11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khỉ thật.

Dù Tsukishima ghét phải nói ra điều đó, nhưng Yamaguchi nói đúng.

Yamaguchi thực sự luôn đúng, nhưng, cậu ta không cần biết điều đó.

Em nhìn vào tấm danh thiếp màu đen ấy, đang yên vị trên bàn bếp của mình.

$$$$$

Tsukishima nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, dán mắt vào biểu tượng bong bóng nhỏ đã ở đó hàng tuần.

Em thật thảm hại. Một tên hèn nhát.  Ngày ngày suy nghĩ, nghiền ngẫm đã khiến em như thế này.

Hít một hơi. Em gom hết mọi can đảm, mở hộp thư đến của mình.

Giọng Kuroo ngay lập tức vang lên từ điện thoại của em.

"Kei à! Kuroo đây, tôi chỉ tự hỏi liệu em có còn đến hay không. Đã một tiếng trôi qua rồi, và tôi không còn nhiều thời gian nữa. Gọi cho tôi!"

Mẹ kiếp.

Tsukishima nuốt một ngụm. Mở thư thoại tiếp theo.

" Này... lại là tôi đây. Mọi việc ổn chứ? Tôi hy vọng tôi không nói nhầm giờ với em, hay gì đó. Chuyến bay của tôi sẽ khởi hành sau một tiếng nữa. Ít nhất hãy nhắn tin cho tôi. "

Những thư thoại tiếp theo-

"Nghe này, tôi hiểu rồi. Xin em, tôi chỉ... thực sự muốn nói chuyện. Có thể qua điện thoại, nếu em muốn. Nó rất quan trọng. Tôi sẽ sớm lên máy bay, em chỉ cần nhấc điện thoại thôi. "

Tsukishima với tay tắt nó đi - em không thể nghe được nữa - nhưng thư thoại cuối cùng vẫn phát lên.

"Kei... tôi đã xuống New York rồi. Thật tuyệt khi được biết đến em. Cám ơn vì tất cả."

Click.

Tsukishima nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình, ruột gan quặn lại. Điện thoại của em im bặt. Tsukishima không thở được.

Một thứ gì đó đột ngột tích tụ trong lồng ngực, em nhấn nút gọi, và giữ điện thoại gần tai, tim em như muốn đập ra khỏi lồng ngực. Đó có phải là cảm xúc mạnh mẽ? Lòng can đảm? Chắc chắn là một cảm giác gì đó.

Một hồi chuông

Hai hồi chuông

Sáu hồi chuông

Đầu dây bên kia nhấc máy: " Đây là Kuroo Tetsurou."

"Tetsurou," Tsukishima thở gấp, "Tôi-"

" Bạn đã liên lạc với số điện thoại di động cá nhân của tôi. Nếu bạn muốn đặt lịch hẹn, vui lòng liên hệ với trợ lý riêng của tôi theo số 555-424-8138. "

Oh

Tsukishima nhắm mắt lại.

"Vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp"

Tsukishima chớp mắt, và giật mình bởi tiếng bíp phát ra từ loa. "T-Tetsurou. Mm, là tôi. Kei. Mm. Nghe này, tôi... tôi cần nói chuyện với anh. Gọi cho tôi, tạm biệt. "

Em cúp máy, hai tay run rẩy. Em ném điện thoại lên giường và lột quần áo, kéo toạc tấm màn che vòi hoa sen và vặn vòi nước thành nước nóng.

$$$$$

Tsukishima cố gắng gọi lại vào ngày hôm sau, nhưng vẫn không có hồi âm. Em không ngạc nhiên lắm - em không trách Kuroo vì không muốn nói chuyện với em, kiểu, thêm một nào lần nữa.

Em chỉ... nhận ra rằng bản thân cần kết thúc. Em cần thứ mà gã che giấu. Em cần lời từ chối bằng miệng đó. Bước tiếp. Thay đổi tiếp. Khâu chặt vết thương lại. Dán miếng băng cá nhân lên.

Tsukishima cố gắng gọi điện cả tuần - em cũng thử gọi trợ lý riêng. Không có câu trả lời. Không hồi âm. Trợ lý của gã nói với em đặt lịch hẹn. Tsukishima không thể.

Thật bực bội.  Tại sao em không thể tiếp tục? Tại sao em không thể buông tay? Đã hai tuần - vài tuần trôi qua quá nhanh. Lần cuối Tsukishima khó có thể nhớ được.

Nhưng những buổi hẹn hò đó - hai tuần đó - nó giống như vài tháng. Thật tuyệt vời, lúc đó thời gian trôi chậm lại đối với họ. Một câu chuyện cổ tích có thật - Kuroo, chàng hoàng tử chẳng giống hoàng tử chút nào. Một con người, bất chấp tất cả. Tsukishima - người rơi vào lưới tình với gã, rơi mãi.

Tsukishima cảm thấy mất mát. Em không thể giải quyết chuyện này một mình. Em cần, cần-

$$$$$

"Akiteru." Tsukishima nuốt một ngụm, nói qua điện thoại. "Là em, Kei."

" Kei! "Giọng Akiteru cất lên, luôn vui vẻ, luôn háo hức khi Tsukishima gọi điện trước. " Có chuyện gì vậy?"

"Em ..." Tsukishima nhắm mắt lại và hít thở. "Em ..."

" Mọi thứ ổn chứ?"

"Vâng." Ngừng lại. "Không ạ."

" Em có cần anh ghé qua không?"

" Không đâu." Tsukishima dựa lưng vào tay vịn của chiếc đi-văng, tay vân vê đường viền quần bò sờn rách của mình. "Em chỉ ... cần một số lời khuyên." Tsukishima co rúm người trước những lời vừa thốt ra. Chúa ơi, hẳn em thực sự tuyệt vọng khi nói như vậy.

Akiteru nghe có vẻ hơi quá phấn khích, "Kể anh nghe đi, em trai."

"Em đã lên giường với anh chàng nổi tiếng đó."

" O-Oh. Được rồi."

"Kiểu, khá nhiều lần."

" Và uh, nghe thật tệ vì..."

"Em đã cho anh ta leo cây." Tsukishima giải thích, "Em đã từ chối anh ta vì em sợ rằng em thực sự thích anh ta? Giờ anh ta đã đi rồi và em thất thật tệ, Akiteru. Cực kì tệ. "

Em đã đẩy anh ta đi.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Nhiều năm rồi Tsukishima đã không nói một câu dài như vậy với anh ấy. Tsukishima định cúp máy và quên đi những gì mình vừa nói, nhưng Akiteru đã lên tiếng.

" Anh qua chỗ em ngay."

" Đừng. Giờ em trông thảm lắm".

" Anh sẽ mua thêm pizza."

" Akiteru, nay là đêm thứ Tư. Gia đình đang cần anh "

" Gặp em sau ba mươi phút!"

Điện thoại tắt, Tsukishima vẫn ở đó, úp mặt vào gối thở dài.

$$$$$

"Hừm." Akiteru dựa đầu lên tay, khuỷu tay đặt lên đệm ghế phía sau, hai chân bắt chéo. Anh ấy trông không giống như một người ở độ tuổi ba mươi; Trông anh vẫn còn rất trẻ, dáng điệu vẫn như mười năm trước. Lấy một lát bánh pizza khác từ hộp, anh hỏi, "Anh ta có nói rằng anh ta sẽ đi trong bao lâu không?"

"Không."

"Anh ta có nói rằng sẽ sớm trở lại không?"

"Không."

"Có phải anh ta ..."

"Fuck, Akiteru, anh ta không hề nói gì với em cả, vì em không có ở đó. "Tsukishima hét lớn.

Akiteru chớp mắt, rồi nhếch mép, "Em đã cho anh ta leo cây bao lâu?"

"Gì-Gì cơ?"

Akiteru nhún vai và cắn một miếng, "Thế này không giống em chút nào."

Mặt Tsukishima nhăn lại vì khó chịu, và em khoanh tay. Akiteru luôn khiến em cảm thấy mình thật nhỏ bé. "Em biết nó không giống em. Thế tại sao em lại gọi cho anh? "

"Em phải tha thứ cho bản thân một lúc nào đó." Akiteru nói một cách trắng trợn - có hơi quá. Sự thật châm chích khiến Tsukishima gần như không nói nên lời.

"Nhưng-"

"Rồi, được rồi. Em phạm sai lầm. Em đã loại bỏ một ai đó ra khỏi cuộc sống của mình theo thói quen. Bất ngờ lớn là ở đó đấy, bạn nhỏ ạ. "

Tsukishima mở to mắt. Chết tiệt, trở thành một người cha khiến Akiteru lỗ mãng hơn hay gì vậy?

Anh ấy chùi tay lên chiếc quần jean đã bẩn của mình, và nói, "Tuy nhiên, chỉ ngồi đây than vãn về nó sẽ không dẫn em đến đâu cả."

"Thì- thì, đúng là vậyEm không biết mình phải làm cái quái gì nữa ".

Akiteru nhún vai, "Anh cũng không biết chính xác. Nhưng anh nghĩ nếu em thực sự quan tâm đến việc tiếp tục cuộc sống của mình, em cần phải hy sinh một hoặc hai. Sửa chữa việc này lại, em biết chứ? "

Tsukishima im lặng. Akiteru nở nụ cười nửa miệng, vỗ vai em rồi đứng dậy tìm lon bia mà anh để trong tủ lạnh. 

Tsukishima nhìn chằm chằm bởi vì em không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, ngày mà Akiteru đưa ra lời khuyên tốt, sẽ đến. Ngày mà anh ấy ủng hộ lối sống của em. Ngày mà Tsukishima sẽ gọi cho anh ấy để yêu cầu giúp đỡ.

Akiteru trở lại với rượu trên tay. Tsukishima mở nắp chai rượu bằng mép bàn.

$$$$$

Tsukishima lại nằm trên chiếc đi-văng của mình vào ngày hôm sau, uể oải lướt qua các kênh trên chiếc TV nhỏ.

Bộ não của em như tê liệt, bàn chân em đau nhức vì làm việc. Em kiệt sức về mặt cảm xúc. Chết về mặt thể xác. Căn hộ của em ngày càng bụi bặm. Em nên đi giặt quần áo.

Thay vào đó, em lại tiếp tục lướt qua các kênh.

Bất ngờ thay, Tsukishima thoáng nhìn thấy tên của Bokuto - em bật dậy khỏi ghế, đột nhiên thấy hứng thú. Em nhìn Bokuto vật lộn một anh chàng đẫm mồ hôi nào đó xuống đất, máy quay đang cố gắng theo kịp.

Đám đông cổ vũ; Tsukishima nhớ lại trận đấu ở đây, từ những tuần trước. Em theo dõi - thấy bản thân đang cổ vũ cho anh chàng kia. Máy quay lia lên khi chuông reo và những bình luận viên lên tiếng.

" Phải rồi Phil, hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời ở Manhattan. Thời tiết tuyệt vời cho một trận đấu, anh có nghĩ vậy không? "

"Chắc chắn rồi. Chúng ta thậm chí có một vài ngôi sao ở đây ngày hôm nay, phải không? "

"Đúng vậy rồi!"

Máy quay lướt qua một vài nhân vật nổi tiếng mà Tsukishima hầu như không nhận ra. Ngoại trừ, đột nhiên, Tsukishima cảm thấy ngột ngạt.

"-Và nhà tài trợ của Bokuto, Tetsurou Kuroo!"

"Chà, anh ấy trông vẫn lịch lãm như ngày nào."

"Có vẻ như tối nay anh ấy cũng có bạn hẹn tuyệt vời đây."

Gã đây rồi. Kuroo trên màn hình, bộ đồ đen, áo sơ mi đỏ, vòng tay ôm một cô gái xinh đẹp. Gã đang cười, nhưng gã không cười.  Tsukishima từng nhìn thấy nụ cười của gã, nụ cười gã tặng em khi họ ở một mình, trong xe hơi, ngồi trên đi-văng hoặc nói chuyện về đồ ăn. Em đã từng thấy gã cười.

Trái tim của Tsukishima như bị ai đó bóp nghẹt, chìm xuống dưới chân, những cảm xúc ngu ngốc của chính mình khiến em hô hấp khó khăn. Em chưa bao giờ cảm nhận nhiều cảm xúc cùng một lúc; em không biết phải làm gì với chính mình. Em thậm chí không thể khóc, em rất bối rối.

Nhìn thấy Kuroo một lần nữa khiến thứ gì đó bên trong em như khuấy động. Mọi thứ đều thật nóng. Náo động. Máy quay lia đi, nhưng Tsukishima vẫn nhìn chằm chằm - nghĩ đến mái tóc hoang dã và ánh mắt sắc lạnh của gã.

Tsukishima tắt TV

Em ngồi thụp xuống.

Tủ lạnh kêu rền.

Có tiếng chó sủa từ khu phức hợp bên cạnh.

Một chiếc ô tô chạy trên đường phố.

Tsukishima ngẩn người, hai tay ôm đầu gối, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc TV nhỏ, màn hình đen, đầu em cảm thấy trống rỗng. Đầu em cảm thấy đầy. Ngôn từ trong đầu trôi qua lấp lửng, vọng lại và xa xăm.

" Ngồi đây than vãn về nó sẽ không dẫn em đến đâu cả."

"Một lần trong đời! Chiến đấu vì một thứ mà cậu muốn! "

Một thẻ, hai thẻ. Gấp bài của bạn. Rút tay về.

Cược gấp đôi.

Tsukishima bật dậy khỏi chiếc đi-văng, đôi chân mang tất trượt trên sàn và tiến về phía phòng ngủ của mình. Em ngồi xuống giường, giật lấy laptop của mình và mở nó ra, truy cập thanh tìm kiếm của google và gõ Southwest.com

Tsukishima nheo mắt lại, cặp kính phản chiếu ánh sáng màn hình máy tính.

Mất năm phút để em đặt một chuyến bay, sáu phút để gọi điện đến cơ quan, mười phút để đóng gói hành lý và mười lăm phút để lái xe đến sân bay.

*****

Kei:

Yama

Tadashi:

Gì vậy??

Kei:

Nhờ cậu giúp tớ cho Socrates ăn

Tadashi:

Bao lâu?

Kei:

Vài ngày

Tadashi:

Được

Chìa khóa vẫn dưới thảm chứ?

Kei:

Tadashi:

Đươc rồi

Đến bắt anh ta lại đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip