vật chạm vào lớp kính lạnh, "Tôi sẽ cưỡi chết anh, hăng đến nỗi anh sẽ quên cách chọc giỡn người khác."

"Tôi sẽ chờ ngày đó."

Ngón thứ ba đút vào, và Tsukishima nghiến răng lại khi chúng ấn vào tuyến tiền liệt của em. Cơ thể em giật bắn lên, nhẹ nhàng rên lên một tiếng. Chúa ơi, quá nhiều rồi. Gần như bực bội khi Kuroo biết việc bản thân đang làm - Tsukishima quay đầu về phía sau để nhìn gã, nhưng-

Kuroo, khá bất ngờ, đang đỏ bừng còn hơn cả em.

Tsukishima chớp mắt; em nhìn sắc đỏ trải khắp khuôn mặt của gã, đôi mắt gã dán vào nơi ngón tay đẩy vào và ra, với tốc độ ổn định.

Tsukishima nén lại tiếng rên rỉ, và khịt mũi, "Anh ổn chứ?"

"Xin lỗi." Gã ta lầm bầm, giọng thấp, "Tôi đã bị phân tâm. Em thật xinh đẹp."

Tsukishima rít không khí, và tựa trán lên cửa sổ, chiếc kính va đập. Cơ thể em nóng bừng, rất nhiều, di chuyển đầy sự ham muốn. Em đang cương cứng, cơ thể em sắp—

"Mẹ kiếp, Tetsurou, tôi cần anh ở trong tôi." Em thở gấp, "Tôi không giỏi cầu xin. Tôi sẽ quỳ xuống mà."

"Giờ đó là điều tôi muốn nghe đấy." Kuroo nói, hơi thở của gã nghe có vẻ nặng nề. Có tiếng xé bao - lực nặng sau lưng em.

Tsukishima cong người khi cuối cùng gã cũng đưa thứ đó vào, nhớp nháp dầu bôi trơn, chậm rãi. Tsukishima nhoé việc thư giãn, hít thở và thả lỏng mông ra của mình. Em nén lại tiếng kêu nài, sức nóng cơ thể dần chuyển sang khoái cảm ngay khi gã vào đủ sâu.

"Ổn chứ?"

"Mmm."

Hông của Kuroo đẩy lên vài inch cuối cùng, và Tsukishima rên rỉ.

"Aa...ưmm...Hnnn.." Em thở gấp, "Anh đang ở trong bụng tôi này." Thật tuyệt vời.

Gã bật cười nơi vành tai em, ấm áp và quen thuộc, gã lập tức rút ra, và đâm vào.

Ở đây, phía trên Las Vegas, nơi ánh đèn nhấp nháy và những tiếng còi xe, Tsukishima nhận ra rằng em đang bị ghìm kẹp bởi một triệu phú. Một người nổi tiếng. Một người có quyền lực.

Em; Tsukishima; một người sinh ra và lớn lên ở Nevada, tốt nghiệp mà không có bất kỳ hy vọng thực sự nào cho tương lai.

Đôi mắt ứa nước của em hé mở; nhìn xuống ánh đèn; nhìn qua thung lũng. Hông rút ra, rồi lại đẩy vào, bàn tay bóp lấy cặp đùi thon thả của em. Tsukishima cố gắng giữ phẩm giá của mình— cố gắng giữ giọng nói của mình— cố gắng trông điềm tĩnh—

Tsukishima để nó trôi đi, và em mặc kệ.

Tay ấn mạnh vào lớp kính, và miệng thốt ra chuỗi câu từ lộn xộn đúng rồi, chỗ đó, mạnh hơn, mạnh hơn nữa, t-tetsurou tetsurou-

Âm thanh nhỏ phát ra từ Kuroo, cùng với tiếng va chạm của làn da, những cú thúc trở nên tuyệt vời nhờ lượng lớn dầu bôi trơn.

"Kei." Gã ta thở hắt, hông đẩy vào sâu, sâu hơn Tsukishima từng nhận được trước đây. Hơi thở rít lên, cơ thể em căng cứng trước cửa sổ. Cảm giác mát lạnh đối lập với làn da đỏ bừng- đầy dục vọng của em, mọi thứ bây giờ rất rất nóng. Bừng cháy, thể em bừng cháy với ham muốn được gần gũi nhiều hơn.

Có vẻ như Tsukishima cũng đã làm tình sai người.

Một tiếng gầm gừ thô bạo phía sau em, bàn tay mạnh mẽ xoay người em lại, tay luồn vào giữa hai chân và nhấc bổng cả người em lên.

Tsukishima bị làm cho bất ngờ đến nỗi em chỉ có thể tròn mắt nhìn. Những vết đỏ do chiếc kính hiện trên khuôn mặt em, nơi chúng bị áp mạnh lên mặt. Kuroo dùng một tay để gỡ chiếc kính ra, và ném chúng xuống bàn bên cạnh, rồi giữ Tsukishima dựa vào cửa sổ và đút vào, lấp đầy phía sau.

Tsukishima như mất trí.

Em hoàn toàn mất trí, toàn bộ, móng tay cào lên lưng kuroo, há miệng nức nở.

Cơ thể em nóng hổi.

"T-Tetsu-hhhnn!!"

"Kei," gã ta rít lên, ngay trước vành tai em.

Tsukishima chưa bao giờ bị giữ trên tường— em luôn quá cao, quá nặng, nhưng mẹ kiếp—

Những cú thúc của gã luôn mạnh mẽ, thô bạo, tất cả mọi thứ mà Tsukishima muốn. Gã cắn vào cổ em— hai lần, ba lần. Không có mấy thứ lần đầu làm tình ngọt ngào, nhẹ nhàng, lãng mạn xàm xí.

Mà mọi thứ dồn nén xuống dưới. Những lần cọ xát thô thiển.

Khi Tsukishima lên đỉnh, em ghì gót chân vào lưng gã và kêu lên, xuất dòng bạch dịch giữa hai người mạnh đến nỗi em nghĩ rằng bản thân không thể xuất thêm lần nào nữa.

Tiếng thở gấp gáp và tiếng rên của Kuroo, đủ để khiến Tsukishima nhớ mãi, và gã kêu một tiếng, ngả người về phía trước, kẹp người em giữa lớp kính. Thở dốc, lồng ngực lên xuống, tìm kiếm chút không khí.

Và khoảng tĩnh lặng bao trùm.

$$$$$$$$$$

Giường khách sạn rất sang trọng, ga trải giường làm bằng vải cao cấp.

Tsukishima không chắc em sẽ gục thiếp đi nhanh như thế nào, nhưng có vẻ sắp rồi.

Kuroo là tên thích ôm ấp người khác - doanh nhân lớn nào lại có kiểu như vậy? - như bây giờ gã ta rúc mũi vào tóc của Tsukishima, và xoa những vòng tròn nhỏ trên phần hông trần của em.

Những ngón tay mạnh mẽ, ấm áp ấn vào xương hông. Chúng lần xuống, xoa lên làn da đùi của em rồi trở lên.

Đôi mắt của Tsukishima nặng trĩu. Tấm ga giường ấm áp. Đống gối mềm mại.

Thế nhưng, em lại hỏi, "Anh đã như thế này bao nhiêu lần?"

Tsukishima không có ý như vậy, và Kuroo lại hiểu ý.

"Nhiều lần." Gã ta trả lời. Điều đó không làm cho Tsukishima cảm thấy tốt hơn nhiều, vì vậy em nhắm mắt lại.

"Thế có bao nhiêu bạn-trên-giường như tôi?"

"Hai hoặc ba người." Kuroo nói, "Nhưng không ai giống em cả."

"Kể tôi nghe đi" Tsukishima thở nhẹ, bởi vì em thà xé băng dán thương đi. Em thà ấn ngón tay cái vào vết thương và nhìn nó toé máu. Em thà xé bỏ các mũi khâu, rồi để cho chúng tự lành lại.

"Một chàng trai ở Ấn Độ." Kuroo thì thầm: "25 tuổi. Cậu ta đẹp, nhưng khờ dại."

"Còn người khác?"

"Một cậu nhóc 18 khi tôi ở Áo. Lúc đó tôi 22 tuổi. Cậu ta đẹp tuyệt vời, nhưng là một tên nhóc phiền phức."

"Làm nhớ đến ai đó sao?" Tsukishima ngoáy nhẹ hông, và Kuroo khịt mũi.

"Em không phiền phức đâu, dù chỉ là một chút."

"Anh nói như đúng rồi ấy."

"Thật mà." Kuroo cúi đầu hôn lên cổ Tsukishima, ngay trên dấu hickey, lẻn đầu gối vào giữa cặp đùi trần của em, "Tôi đánh giá người khá tốt đấy. Công việc của tôi phải vậy mà."

Tsukishima không biết phải nói gì nữa. Thay vào đó, em cảm thấy bàn tay đó trên hông, những ngón tay xoa đều và em ngủ thiếp đi trong vòng tay gã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip