13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở trên này thật yên bình.

Sau màn khóc sướt mướt ngày hôm qua,Tsukishima không khỏi đánh giá cao.

Căn gác xép của Kuroo có lẽ cách âm vì bạn không thể nghe thấy tiếng còi xe, tiếng la hét, hay tiếng chó sủa- không có gì, ở trên này.

Họ ở trên cao so với trung tâm của NYC. Kuroo chắc hẳn có chút ám ảnh với cửa sổ, bởi vì lại lần nữa, chúng lót thay các bức tường.

Tiếng dao nĩa va chạm vào đĩa. Tsukishima cảm nhận có một bàn chân đá nhẹ vào bắp chân mình.

Kuroo im lặng đối diện với em - nhưng đó không phải là một sự im lặng khó chịu. Họ đã nói mọi chuyện vào đêm qua; cuộn tròn trên chiếc đi-văng bọc da của gã và trò chuyện cho đến khi nó bị chà xát đến rách lớp vải da.

Tsukishima lầm bầm, Chúng ta phải làm gì đây? Việc làm của em là bất hợp pháp ở đây.

Nhưng Kuroo đã nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay em, và nói rằng Tôi sẽ không bao giờ bắt em rời khỏi nhà của mình. Gã đã do dự và hỏi, Nhưng em có nghĩ rằng chúng ta sẽ bền lâu không?

Em nghĩ là có.

Em sẽ không cô đơn chứ? Tôi đi công tác rất nhiều đấy.

Tsukishima nhìn chằm chằm vào bàn tay của họ và nói rằng Miễn là em có thể gọi anh là của em.

Tsukishima ngủ quên trên chiếc đi-văng đó - và thức dậy với mùi trứng chiên.

Em thở dài, đưa tay vuốt tóc mái vàng, "Em nên đặt một chuyến bay về nhà."

"Đừng lo," Kuroo vẫy chiếc dĩa của mình, "Tôi sẽ lo việc đó."

Kuroo đang mặc quần áo. Một chiếc áo phông và quần pyjama kẻ sọc màu xám. Tsukishima đang mặc áo sơ mi của Kuroo, và quần đùi của chính em; em quên không soạn đồ đạc để ngủ qua đêm ở đây.

Tsukishima đặt nĩa xuống và cau mày, "Không, em sẽ thấy không đúng."

Kuroo nhếch mép - vẫn hấp dẫn, ngay cả khi đang buồn ngủ - "Em có biết chuyến bay của tôi hôm qua đến đâu không?"

"Uh... không?"

"Vegas." Kuroo mỉm cười, "Tôi định sẽ ngừng làm việc hôm nay."

Tsukishima cảm thấy một làn sóng xấu hổ ập xuống từ đỉnh đầu đến ngón chân mình. Nó chắc chắn dễ nhận thấy, bởi vì Kuroo bật cười, đặt nĩa xuống và chống cằm.

"Awww, em có màu hồng kìa."

"Im đi."

Kuroo cười lớn hơn - thật tự do và thoải mái. Gã mỉm cười nhìn em, "Đừng lo, chúng ta có thể bay về vào ngày mai, "gã thúc vào chân Tsukishima bên dưới bàn, "em biết đấy, cùng nhau. "

Chúa ơi, điều đó không nên khiến Tsukishima cảm thấy hạnh phúc như vậy.

Cùng với nhau. Cùng với nhau.

Tsukishima trước đây không nghĩ mình là một người cô đơn. Em tìm được niềm an ủi trong sự bình yên. Em tìm thấy hạnh phúc trong sự im lặng.

Nhưng, Kuroo gã thật phù hợp. Gã không khiến em mệt mỏi khi ở bên cạnh. Gã chính là thứ em cần.

Đúng vậy.

Tsukishima không trả lời, nhưng em có thể cảm thấy mặt mình bớt đỏ đi. Em chỉnh lại kính và gật đầu, "Được rồi, vậy là ngày mai."

Kuroo mỉm cười - không chút giả tạo, như những gì Tsukishima biết. Gã đã hoàn thành xong bữa sáng của mình, "Tuyệt. Sau khi em xong bữa thì đi tắm đi. Tôi có quá nhiều thứ cho em xem đấy. "

Tsukishima cảm thấy mình đang mỉm cười. Lần đầu tiên, sau một khoảng thời gian dài.

$$$$$

New York đẹp hơn rất nhiều, một khi trái tim của bạn không còn cảm giác giống như bị đẩy qua quá trình xử lý rác thải.

Kuroo có một tòa nhà mang tên gã. Gã có một chiếc phi cơ riêng. Gã đã đầu tư vào vô số công việc kinh doanh - gã có một khách sạn đang được xây dựng như chúng ta nói-

Nhưng Kuroo đi bộ xuống đại lộ thứ năm và chỉ ra các điểm tham quan, nhấn mạnh rằng đi bộ tốt hơn bất cứ thứ gì khác. Gã siết chặt tay em và mỉm cười. Cười nghiêng ngả với những người biểu diễn đường phố. Tươi tỉnh như được trở về nhà.

Tsukishima nghĩ rằng việc nắm tay có chút gì đó giống trị liệu, bởi vì em cảm thấy bản thân như một thương hiệu mới. Em nhìn Kuroo- gã đang nói về lịch sử hay gì đó. Tsukishima hít vào - cảm thấy không khí mát lạnh tràn vào lồng ngực, và em mỉm cười. Bàn tay đang nắm tay em thật ấm áp, đôi khi siết chặt khi gã đặc biệt thích thú.

Thật đáng yêu, chúa ơi nó thật đáng yêu.

Họ không đi xa - Kuroo đưa em đến một quán cà phê khá tồi tàn, và họ ngồi ở bậu cửa sổ.

Tsukishima không nói nhiều; em thực sự đang cố gắng kìm nén việc bản thân đang cực kì hạnh phúc như thế nào. Thật kỳ lạ, vượt qua được một chuyện gì đó khó khăn, chỉ để có được thành quả trong tay ngay lúc này.

Tsukishima có lẽ có thể mô tả nó giống như dòng tweet ngu ngốc của Bieber- Thật may mắn, thật xúc động, thật biết ơn, không thể tin đây là cuộc sống của tôi, không bao giờ coi đó là điều hiển nhiên, sẽ luôn luôn đền đáp, cảm ơn -

Kuroo đang nhìn em. Tsukishima chớp mắt hai lần, và nghĩ rằng thôi chết gã đang nói chuyện với em, đúng không nhỉ?

"X... Xin lỗi, sao?"

Kuroo cười, và đặt cà phê xuống. "Chắc là em vẫn còn say máy bay. Em có muốn quay trở lại không? "

"Không, không," Tsukishima chớp mắt, "Em chỉ đang nghĩ về... uh...." Twitter của Justin Bieber. Hay lắm, Kei.

Kuroo đảo lưỡi trong miệng, rồi cười tươi, "Được. Tôi có thể gọi cho tài xế của mình, anh ấy sẽ đến đón chúng ta ".

Tsukishima nhìn chằm chằm gã - thực sự, thực sự nhìn chằm chằm. Đã hơn bốn giờ, mặt trời hiện đã leo đủ cao để làm chói mắt họ qua cửa sổ quán cà phê. Nó làm cho Kuroo phát sáng - ánh sáng uốn quanh lọn tóc ma mị của gã, và làn da rám nắng nơi cổ gã.

Tsukishima thốt lên, "Làm thế nào?" như vậy có ý nghĩa gì.

Kuroo nhìn lại, "H-Hả?"

"Thế quái nào mà anh tốt tính vậy?" Tsukishima nheo mắt.

Kuroo rụt người lại một chút - cảm thấy sức nóng từ đôi mắt của Tsukishima và quay đi chỗ khác. Gã cười nửa miệng, "Tôi không thực sự như đâu."

"Không, anh có đấy," Tsukishima chọc gã. "Đừng khiêm tốn nữa."

"Tôi không có mà!" Kuroo cười, "Tôi thực sự ... tôi là một tên ngốc. Tôi đi loanh quanh cùng với đống tiền này và... tôi chỉ có thể làm được nhiều như thế thôi".

"Anh đã quyên góp cho tận 15 vụ kiện." Tsukishima đảo mắt, "Anh còn thiếu một chút nữa là tình nguyện vào bếp nấu súp."

" Chính xác. "

Tsukishima tiến lại gần hơn, chỉ để áp sát vai họ vào nhau, và thực sự thư giãn. "Anh là người ngoài hành tinh. Một ngày nào đó, em sẽ tìm được thứ gì đó khủng khiếp về anh. "

"Đó là điều tôi sợ hãi đấy," Kuroo nhún vai, "Tôi là..."

"Con người ư? Phải rồi." Tsukishima ngáp, "Và em là một tên khốn nạn. Nước cũng ướt nữa, và lửa thực sự rất nóng đó. "

Kuroo quay đầu lại cười, cố không thu hút sự chú ý của cả cửa hàng. Tsukishima cảm thấy mình đang mỉm cười - cảm thấy phổi của mình được hút nhiều không khí hơn - cảm thấy hạnh phúc.

Em có được thứ này. Sau tất cả những chuyện đó - tất cả những nỗi đau, Tsukishima có được điều này.

"Nào," Kuroo vòng qua và siết chặt lấy eo em, "Quay lại thôi, được chứ? Tôi có thể đi chợp mắt một chút."

Và Tsukishima đồng ý, ngượng ngùng nắm lấy tay gã, và phớt lờ mọi ánh nhìn kỳ quặc trên đường đi.

$$$$$

California King đủ lớn để Tsukishima có thể duỗi thẳng cả hai chân ra, và không cảm thấy giống như một con cá mòi.

Kuroo không hỏi em khi em ngã xuống giường và ngủ gần như ngay lập tức. Trời ấm, và Kuroo có rèm chắn sáng, thật tuyệt. Chuyến tham quan thật lãng mạn và dễ thương, nhưng Tsukishima đang kiệt sức với mọi thứ, mọi thứ.

Bộ não của em đang dần tự ghép lại với nhau; thành thật mà nói, một giấc ngủ ngắn rất có ích.

Tsukishima thức dậy, theo những gì em nghĩ là hai hoặc ba tiếng sau. Bức màn vừa được mở ra, bầu trời có màu cam và vàng khi mặt trời bắt đầu lặn.

Tsukishima hít vào - ngửi thấy mùi sạch sẽ, tươi mới của khăn trải giường và nước lau sàn - rồi ngã ngửa ra.

Kuroo đứng bên cạnh em; Tsukishima nhắm mắt, và đặt hai tay dưới đầu.

"Này..." một cánh tay ôm lấy eo em, và Tsukishima mở mắt ra- "Tôi đã đánh thức em à?"

"Đừng nghĩ vậy." Tsukishima lẩm bẩm, "Giờ?"

"Tám."

"Mm." Tsukishima nhắm mắt lại, và nhích lại gần hơn. Sao cũng được - em quá mệt mỏi để suy nghĩ. Kuroo siết chặt em vào ngực mình, và Tsukishima mỉm cười với xương quai xanh trần của gã. "Áo sơ mi anh đâu?"

"Ở đây nóng quá," Kuroo thì thầm.

"Thế thì bật máy lạnh lên"

"Không muốn" Giọng Kuroo rất nhẹ nhàng, gã hỏi, "Em ngủ ngon chứ?"

"Rất ngon."

"Em ngủ say như chết ấy. Em còn chảy dãi ra khắp giường nữa".

"Có cố gắng đấy, nhưng em không chảy nước dãi."

"Em cũng nói mớ nữa. Ohhh Kuroo, anh thật nóng bỏng- "

Tsukishima mở mắt và cười nửa miệng, "Anh là một tên khốn."

"Em cũng đã nói điều gì đó về việc giết người? Tôi tưởng nó kỳ lạ lắm." Kuroo nói đùa, nụ cười gã thật chói mắt.

Tsukishima thò tay vào giữa hai người và véo má gã, "Em chưa bao giờ nói mớ khi đang ngủ."

"Nhưng làm thế nào mà em biết được?"

"Bởi vì, Yamaguchi sẽ nói với em."

"Nhưng em có chắc không?"  Kuroo nhướng mày - co đầu gối giữa hai chân Tsukishima và thì thầm, "Cậu ấy có thể đang cố gắng bảo vệ sự kiêu hãnh của em. Em phát ra những tiếng rên siêu nhỏ - "

"Im dùm đi!" Tsukishima cười phá lên, nắm chặt vai Kuroo và đẩy gã nằm ngửa. Em chống tay lên, nhìn chằm chằm vào Kuroo với ánh mắt mông lung, "Anh đang cố làm em xấu hổ, nhưng sẽ không hiệu quả đâu."

Kuroo nói vu vơ, "Xin lỗi ~ nhưng em quá đáng yêu khi xấu hổ. Tôi đã nếm trải suối nguồn của tuổi trẻ đó, Kei à. "

"Đừng có quen với nó." Tsukishima lầm bầm, cúi xuống đủ gần để hơi thở của họ hòa vào nhau, "Hiếm lắm. Giống như việc nhìn thấy một con kỳ lân vậy".

"Vậy thì tôi sẽ phải cố nữa rồi," Kuroo nói, và khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

Nụ hôn vô cùng mềm mại và lười biếng. Bắt đầu bằng một chút nhấn và kéo đơn giản - những nụ hôn chậm rãi sẽ khiến các bộ phim lãng mạn phải xấu hổ. Tsukishima rời tay của mình; em chọn nằm trên ngực Kuroo, hai tay khoanh lại đặt trên lồng ngực gã, nghiêng đầu vừa đủ để tiếp tục nụ hôn.

"Em có đói không?" Kuroo hỏi, khi hai người tách ra.

"Không hẳn." Tsukishima nhún vai. Em đưa tay lên vén tóc mái của Kuroo. Chúng lập tức trở lại vị trí cũ, khiến Tsukishima thích thú.

"Tôi có thể nhờ ai đó đến nấu bữa tối cho chúng ta."

"Hm, anh chẳng đặc biệt tí nào."

Kuroo khịt mũi, một tay để mò mẫm trên lưng Tsukishima. Cảm giác thực sự rất tuyệt, thế nên Tsukishima nhắm mắt lại và để bàn tay chai sạn ấy lướt trên làn da mịn.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ bay ra ngoài vào khoảng trưa mai."

"Anh nghĩ? Hay là anh biết? "

"Thành thật mà nói bất cứ khi nào Yaku rảnh rỗi."

"Yaku là ai?"

"Phi công của tôi."

"Anh sở hữu một phi công riêng?"

"Ờ... không hẳn. "Kuroo cười," Cậu ấy chỉ làm việc cho tôi. "

"Anh thật nực cười," Tsukishima nói, và hôn lên xương quai hàm gã.

Hơi thở của Kuroo có chút khó khăn khiến Tsukishima thỏa mãn, vì vậy Tsukishima làm lại lần nữa, không có mục đích hay công ích gì. Thật tuyệt khi cảm nhận làn da mềm mại nhấp nhô khi Kuroo nuốt nước bọt - liếm lên yết hầu và áp mũi vào vai gã.

"Em thật đáng yêu..." Kuroo thì thầm. Ánh nắng đang từ từ, dần tắt, những mảng sáng từ hành lang trở thành nguồn sáng chính của họ. Tuy nhiên, Tsukishima có thể lần ra đường nét của quai hàm và cánh tay vẫn vòng qua lưng em.

"Em đã rất nhớ anh," Tsukishima thừa nhận.

Lồng ngực bên dưới em đột ngột dâng lên, và hạ xuống khi ,một luồng thở ra mạnh mẽ. Bàn tay đặt trên lưng em lần xuống, chỉ hơi đẩy áo lên - những ngón tay lạnh thật dễ chịu trên lưng dưới của em, và Tsukishima ậm ừ thỏa mãn.

"Tôi xin lỗi," Kuroo nói, bất chợt.

Tsukishima nhíu mày, ngay cả khi Kuroo không thể nhìn thấy em - "Vì chuyện gì?"

"Tất cả những lần chúng ta làm tình đều rất... như kiểu..." bàn tay trên lưng em vẽ hình số tám, "... gấp gáp. Tôi không thường ... với những người tôi quan tâm ... Tôi cố thử- "

"Anh đang làm như em không thích nó vậy." Tsukishima cáu lên, "Đó thực sự là một trong những cuộc ân ái tuyệt vời nhất mà em từng có trong đời, nên là anh có thể tiếp tục như thế và im lặng đi."

Cơ thể Kuroo rung lên vì cười - đủ để Tsukishima phải chống tay ngồi dậy và nhìn vào mắt gã.

"Ahah," Kuroo xoa mặt, "Tôi rất mừng."

"Em thực sự thích thằng nhỏ của anh, nhiều hơn anh," Tsukishima nói đùa.

"Ồ vậy sao?" Kuroo nhếch mép, và bàn tay vén áo lên để xoa giữa bả vai em, "Vậy thì tốt rồi. Tôi chỉ yêu cái lưỡi của em mà thôi. "

Đôi mắt Tsukishima ánh lên vẻ tinh quái- em cúi xuống thật gần với gã, "Vậy thì làm đi."

Và Kuroo đã làm - bàn tay đó cuối cùng cũng lần lên trên tóc em, kéo em vào một nụ hôn thật sâu và có chút khó thở. Nó vẫn lười biếng, nhưng chắc chắn là nóng bỏng hơn.

Nụ hôn thật ướt át, miệng lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở phả ra từ mũi. Nó vẫn có chút ngây thơ - ngớ ngẩn hơn, ít cấu trúc hơn một chút. Nó khiến Tsukishima cảm thấy nhẹ bẫng - khiến các ngón chân co quắp và bụng ruột em xoắn lại.

Kuroo đưa lưỡi vào sâu trong miệng em, và Tsukishima bật ra một tiếng rên đầy ngạc nhiên. Gã thu lưỡi về, chỉ để mỉm cười.

"Em có vị như cà phê," Kuroo hôn khóe môi em.

"Anh thật sự là Sherlock Holmes đấy."

Kuroo bật ra một tràng cười khúc khích, siết chặt tay vào tóc Tsukishima, "Wow, em không đợi lâu để chọc ghẹo đúng không?"

"Xin lỗi." Tsukishima nói một cách nghiêm túc, "Em sẽ không-"

"Tôi yêu nó." Kuroo cười toe toét, và ngọ nguậy một chút để bật ngọn đèn sau lưng. Căn phòng tràn ngập ánh sáng vàng, và Tsukishima chớp mắt nhìn các đốm sáng ấy.

Kuroo trông thật đẹp đẽ bên dưới em. Môi gã hơi sưng, đồng tử giãn ra, tóc xõa lên gối. Gã trông như một người mẫu. Giống như thứ gì đó từ một bài xã luận.

Nó khiến Tsukishima không thể chịu trách nhiệm về hành động của mình, em móc một chân qua hông Kuroo và hôn gã lần nữa, ướt át hơn, nóng bỏng hơn, mạnh bạo hơn. Tiếng thở, tiếng rên trong cổ họng của Kuroo như một bản nhạc, và Tsukishima theo đuổi chúng như một dòng thác.

Với nhịp thở gấp gáp và căn phòng được chiếu sáng nhẹ nhàng, Tsukishima cảm thấy bản thân cuối cùng cũng đã buông xuôi. Hãy buông bỏ mọi thứ. Tất cả những nỗi tự oán hận và thù hằn - tất cả những nỗi bất an đến phát ốm. Em chỉ... buông bỏ nó.

Khi bàn tay trái của Kuroo xoa xung quanh xương hông của em, Tsukishima rít một hơi, rên một tiếng, thậm chí, khi hàm răng sượt qua môi dưới của em, và kéo.

"Tôi sẽ dành thời gian của tôi cùng với em." Kuroo nói, "Đếm từng nốt ruồi bằng lưỡi của tôi."

Tsukishima bất giác rùng mình. Em nhích gần hơn một chút, môi dưới của em lướt nhẹ lên của gã, sự xấu hổ như đã quẳng sau đầu.

Em chưa bao giờ làm điều đó - em không bao giờ để bất cứ ai. Tsukishima là một tên khốn hay giận dỗi - thường lên giường với tôi và rời đi - chứ không phải, ngọt ngào ôm hôn thắm thiết và ở lại.

Đó là lãnh thổ chưa được khám phá từ đây. Có một cái gì đó tốt đẹp về điều đó.

Cánh tay em ngày càng yếu đi - Kuroo có thể cảm nhận được điều đó. Em hơi run, hông khẽ đè lên chân Kuroo. Tsukishima bán cương, và em sẽ không bận tâm đến việc che giấu nó.

"Vậy thì tiếp tục đi," Tsukishima thì thầm, và Kuroo làm theo lời em nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip